1
Tôi không phải một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối.
Tôi không phải người mắc bệnh nan y không thể chữa trị.
Cũng không phải người chỉ còn có thể sống vài năm, vài tháng hay vài ngày.
Tôi là một người trẻ khoẻ mạnh, đúng hơn là vừa khỏi bệnh cảm.
Công dân nữ, sẽ tròn 22 tuổi vào sinh nhật năm nay.
Như bao người khác, tôi của hiện tại và nhiều năm về trước đang trải qua những ngày tháng cảm thấy mông lung, bất lực với tương lai vô định của bản thân.
Tôi của tuổi vị thành niên chắt lọc những ước mơ ngày bé như một người thợ làm vườn cần mẫn tỉa tót những cành cây không tốt.
Tôi của những ngày cuối cấp 3 im lặng từ bỏ khu vườn giấc mơ đã héo úa.
Tôi của hiện tại chật vật sống qua ngày, cố gắng tận hưởng những niềm vui nhỏ nhặt nhất, gom góp những hạnh phúc đơn giản nhất.
Tôi của ngày bé chẳng ngờ khi lớn lên, khóc lại trở thành việc khó khăn nhất trong cuộc sống, được khóc thoải mái là một điều thật xa xỉ.
Mang theo những cảm xúc tiêu cực và bế tắc không thể cảm nhận sự thấu hiểu từ ai, tôi bồng bột cho mình một mục tiêu - sống đến 30 tuổi.
Chỉ 30 tuổi thôi, chỉ cần sống đến đó thôi.
Tâm hồn tôi kiệt quệ rồi.
Nước mắt tôi chảy trong im lặng khi đánh những dòmg này.
Không thể khịt mũi như bình thường, cũng không thể khóc nấc lên từng tiếng.
Không dám để bất cứ ai phát hiện mình đang khóc dù người ta vẫn hay bảo gia đình là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất.
Bị một người không thể thấu hiểu mình nhìn thấy mình đang khóc chỉ khiến bản thân càng thêm tủi thân và bất lực, tôi sợ cảm giác cô đơn sẽ nuốt chửng chính mình vào lúc ấy.
Vậy nên, hãy chỉ sống tới 30 tuổi thôi.
Tôi muốn nhìn ngắm thế giới này thêm một chút.
Muốn ăn thêm vài món mình chưa từng ăn và những món đã lâu chưa ăn lại.
Muốn cười thêm một chút.
Tôi muốn ở cạnh cha mẹ thêm vài ngày.
Dù cho đã nhiều lần muốn tự tìm đến cái chết để giải thoát chính mình, tôi vẫn không đủ dũng cảm để làm điều ấy.
Tôi không dám nghĩ đến cảnh tượng cha mẹ sẽ thế nào sau cái chết đột ngột của mình.
Một phần trong tôi vẫn muốn cầu cứu họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro