Sự thật
Vết sẹo của cơ thể tôi như nhánh hoa sét, mãi chẵng bao giờ lành, bạn có thể làm ngơ nó một ngày, một tuần, một tháng hay năm nhưng sẽ có lúc bạn phải đối mặt với nó, tất cả là lựa chọn của bạn.
Bạn có rất nhiều lựa chọn trước khi bước vào con đường của tôi, quá nhiều lựa chọn quá nhiều sai lầm, không phải ai cũng giống nhau, cũng mạnh mẽ chấp nhận nó như một phần của mình. Bạn nghĩ tự sát là ít kỉ, nhưng bạn có biết họ làm vậy không phải để chết mà là để kết thúc nỗi đau, cái thứ nguyền rủa vằng vặt họ mỗi đêm, mỗi lúc "sống" như một con người, tôi chẳng có cái diễm phúc đó, họ cũng vậy.
Tôi không biết mình trầm cảm vì điều gì, rối loạn lưỡng cực là cái quái gì, cả ngày tôi dành thời gian đi học, nhìn mọi thứ trôi qua rồi lại hết ngày, như một con rô bốt hết pin, tôi không còn cảm xúc, không còn hứng thú. Tôi lục tung đồ đạt của mình lên để tìm thứ gì đó miễn là nhọn, dao lam.
Nhưng lúc đó, tôi sợ những gì chờ đợi mình sau khi tự sát, nên tôi chỉ rạch những đường nhỏ ở dưới cánh tay, nơi chẳng ai thấy chẳng ai thèm quan tâm.
Rồi những lựa chọn mà tôi đưa ra lại dẫn tôi đến gần nó hơn, tôi ngày càng suy sụp, tôi không thể gục ngã như thế, tôi còn ước mơ đang dang dở, tôi còn chưa yêu. Tôi không muốn cuộc sống lại kết thúc vô vị đến thế, nếu tôi chết đó phải là một cái chết rực rỡ.
Tôi đọc những câu động viên trên mạng, tôi nuôi một chú cún, tôi làm vườn, khoảng một tháng như thế tôi lại thấy trống trãi. Rồi tôi lỡ làm đứt tay bởi con dao rọc giấy, tôi nhìn vào vết thương rất lâu, máu tôi có màu đỏ, người tôi rung bần bật không biết phải vì tôi sợ hay phấn khích.
Tôi tìm đến cảm giác đó như thuốc phiện, cứ mỗi chuyện buồn hay chán không vì điều gì. Tôi không kể về gia đình hay hoàn cảnh khiến tôi thành ra thế này, vì tôi không muốn như thế sẽ ít ảnh hưởng đến quyết định của tôi.
Sâu hơn, nhiều đường cắt hơn, tôi càng lún sâu vào trầm cảm, tôi cáu bẳn với mọi người vì cho rằng sẽ chẳng ai chịu nghe tôi nói, thật sự. Rồi đến lúc, tôi phải đối mặt với nó, chỉ là không biết khi nào.
Tôi từng nghĩ cái chết thật là đáng sợ, ngay cả bị cắt một đường rất nhỏ trên đầu ngón tay cũng khiến tôi không thể làm gì trong mấy ngày liền. Bạn làm sao có thể biết, tôi không chịu nổi nữa, tôi phải làm gì đó.
Tôi ra cửa hàng mua một hộp dao lam, tôi sợ nếu họ phát hiện tôi tự sát thì họ sẽ làm gì nhưng người bán hàng chỉ lặng lẽ đưa cho tôi.
Về nhà, tôi gặp mẹ, bà hỏi tôi vừa đi đâu thế, tôi trả lời rằng mình đi mua sữa tắm và tôi sẽ đi tắm ngay lúc này, bà ấy không hỏi gì thêm.
Bố tôi đi làm chưa về nhà, em tôi thì ở trong phòng của nó, tôi vặn vòi cho nước chảy vào bồn, cởi hết đồ ra, tôi lấy dao lam mà tôi vừa mới mua vào nhà tắm. Khi đứng trước gương, tôi nhìn lại bản thân lần cuối cùng, ngoài những vết cắt tôi chẳng thấy cái gì đẹp cả. Nước tràn ra, tôi biết đã đến lúc, tắt vòi và bước xuống, tôi ngồi dựa lưng vào thành bồn, tư thế thoải mái nhất của tôi, tôi còn chẳng thèm khóa cửa, tôi làm mọi thứ từ từ như thể tôi muốn có một ai đó ngăn tôi lại.
Tôi dành một chút thời gian để nhớ lại những chuyện đã xảy ra, cái kết cho câu chuyện này, có lẽ sẽ chẳng ai tìm ra bản gốc. Tôi cắt một đường dài trên tay trái, sâu nhất mà tôi từng làm, tôi nghĩ sẽ không đủ nên tôi cắt thêm một đường bên tay phải, con dao lam rơi khỏi tay tôi, dần dần cơ thể tôi trượt xuống nước.
Tôi muốn sống nhưng tôi cũng không hối hận, những hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy là một màu đỏ, hình như nó tràn ra khỏi bồn. Vài giây cuối cùng của câu chuyện, tôi khóc, vì mình đã tìm ra được lối thoát, hoặc vì cảm xúc đó là thứ còn lại trong tôi.
Cuối cùng chẳng ai biết, cái chết của tôi thầm lặng và cô độc, người đầu tiên tìm ra tôi là em tôi. Mọi người thắc mắc là ai kể chuyện a? Tôi chỉ là người vô danh kể lại câu chuyện của kẻ vô danh, cô gái ấy cũng bằng tuổi tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro