1
Nguyễn Đoàn Mỹ Thanh sinh ra trong một gia đình bình thường như bao gia đình khác. Người bất bình thường duy nhất là cô. Thanh ngoài cái ngoại hình ổn và thành tích học tập tốt thì tự nhận thấy mình chẳng có gì nổi bật.
Đấy là Mỹ Thanh tự nghĩ thế chứ cái nết "nghiện trẻ con" trời đánh cả cái khu này có ai mà không biết.
Mỹ Thanh từ lúc biết nhận thức, đã luôn tự nhủ bản thân phải là người chị mẫu mực đoan chính, làm gương cho những đứa em, nhưng mà là em nhà người khác chứ cô là con một lấy đâu ra em. Không biết có phải vì thiếu vắng đi một vị trí người em khiến cô trở nên đam mê trở thành một người chị, hay do đầu óc cô bị chập một mạch nào đó trong quá trình đến với thế giới mà Nguyễn Đoàn Mỹ Thanh thực sự "cuồng trẻ nhỏ" đến kì lạ. Lớn lên với tâm thế phải trở thành idol toàn năng trong lòng lũ nhóc nên từ nhan sắc, học hành, đối đãi với mọi người xung quanh,... Mỹ Thanh đều bắt ép bản thân phải hoàn thành ở mức tốt trở lên. Mỹ Thanh với giấc mơ lớn là trở thành người chị tốt khiến các em nhỏ ngưỡng mộ, yêu quý nên rất cật lực chăm chút hình tượng "người chị chu toàn".
Ấy thế mà các em nhỏ chẳng thấy đâu ; chỉ thấy các cô, dì, chú , bác trong nhà hay thậm chí các bác hàng xóm liên tục lây cô ra làm "hình mẫu con nhà người ta" cho mấy nhóc tì nhà họ.
Nào là " Xem kìa, chị Thanh vừa học giỏi vừa ngoan ngoãn, con được như chị í một phần bố mẹ cũng yên tâm rồi ", " Cái Thanh đúng là đứa trẻ ngoan, dù cũng ngang tuổi con nhà em nhưng nó chăm chỉ, biết điều bao nhiêu, chả bù với...", "Con có rảnh chút thì nhờ chị Mỹ Thanh dạy tiếng Anh đi, làm mấy chuyện đâu đâu rồi người chả ra người, ngợm chả ra ngợm,..."
...Khối lượng lớn những đứa trẻ nhỏ trong nhà và khu phố đều là anti của Mỹ Thanh. Giấc mơ lớn của cô sụp đổ nhanh hơn tốc độ crush từ chối bạn.
Mỹ Thanh thực sự muốn gào thét, đó đều là giả, đều là giả cả thôi. Mấy bé nhỏ mau quay lại với chị !
Thật ra lí do bị phụ huynh so sánh chỉ là một phần, phần còn lại chính là không có duyên với trẻ em. Mỹ Thanh thường hay để lại một ấn tượng không tốt đẹp cho lắm khi lần đầu gặp một đứa trẻ bất kì, thành ra chúng hay tỏ thái độ xa cách, thậm chí là khinh bỉ mỗi khi nhìn thấy chị gái này.
Nguyễn Đoàn Mỹ Thanh chính là cái kiểu ngoài mặt và nội tâm không ăn nhập. Mỗi đối tượng cô ấy tiếp xúc đều có thể khiến cô ấy trở thành những kiểu người khác nhau.
Ví dụ điển hình, cùng một câu hỏi : "Nguyễn Đoàn Mỹ Thanh là người thế nào ? " nhưng hỏi mấy cô dì lớn tuổi và hỏi bạn thân của Mỹ Thanh sẽ ra câu trả lời hoàn toàn trái ngược.
Các cô dì thường sẽ dùng 7749 câu từ hoa mỹ, tưởng như biến Thanh trở thành mỹ nữ tuyệt sắc vô song, không quên nhiệm vụ so sánh với con cái/cháu chắt nhà mình. Chỉ nội đứng nghe câu trả lời một lúc mà có thể ghi ra 2 trang giấy.
Còn nếu hỏi đứa bạn thân của Mỹ Thanh. Chỉ nhận được vỏn vẹn hai chữ :
"Vô tri"
...
- " Này này Thanh, mày không thấy cứ cố gồng trước mấy người già với mấy đứa trẻ con mệt muốn chết à " Tú Phương lải nhải.
- "Gì chứ ? Mày sống đến được ngày hôm nay cạnh người bạn yêu dấu của mày, mà không biết hoài bão lớn lao của bạn mày là thu phục mấy đứa nhỏ à, mà muốn thu phục mấy đứa nhỏ thì vẫn phải qua ải phụ huynh chúng trước " Mỹ Thanh bên cạnh huých tay Tú Phương một cái. Cái con nhỏ này, à không, ý là người bạn Đặng Tú Phương này, là bạn thân từ thủa còn thơ của Mỹ Thanh. Tuy vậy, hai đứa có vẻ không giống nhau về tính cách lắm, vì Phương không ưa gì mấy đứa trẻ con.
Tú Phương lắc đầu ngao ngán. Cô chẳng hiểu cái ở bên cạnh lũ trẻ con đã đủ phiền phức ấy thì đặt nhiều tâm tư vào làm gì. Mỗi lần chúng nó láo nháo bên cạnh, cô chỉ ước mình tan biến vào hư không luôn cho rồi. Không hiểu sao vũ trụ lại sắp đặt cô đi bên cạnh cái đứa lúc nào cũng cắp đít đi theo lũ trẻ con.
Một đứa sợ con nít + một đứa hay lại gần con nít. Đúng là cặp đôi tai ương.
Đặng Tú Phương nhìn con bé đang nhai nhồm nhoàm đống bim bim mà mồm vẫn còn lải nhải một gói mang về cho em X, một gói đem về cho cháu Y mà mệt mỏi không thôi.
- " Phải chăng đây là kiếp nạn thứ 49 mà ông trời gửi xuống cho con sao" Phương thở dài lẩm bẩm.
- " Hả ? Mày bảo gì cơ ?" Mỹ Thanh dùng ánh mắt ngơ ngác quay đầu lại.
- " Không có gì. Ăn nhanh lên còn về" Phương cầm một miếng bim bim nhét vào miệng mình, một miếng nhét vào miệng Thanh " Mà không phải nay mày còn có hẹn với người yêu à ? Sao giờ còn đứng đây ăn bim bim thế ? "
- " Anh Huy nói hôm nay anh ấy có việc. Hình như là bà anh ấy ốm. Nên hẹn gặp hôm khác "
- " Gì chứ ? Tưởng bọn mày mấy ngày liền không gặp nhau, giờ hẹn được một kèo lại đứt à"
Thanh mắt hơi buồn, ừm một tiếng " Dù sao người nhà của anh ấy bị bệnh, tao cũng không nhõng nhẽo được "
- " Ôi trời ơi, cô vịt trời của mẹ Hương đã lớn rồi, cất cánh bay sang để làm dâu nhà người được rồi " Phương giả giọng mấy bác hàng xóm chọc ghẹo.
- " Nào đừng có mà nói linh tinh" Thanh mắng mỏ, nhưng má lại hồng lên.
Trần Nhật Huy là bạn trai của Thanh được 2 năm. Anh ấy là người có rất nhiều điểm chung với Thanh. Nhất là, anh ấy cũng rất thích trẻ con nữa. Bé Đào - em gái Huy là cầu nối đưa 2 bạn trẻ đến với nhau. Mỹ Thanh đột nhiên bồi hồi nhớ lại khi đó.
Ngày ấy là một buổi chiều nắng oi ả. Mỹ Thanh vừa đi học về liền kiếm ngay một cây kem cho vào miệng. Hôm nay bố mẹ Tú Phương đi vắng. Cô đã xin sang nhà Phương ngủ, lần này chuyển hộ khẩu cô sẽ quậy cho tan nhà nát cửa con bạn thân để xua tan cái nóng. Nhưng đang đi ngang qua sân chơi, bỗng Thanh nghe thấy có tiếng nhốn nháo.
"Là tiếng trẻ con" cột sóng wifi trên đầu cô bỗng bắn tín hiệu tít tít. Nơi đâu có nhiều bé con dễ thương, nơi đấy phải có Mỹ Thanh ! Không nói nhiều, địa điểm đến của ngày hôm nay liền được đổi luôn thành sân chơi dưới chung cư. Mỹ Thanh phóng một lèo tới nơi náo nhiệt. Nhưng đến nơi, cảnh tượng liền khiến cô giật mình.
- " Con nhỏ mít ướt, mau đưa cái hộp bút đó cho tao. Không thì đừng trách. Mày có tin hôm sau tao kể cho cả lớp việc mày dấm đài không " một cô bé dùng giọng đe dọa, tay giằng co cái hộp bút với đứa trẻ còn lại đang nằm trên sân. Tầm 2,3 cô cậu nhóc còn lại đứng xung quanh mà cười ha ha.
- " Tớ không có đ.ái dầm ! " đứa bé hét lên " Là do cậu đổ nước vào váy tớ !"
- "Ai bảo mày đứng đấy đúng lúc tao uống nước chớ " cô bé kia cũng hét "Mà đưa cái hộp bút đó đây, tao sẽ không kể với ai. Biết đâu lúc ấy mày cũng muốn dấm đài thật, nhân lúc tao đổ nước thì giả vờ ra đấy để ngụy trang thì sao " vừa nói, nó vừa câng mặt lên. Một đứa trẻ đứng bên cạnh giựt lấy cái hộp bút, tung sang cho đứa còn lại.
- " Không được, hộp bút của anh tớ mua cho tớ. Quà sinh nhật của tớ. Trả lại tớ huhu " cô bé uất ức, mặt mũi tèm lem nước mắt. Lồm cồm bò dậy muốn giựt lại từ tay lũ trẻ kia.
- "Lêu lêu, đố mày lấy được. Hahaha" đám trẻ cười phá lên, liên tục tung cái hộp bút cho nhau.
"Bộp"
Chiếc hộp bút bỗng rời xa tầm với của mấy đứa nhóc. Chúng ngưỡng nhìn lên thì thấy có người đang cầm. Tất nhiên, đó là Mỹ Thanh.
- " Các em trai em gái, chị là người chị xinh đẹp rất thích trẻ con. Nhưng tuyệt đối không phải trẻ hư đâu nhé " cô nàng lên tiếng, nhìn chằm chằm vào mấy đứa nhóc kia.
Mỹ Thanh còn tưởng tiếng láo nháo từ những cuộc nô đùa của mấy đứa trẻ. Ai ngờ, tình hình nghiêm trọng hơn rất nhiều. Bọn trẻ này thế mà lại bắt nạt bạn khác. Còn học đâu ra mấy thói xấu chơi trò mèo vờn chuột với nạn nhân. Nhân danh nữ thần công lý, Thanh còn lâu mới để chuyện này tiếp diễn. Người ta nói trẻ con là những trang giấy trắng, nhưng thật ra không phải trang giấy nào cũng trắng được lâu đâu. Mỹ Thanh rất yêu thích lũ trẻ, nhưng không có nghĩa là cô không phân biệt được cái gì nên yêu, cái gì nên ghét.
Mỹ Thanh ngó đồng phục xem phù hiệu, sau đó nói :
- " Này mấy em, mấy em là học sinh của trường tiểu học Hoa Mai à "
Mấy đứa trẻ kia bày ra vẻ mặt khó hiểu, nhưng vì Mỹ Thanh là người lớn, chúng cũng không dám ghê gớm quá
- "Chị là ai thế ? Chị của con nhỏ này à ? "-một đứa hỏi
Mỹ Thanh cười nhẹ, dịu dàng nói với chúng :
- " Không em, chị không phải chị của bé này, nhưng chị là con gái của hiệu trưởng trường Hoa Mai. Còn mấy em là ai thế nhỉ ? Ban nãy chị định đến trường xem phụ huynh chị có cần chị giúp gì không, thì thấy mấy bé yêu mặc áo trường nhà chị nên định đến làm quen, ai ngờ mấy bé còn biết mấy trò bắt nạt bạn nữa "
Dừng lại một lúc, Thanh nhìn lũ trẻ, chúng bắt đầu có nét mặt sợ hãi. Quả nhiên mấy đứa trẻ này vẫn còn non lắm, chỉ bắt nạt người yếu thế hơn là giỏi thôi, chứ gặp người lớn hơn là rén ngay.
- " Phụ huynh nhà chị ai cũng thích mấy đứa trẻ ngoan, nhưng riêng trẻ hư thì phải phạt ngay. Làm sao giờ, mấy nhóc có thích chị đuổi học mấy đứa không ? "
Nghe đến đuổi học, đã có đứa bắt đầu mếu máo. Cô bé trông có vẻ đầu gấu nhất hội vẫn cứng đầu nói lại :
- " Em...em sẽ về mách mẹ. Mẹ em giàu lắm. Chị..."
- "Chị làm sao ? " Mỹ Thanh nghênh mặt lên "Ban nãy mấy đứa bắt nạt bạn chị đã lấy điện thoại quay lại rồi. Gọi mẹ em ra đây, chị cho mẹ em xem con gái ngoan của mẹ làm gì bạn nè." Thấy nét mặt của con nhỏ cứng đầu đó biến sắc, Mỹ Thanh cứ thế mà tuôn " À nói trước, chị cũng từng đuổi học một bạn cùng trường em, nghe nói vì đánh nhau với bắt nạn bạn... à còn một vụ ăn trộm nữa thì phải. Nè, lúc đầu mấy em ấy cũng y như em bây giờ, nhưng lúc gọi bố mẹ lên thì còn bị bố mẹ mắng, có bạn còn bị đánh cơ. Sau đó thì chị bảo nhà chị đuổi học luôn. Thế còn mấy em ? Thích bao giờ được đuổi học ? Ngày mai ? Ngày kia ? "
Mấy đứa trẻ đằng sau bắt đầu khóc lóc, nào là " huhuhu không muốn đuổi học đâu" nào là "bố mẹ tớ biết thì bố mẹ tớ đánh đấy" bla bla. Con bé đầu sỏ kia thấy các tay sai của mình khóc nên cũng trở nên lúng ta lúng túng. Nghe chừng cũng biết sợ rồi. Mỹ Thanh thở dài. Sao mới đầu mấy đứa bắt nạt bạn thì không nghĩ vậy đó ?
Thấy cũng xuôi xuôi theo kịch bản, Mỹ Thanh bèn nói một câu chốt hạ :
- " Được rồi, chị cho mấy đứa 1 cơ hội cuối cùng. Nhưng sau này mấy đứa không được đi bắt nạt bạn khác. Chị sẽ cử bạn này theo dõi mấy đứa" Thanh chỉ vào cô bé bị bắt nạt đang đứng bên cạnh " nếu còn thấy em ấy báo cáo với chị là mấy đứa đi bắt nạt. Chị sẽ gọi phụ huynh đến rồi đuổi học mấy đứa luôn. Rõ chưa ? "
Mấy đứa nhóc gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Cô bé trùm sỏ không cam lòng nhưng vẫn gật đầu.
- " Được rồi, đi đi. Nhớ kĩ đấy, chị cũng nhớ kĩ mặt mấy đứa rồi"
Mấy đứa trẻ như được ân xá chuồn mất tăm trong một nốt nhạc. Thanh thấy lũ trẻ đi xa, quay lại hỏi đứa trẻ đang nép cạnh mình :
- " Bé con, em tên gì ? Mấy tuổi rồi?"
Cô bé ngập ngừng trả lời
- " Em là Trần Thu Lan. Em đang học lớp 2 "
- " Haizz...còn nhỏ như vậy đã bị bắt nạt. Mà cũng không phải, ai nghĩ được mấy đứa nhóc bé tí kia đã biết làm ra mấy cái chuyện này cơ chứ" Thanh vừa nói vừa phủi bụi trên áo quần, tóc tai của cô bé " Thu Lan này, dù em vẫn còn nhỏ nhưng thế giới này không phải đối với ai cũng dịu dàng. Chị có thể cứu em một lần, nhưng sau này thì sao ? Em phải học cách bảo vệ bản thân và trở nên mạnh mẽ hơn. Hơn nữa nếu có chuyện gì, em có thể nói với gia đình, hoặc đến tìm chị. Đừng cố giấu nhé "
Cô bé gật gật đầu, nhẹ nhàng lau nước mắt.
- " Dạ. Em cảm ơn chị vì đã cứu em "
- " Không cần khách sáo. Sau này cố gắng đừng mềm yếu quá, bọn nhóc đó chỉ nhắm đến những đứa yếu hơn chúng nó thôi "
- " Dạ... em hiểu rồi ạ" bé Thu Lan bẽn lẽn nhìn lên mặt Thanh "À mà chị là con gái hiệu trưởng trường em thật ạ ?"
- "Không" Thanh trả lời, mặt vô cùng thản nhiên
Bé Thu Lan : - "Dạ ?"
- " Ngạc nhiên thế làm gì ? Chị mà là con hiệu trưởng, tầm này chị đi ăn chơi hưởng lạc cho đã cái nư. Chứ đứng ở cái sân chơi hóng hớt chuyện trẻ con cho thêm phiền à"
Cú sốc đầu đời của bé Thu Lan, ân nhân cứu mạng có vẻ cũng không thành thực lắm thì phải làm sao ?
- "... Nhưng nãy chị bảo chị là con hiệu trưởng, rồi còn đi ra trường..." Cái đầu bé xíu của bé Lan muốn xoay mòng mòng, không phải ban nãy chị ấy nói mạnh mẽ lắm, lời lẽ đâu vào đấy sao, Thu Lan thực sự tin chị ấy là con người nhà hiệu trưởng mà không chút nghi ngờ gì. Giờ chị ấy nói không phải nhẹ nhàng như thể bảo con cá không phải con vịt vậy.
- " Tất nhiên chị phải nói vậy. Chứ nếu chị nói chị chỉ là một chị gái cà lơ phất phơ từ khu khác đi ngang qua, thấy chuyện bất bình thì nhảy vào, bọn nhóc kia có sợ không ? "
- "..."
Mỹ Thanh thở dài, xoa đầu cô bé :
- " Thi thoảng, người ta phải nói dối với mục đích tốt đẹp, đó gọi là lời nói dối thiện chí. Còn nếu nói dối với mục đích xấu thì không được đâu nhé "
Thu Lan dạ một tiếng, chị gái tốt bụng như vậy, chị ấy nói gì cũng đúng hết ! Thu Lan mắt long lanh nhìn Mỹ Thanh :
- " Chị ơi, chị tên là gì ạ ? "
Như bấm đúng phải nút, Mỹ Thanh cười khà khà, một vỗ tay trước ngực, một tay dơ cao cái hộp bút như thể cầm quyền trượng, mặt dương dương tự đắc :
- " Nếu em đã thành tâm muốn biết, thì chị xin sẵn lòng trả lời. Để đề phòng thế giới bị phá hoại, để bảo vệ nền hòa bình thế giới. Chị là mỹ nữ công lý, đầy khả ái và ngây ngất lòng người. "
Đang chém gió hăng say. Bỗng một cơn gió thổi qua, khiến bụi bay tứ tung.
- " A ! Bụi bay vào mắt em rồi "
- " Hử ? Em có sao không ? "
Mỹ Thanh định dừng cái tư thế quỷ dị mà mình đang đứng để quay lại xem bé Lan có sao không thì...
- " Bé Đào ! " một tiếng hét vọng ra, chói tai.
Một thân ảnh chạy đến, vội vàng ôm chầm lấy bé Lan. Đó là một người con trai. Anh ta bế đứa trẻ lên, nhìn chằm chằm vào Mỹ Thanh, giọng giận dữ :
- " Cô kia ! Đã lớn thế này mà sao lại bắt nạt một đứa trẻ con thế hả ! "
Mỹ Thanh : " ? "
Cô vừa chém gió khô cả cổ để bảo vệ con bé, sao giờ lại thành kẻ bắt nạt rồi ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------
yahooo mấy bà ơi tui viết được 3000 từ một chap nè uhuhu
không ngờ con lười như tui cũng có ngày thấy dãy số hàng nghìn đầu 3 xuất hiện trên bản thảo của mình UwU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro