Chương 2
Mái tóc đen tím bồng bềnh như suối nước càng tôn lên nước da trắng bóc có phần nhợt nhạt. Khuôn mặt với những đường nét tỉ mỉ như tranh vẽ, đặc biệt đôi mắt màu tím mê hoặc lòng người.
Lee Soo Yeon nhìn người con gái xinh đẹp trước gương, nghĩ rằng không ngờ trên đời lại có chuyện xảy ra.
Giống như những câu chuyện teenfic mà trước đó Soo Yeon hồi cấp 2 cùng bạn bè mê mẩn đọc, một nhân vật thời hiện đại xuyên không vào trang sách, cùng những nhân vật trong truyện tạo nên những tình tiết thanh xuân lãng mạn.
Soo Yeon không ngờ tới, mình chính là người "may mắn" được xuyên không vào cuốn sách ngôn tình teenfic đó. Nhưng lại là cuốn truyện mà Soo Yeon đã đọc 4 năm trước. Tình tiết lỗi thời, nhân vật motip cũ rích. Nếu là bây giờ đọc lại, Soo Yeon chắc chắn không đọc nổi đến chương 2, nhưng thời cấp 2 đó lại là cuốn truyện hot nhất.
Hồi đó Soo Yeon đã mất hàng tháng trời để cày đi cày lại cuốn truyện này hằng chục lần. Bởi vậy dù đã qua 4 năm, khi đột ngột xuyên không vào cuốn truyện này, Soo Yeon vẫn ngay lập tức nhận ra.
Nhưng cô không nghĩ được rốt cuộc tại sao tới tận bây giờ cô lại đột ngột xuyên vào câu chuyện này. Mối liên kết giữa cô và cuốn tiểu thuyết này là gì? Tại sao chỉ phát sốt có một đêm tự dưng lại trở thành như vậy.
...
Soo Yeon sờ gương mặt non nớt nhưng xinh đẹp trước gương, âm thầm cảm thán.
"Xinh đẹp thật."
Nhưng xinh đẹp thì sao chứ. Cô xuyên vào nhân vật phụ - Woo Hwang Ni còn nhân vật chính trong cuốn truyện teenfic này là Bong Min Seo. Quả thật, cho dù ông trời có theo ý nguyện giúp cô biến mất khỏi thế giới kia, thì cô cũng không bao giờ được trở thành "nhân vật chính" cả.
Hồi trước, Soo Yeon đã ước mình được trở thành Bong Min Seo. Được chú ý và vây quanh bởi các nam chính, tính tình thuần khiết thiện lương. Cuối cùng thì hiện tại, Soo Yeon lại xuyên vào Woo Hwang Ni ích kỷ, chỉ biết làm vì mục tiêu của mình.
Soo Yeon còn nhớ kết cuối của truyện, Woo Hwang Ni cuối cùng cũng đạt được mục tiêu như cha mẹ cô ấy yêu cầu. Cưới một nhà tài phiệt giàu có, dù không phải là một trong những nam chính như ban đầu ba mẹ cô mong muốn. Nhưng đó là cuộc hôn nhân không hạnh phúc, hơn nữa Hwang Ni cũng mất hết bạn bè, cô đơn đến cuối đời.
Cũng phải thôi, dù Woo Hwang Ni có là người ích kỷ, nhưng cô ấy thật sự rất giỏi. Không một ai có thể khiến Hwang Ni từ bỏ được mục tiêu của mình. Nhưng cũng chính vì sự theo đuổi mục tiêu của bản thân tới mức mù quáng, chính tay cô ấy đã đẩy xa những người bạn thân của mình.
Soo Yeon xuyên vào mở đầu câu chuyện, có nghĩa là vào năm đầu cấp 3. Đây là một câu chuyện teenfic, nên mọi thứ đều được tác giả buff lên tận mây xanh. Điển hình như Woo Hyang Ni - một nữ phụ nhưng gia thế khủng. Nhà Woo thuộc một trong năm gia tộc lớn nhất của nước, có nghĩa là Woo Hyang Ni chỉ đứng sau bốn nam chính. Xinh đẹp, thông minh, độc lập, Woo Hyang Ni đều có cả. Thứ duy nhất cô không có chắc có lẽ là tình yêu thương của cha mẹ và tình cảm của những nam chính.
Soo Yeon cười khổ, tới thế giới này rồi cô vẫn là đứa không được ba mẹ yêu thương.
Tiếng gõ cửa vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Soo Yeon.
"Cô chủ, thiếu gia Ji Hoon đã đợi dưới nhà rồi ạ."
"Được rồi, tôi ra ngay."
Seo Yeon lấy cuốn ghi chú ở trên bàn. Cô viết tên mình lên trang giấy.
Lee Seo Yeon.
Cô nhìn cái tên của mình lần cuối.
"Từ nay mình sẽ là Woo Hyang Ni."
Hwang Ni cất cuốn ghi chú vào trong ngăn bàn. Cô sửa soạn lại đầu tóc và theo quản gia xuống dưới nhà.
Đây là lần đầu tiên Hwang Ni gặp Ji Hoon ngoài đời thực. Cậu ta là con trưởng của gia tộc Wang - cũng là gia tộc lớn nhất trong câu chuyện này. Nghiễm nhiên, Ji Hoon là một trong những nam chính của câu chuyện.
Ji Hoon được thiết kế với tính cách lạnh lùng. Cậu ta với gương mặt lạnh tanh ngước nhìn Hwang Ni, làn da trắng tựa thạch cao. Tóc cậu ta màu bạch kim càng tôn lên nước da trắng, ánh mắt sắc lẹm như dao lam. Đặc biệt, đôi mắt của cậu ta màu xanh lam, lấp lánh như thứ đá quý ngoài biển sâu.
Đây là lần đầu tiên Hwang Ni thấy người đẹp trai như vậy. Lúc mới xuyên tới đây, cô cũng đã suýt ngưng thở khi nhìn thấy vẻ đẹp của Hwang Ni. Nhưng đẹp tới độ này thì đúng chỉ có nam chính mới được sở hữu.
Trong truyện, Woo Hwang Ni và Wang Ji Hoon là bạn thanh mai trúc mã với nhau từ nhỏ, cô cũng có mối quan hệ thân thiết với ba nam chính khác. Nhưng nhìn bầu không khí hiện tại, có lẽ không hẳn là như vậy.
Mẹ của Hwang Ni, bà Woo đang ngồi uống trà đối diện.
"Hai đứa định đi tới trường cấp 2 sao?"
"Vâng, tụi con có một hoạt động nhỏ ở trường trước khi chính thức bước vào cấp 3." Hwang Ni đáp lời. Cô và mẹ không thân thiết với nhau lắm. Nói đúng hơn, gia tộc Woo đối xử với nhau như một cỗ máy. Cha mẹ là bề trên, con cái là bề tôi và phải phục tùng và nghe lời bề trên.
"Hai đứa đi cẩn thận nhé."
Ji Hoon nghe thấy vậy liền đứng dậy, cậu ta gật đầu một cái như thay cho lời chào hỏi rồi đi thẳng ra cửa.
"Thưa mẹ, con xin phép đi."
Hwang Ni cúi người. Cô cũng đi theo Ji Hoon. Cả hai lên xe nhà Ji Hoon và đi. Trong suốt chuyến đi, không một ai nói một lời nào.
Cuối cùng cũng đến nơi. Hwang Ni bước xuống xe, cô ngước nhìn khung cảnh xung quanh. Chà, trường cấp 2 thôi mà cũng ấn tượng thật đấy.
Bên cạnh đã có mấy chiếc xe sang trọng khác đã đỗ từ trước.
"Ji Hoon, Hwang Ni, ở bên này ~"
Hwang Ni quay lại tìm kiếm giọng nói đang gọi mình. Đó là tiếng của Shi Won. Lý do vì sao Hwang Ni lại nhận ra cậu ta ngay lập tức chắc có lẽ là mái tóc hồng chói lóa cùng tính tình trẻ con của Shi Won. Tính cách của cậu ta khá là độc đáo trong truyện. Cậu ta cũng là một trong những người hay nói chuyện với Hwang Ni trong nhóm hơn cả. Một nhân tố được tạo ra để trung hòa tính cách cho những nam chính còn lại.
Shi Won nhanh chóng chạy tới chỗ của hai người. Đi theo Shi Won là Yang Do Huyn. Cậu ta theo miêu tả của tác giả còn lạnh lùng và kiệm lời hơn cả Ji Hoon. Mái tóc đen có phần lòa xòa, bộ dáng lười nhác nhưng tiêu sái. Chính là kiểu chỉ đứng im nhưng cũng thu hút ánh nhìn của mọi người.
Trong lúc Hwang Ni vẫn đang nhìn Do Huyn, ánh mắt hai người duy nhất có một lần chạm nhau. Nhưng cũng không có chuyện gì xảy ra.
Đúng như Hwang Ni nghĩ. Cho dù năm người này lúc nào cũng đi cùng nhau, học cùng nhau, nhưng thực chất không hề thân thiết với nhau. Hoặc cũng có thể, họ chỉ không quá thân thiết với Hwang Ni, hoặc chính Hwang Ni không thân thiết với bốn người kia.
Xuất hiện cuối cùng là Do Yong Chul. Thiếu gia tính tình ngổ ngáo, nóng tính được thể hiện qua mái tóc đỏ rực cùng con ngươi trùng màu rực rỡ. Cậu ta vừa xuất hiện, cái khí chất áp đảo người khác được thể hiện cực kì rõ ràng.
Yong Chul tiến gần tới Hwang Ni và Ji Hoon. Cậu ta bá vai Ji Hoon cười một cách ranh mãnh.
"Thiếu gia Ji Hoon của chúng ta lại chưng cái bản mặt khó coi ấy ra rồi."
"Bỏ ra."
Ji Hoon cau mày, gạt tay của Yong Chul ra.
Rồi khi tất cả đều tụ tập đông đủ, cái cảnh mà Hwang Ni thường xuyên tưởng tượng ra trong truyện bắt đầu xuất hiện. Đám học sinh trong trường bắt đầu nhận ra sự tồn tại của năm người bọn họ. Học sinh tụ tập lại trước cổng trường, tiếng hò hét của đám nữ sinh cùng những gương mặt ngạc nhiên của đám nam sinh xuất hiện.
Khung cảnh đúng là nhộn nhịp không kém lúc Hwang Ni tưởng tượng.
"Ah... sao họ lại xuất hiện ở đây."
"Nghe nói là khóa cuối cấp có hoạt động gì đó trước khi ra trường nên họ mới quay trở lại."
"Đàn anh Ji Hoon đẹp trai thật đấy. Mình ước có thể đứng bên cạnh anh ấy."
"Đàn anh Do Huyn cũng đẹp trai quá đi, mình thích tuýp người lạnh lùng aaa."
"Chị Hwang Ni đúng là có số hưởng thật đấy, chị ấy là người con gái duy nhất tiếp cận được với S4."
Ah...S4 là nhái lại từ F4 - cụm từ quen thuộc từ khi bộ phim "Vườn Sao Băng" nổi lên. Cũng mấy năm rồi còn gì...Hwang Ni có chút rùng mình. Được tận tai nghe rõ mồn một thế này đúng là sến quá.
"Bao giờ thì cái hoạt động này bắt đầu?' Hwang Ni quay sang hỏi Shi Won."
"Chắc sẽ sớm thôi." Shi Won nhún vai.
Quả nhiên một lúc sau khi tiếng chuông vang lên thì đám học sinh khóa dưới miễn cưỡng trở về lớp học hết. Chỉ còn lại khóa cuối cấp cũng đã tề tựu đông đủ. Tất cả đi theo giáo viên tới khu vườn trường. Trường cấp hai mà cũng có hẳn một khu vườn nhỏ cơ đấy. Hwang Ni thầm cảm thán.
Giáo viên bắt đầu bài diễn thuyết.
"Ngày mai, các em sẽ bước sang một trang mới, sẽ trở thành những cô cậu học sinh cấp ba và rời khỏi mái trường thân yêu. Vì vậy hôm nay, chúng ta ở đây và thực hiện điều mà chúng ta đã làm vào ngày đầu tiên nhập học ngôi trường này."
"Mỗi người hãy đào những lọ "ước mơ" mà các em đã chôn trong khu vườn kia và hãy tiếp tục ước mơ còn giang dở ở ngôi trường mới nhé."
Hoạt động này chỉ được đề cập mơ hồ đầu chương truyện nên Hwang Ni cũng không còn nhớ nữa. Chủ yếu là nói qua về ước mơ của bốn người kia, của Hwang Ni không đề cập tới. Điều này khiến cô cũng cảm thấy khá tò mò.
Liệu Woo Hwang Ni sẽ viết gì trong lọ "ước mơ" đó? Sẽ vẫn là cưới một nhà tài phiệt, tiếp tục gánh vác gia tộc Woo như trong truyện?
Với tính cách của Woo Hwang Ni thì có thể lắm.
Shi Woo ở bên cạnh ngó sang.
"Cậu đã viết gì trong lọ vậy?"
"Mình không nhớ nữa, lâu quá rồi."
Hwang Ni ngó sang Ji Hoon và những người khác. Ji Hoon thậm chí còn không thèm đào lọ "ước mơ" của mình lên. Thật đúng chuẩn tính cách của nam chính.
"Mình đã ghi là sẽ trở thành thiên tài hacker đó haha." Shi Won đọc tờ giấy cười tới độ ôm bụng. Nụ cười của Shi Won khiến Hwang Ni cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều.
"Hahaha ước mơ gì ngu ngốc vậy?" Yong Chul cũng ở đâu chui ra. Cậu ta nhìn Hwang Ni một cái sau đó cũng không phản ứng gì, tiếp tục trêu chọc Shi Won.
Shi Won phồng má, bộ dạng rất dễ thương. Có lẽ so với những người xuất hiện tại đây, Shi Won mới giống người bình thường nhất. À trừ mái tóc màu hồng rực rỡ của cậu ta ra.
"Hồi đó mình mới có mười hai tuổi thôi."
"Thế Yong Chul, cậu ghi gì thế?" Shi Won hỏi lại.
"Hả? Ghi gì cơ? Cuộc sống của mình chính là mơ ước của người khác rồi, sao phải ghi gì nữa."
Òa, câu trả lời thật hợp với phong thái của cậu ta.
Hwang Ni không để ý tới hai người đang làm trò con bò kia nữa. Cô tìm kiếm lọ "ước mơ" mà nguyên chủ đã chôn bên dưới cách đây bốn năm trước. Đào một lúc, lọ thủy tinh cuối cùng cũng lộ ra. Hwang Ni lấy tờ giấy được đút bên trong ra. Nó có ghi một dòng chữ duy nhất.
Tôi muốn được biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro