Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

6 năm trôi qua kể từ ngày tôi tìm thấy ý nghĩ cuộc sống, 3 năm sống trong hạnh phúc thì 3 năm còn lại..........

Bước vào căn biệt thự rộng rãi nhưng u ám, tôi thở dài mệt mỏi, nhẹ nhàng nhặt từng miếng quần áo vương vãi, cố gắng không để ý tới âm thanh đầy ái muội và tiếng động kịch liệt trong phòng ngủ, căn phòng đó, từng là của riêng tôi và hắn.......

Ruột gan sôi trào, tôi vội uống một ly nước để trôi đi cái cảm giác muốn nôn đau đớn đó, cười khổ, rốt cuộc, Nhan Vũ, rốt cuộc mày đã có thể được giải thoát......

Ký ức 6 năm chợt hiện lên, một chàng trai ngũ quan thanh tú cười vui vẻ với một chàng trai khác, đẹp đến lạ thường, đang nhìn chàng trai thanh tú với ánh mắt ôn nhu vô hạn

Khi đó cậu thật sự cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa

Thời gian trôi qua, rồi sau đó thì sao?

Vẫn là chàng trai thanh tú ấy, có điều trên gương mặt không còn nụ cười hồn nhiên mà là những giọt lệ nóng tuôi rơi, trước mặt là nam nhân tuấn mỹ nở nụ cười lạnh băng, ánh mắt miệt thị, gằn từng chữ mà sau này biến thành xiềng xích u ám bao lấy tâm trí cậu

Khi đó hắn đã nói gì nhỉ

À đúng rồi, hắn nói: "Mục Nhan Vũ, đời này, cậu có tư cách gì được tôi yêu, có tư cách gì để được yêu, cậu chỉ là một công cụ dơ bẩn để tôi đạt được mục đích, cậu nghe rõ chưa?"

Nhiều lần tôi tự hỏi, có phải kiếp trước tôi là tội đồ hay sao mà kiếp này, ngay cả tư cách để sống cũng không có, chỉ đơn giản là một công cụ, một món đồ chơi tồn tại??

Tôi lại càng không thể hận hắn, tại sao, tôi cũng không rõ, có lẽ tôi nên đáng bị chịu như vậy

Bất quá, hôm nay là người cuối cùng của giao kèo, tôi cuối cùng cũng rời khỏi chốn địa ngục này, có thể cố gắng làm lại cuộc đời, cẩn thận đếm lại số tiền trong sổ tiết kiệm, tôi cười thoả mãn, cũng đủ mua một căn nhà nhỏ, rồi tôi sẽ cố gắng làm việc, mua một chiếc xe nhỏ, rồi sau đó tự thưởng cho mình một chuyến du lịch, có lẽ đến Nhật nhỉ.........đang suy nghĩ cuộc sống sau này, chợt tôi nhìn thấy một quyển sách, tò mò nên lấy ra đọc thử.....

Một cuốn truyện về cuộc đời của lọ lem xinh đẹp hiền dịu được chàng hoàng tử vây quanh, và công chúa ác độc thì phải nhận lấy quả báo ( cuốn này là đam nha mấy mẹ :))

Quả là một kết thúc viên mãn, nhưng làm gì có thật.....

Chua sót cười, chợt cánh cửa phòng ngủ bị đẩy ra, hai bóng dáng bước ra, một của cậu thiếu niên còn một của.......hắn

"Hôm nay thật tuyệt vời nha, hẹn gặp lại tình yêu" cậu thiếu niên đó nhẹ hôn hắn rồi đi, trước khi rời khỏi còn quay đầu nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ chế nhạo, tôi vờ như không thấy, hít sâu, rồi bước lại chỗ bóng dáng cao lớn ấy đang chiếm trụ

"Thiệu Soái, tôi có chuyện muốn nói với anh"

Nhận được tầm mắt của hắn, biết rằng hắn đang không kiên nhẫn, tôi lại hít một hơi thật sâu, dõng dạc nói

"Chắc anh cũng biết, kỳ hạn của giao kèo đã hết, tôi sẽ rời đi, cũng sẽ không lấy hay cần bất cứ thứ gì từ anh, anh yên tâm tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trong tầm mắt của anh đâu....."

Hắn bỗng ngắt lời bằng nụ cười nhẹ, nhưng lạnh ngắt

"Vũ Nhan, tôi đúng là có nói hết giao kèo cậu sẽ được tự do chứ không nói cậu có thể rời đi"

"Cái.......gì" đầu đột nhiên choáng váng, sau đó cái gì tôi cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ hắn đã thô bạo xâm chiếm tôi, còn thì thầm gì đó, rồi sau đó......

Cười nhẹ nhìn tay chân bị xiềng xích, tôi nhắm, mặc cho dòng lệ nóng tuôn trào, một tuần rồi, một tuần tôi bị như thế này, bị hành hạ tơi tả bởi hắn, tất cả bắt đầu từ hôm đó, hắn trói tôi lại, rồi sau đó bắt đầu chuỗi ngày đau đớn của thể xác, có hôm hắn cột tôi vào ghế, sau đó bắt tôi nhìn cảnh hắn hoan ái cùng người khác, rồi khi cao trào bắt tôi nuốt trọn tinh dịch người kia, lại có hôm hắn dùng roi quất liên tiếp vào người, miệng không ngừng nói tôi là đồ bỏ đi, hành hạ đến mức, bây giờ, nhìn tôi người không ra người, quỷ không ra quỷ

"Hôm nay lại không ăn cơm??"

".................."

"Được lắm, xem ra hôm nay phải dạy dỗ lại cậu"

A, lại tiếp tục dùng roi, xong rồi lại thôi bạo xâm chiếm tôi, thật sự mà nói, cái thân thể này không còn biết đau đớn là gì rồi, còn linh hồn, tôi làm gì có, ngay từ đầu tôi đã không và không thể sở hữu thứ thiêng liêng đó rồi, cười, lại tiếp tục cười sau một cuộc hoan ái kinh khủng

"Cậu, cả đời này đừng hòng rời đi, rời khỏi tôi" lạnh lùng buông ra câu nói đó rồi quay gót đi, câu nói đó, còn đáng sao, tôi bây giờ, có thể rời khỏi sao??

Buồn ngủ quá, thật sự rất mệt, tôi muốn buông thả bản thân, muốn quên đi hết mọi chuyện, quên đi cả tình yêu, tình thương, mọi loại tình cảm trên đời mà tôi không đáng được nhận

Bóng tối càng ngày càng bao phủ, khẽ khép đôi mắt nặng trĩ, tôi đã nghĩ, nếu có kiếp sau, tuyệt đối không bao giờ dám đụng tới thứ tình cảm này, nếu sống mang lại đau đớn liệt phế đến, tôi thà làm một cái xác không hồn, tồn tại thì hơn...............

*******************

Tác giả: Mới chap đầu mà đã đau cho em thụ rồi, không biết về sau sẽ như thế nào :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro