#Tập_1
TÔI MUỐN PHẢN CÔNG
#Đam
#1
Tôi là gay! Mọi người đừng quá ngạc nhiên khi mới mở đầu câu chuyện, tôi đã tự thú nhận rằng mình thích con trai. Tôi không nhớ mình nhận ra điều này từ khi nào, chỉ nhớ tôi vì cậu ấy mà dậy thì thành "công" , tôi đã từng có một khoảng thời gian rất đẹp bên cậu ấy, cũng từng rất đau khổ khi chuỗi ngày tháng tươi đẹp đó kết thúc. Tôi không cho phép mình rung động trước người con trai nào nữa, vì tôi đã hứa với bà nội rằng sẽ cho bà một nàng dâu hiếu thảo và một đứa cháu trai để nối dõi dòng họ Đường này. Mặc kệ tôi không được sống đúng với bản thân mình, nhưng chỉ có như vậy thì bà mới yên lòng được.
Nói vậy thôi chứ chuyện lấy vợ sinh con đối với cậu học sinh cấp 3 như tôi còn xa lắm...
Hôm nay là thứ 7, hết hôm nay là đã kết thúc 1 tuần học đầy vất vả rồi. Một ngày vốn dĩ đẹp như vậy lại vì cậu ta mà trở nên u tối. U tối vì trời đang nắng đẹp đột nhiên lại mưa to, hay là ông trời đang cố ý báo hiệu cho tôi biết rằng từ nay cuộc sống của tôi sẽ vì cậu ta mà xuất hiện đầy biến cố?
[..RENG..RENG..RENG..]-Giờ sinh hoạt lớp
"Ha..ha..cuối cùng cũng hết tiết rồi! Giờ nghe cô chủ nhiệm mắng cho vài câu nữa thôi là được về với gia đình rồi! Ba..mẹ..em yêu à! Hãy đợi anh!"
Tiếng cười nói của Việt Trạch làm tôi bừng tỉnh giấc, không biết tôi đã ngủ được bao lâu rồi, chỉ biết rằng mình đã có một giấc ngủ rất ngon. Tôi nhìn ra cửa sổ. Trời đang mưa rất to, còn có cả sấm chớp nữa. Tôi đã được cảnh báo là trời hôm nay sẽ có mưa nhưng vì đi vội tôi lại quên mang ô. Đang tự trách mình "não cá vàng", cũng là đang thương xót cho số phận mình sắp tới phải dầm mưa về nhà thì tôi giật cả mình vì tiếng la hét vừa rồi - tiếng mắng của cô giáo lấn át cả tiếng sét đánh. Tôi thầm thán phục "Kinh thật! Cô không làm loa phát thanh cũng phí, với giọng của cô chắc các vùng ngoại ô của thành phố cũng nghe thấy"...
"Cao Lãng! Em vừa gây ra chuyện gì đấy hả?"- Khuôn mặt cô lúc này đỏ bừng đến tím tái, chứng tỏ sự tức giận của cô đã lên đến đỉnh điểm.
"Em có làm gì đâu ạ?"
"Đá thẳng trái banh vào mặt bạn đến gãy cả kính mà bảo là không làm gì hả?"- Tôi thấy đâu đó trên đầu cô có khói bốc lên, ánh mắt thì hung dữ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta vậy. Thật đáng sợ!
"Trên sân cỏ, tranh chấp là chuyện thường thôi mà cô?. Em cũng đâu có cố tình..."
"Không có cố tình hay vô ý gì hết! Tôi đã quá mệt mỏi khi tranh cãi với em trong suốt thời gian qua rồi! Mai mời phụ huynh lên gặp tôi" - "Còn nữa, em chuyển sang ngồi cạnh Hạo Hiên đi! Ngồi với một tấm gương sáng như em ấy cô tin rằng em sẽ cải thiện thành một công dân tốt! Cả lớp tự quản"
Nói xong cô liền bỏ đi mà không một lần ngoảnh mặt lại để thấy được cảm xúc của tôi lúc bấy giờ. Một cảm xúc thật khó chịu khi sắp tới phải ngồi cạnh một tên biến thái như cậu ta. Tôi luôn không hiểu cậu ta có gì tốt đẹp ngoài vẻ điển trai kia mà lại được cả khối nữ sinh theo đuổi như thế? Một tên chuyên chọc phá người khác mà lại được yêu thích hơn một nam sinh dễ thương, tốt bụng như tôi á? Bọn con gái trường này mù rồi! À không cũng có vài tên con trai cũng mù luôn rồi!. Bản thân tôi cũng từng bị cậu ta làm cho xấu hổ vì mảnh giấy "Tôi bị điên" mà cậu ta dán sau lưng tôi. Nhớ lại, tôi vẫn còn bực mình mà thốt lên " Thật quá đáng"...
"Này! Cậu nói ai quá đáng vậy?"
Cao Lãng đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi, làm tôi giật bắn cả lên, không hiểu sao mặt tôi lúc đó đỏ ửng, cứ như vừa làm chuyện xấu bị phát giác vậy.
"À không có gì" -Tôi cười gượng gạo, tôi tự nhủ mình phải luôn giữ hòa khí với cậu ta, không được nóng giận, nếu không giữ mối quan hệ tốt đẹp này, tôi sẽ bị phiền phức vì cậu ta mất.
"Tốt! Nếu tôi đã ngồi đây thì từ giờ chúng ta làm hảo huynh đệ nhé!" - Cao Lãng đưa tay ra ý muốn bắt tay
"Huynh đệ cái con khỉ"- Não tôi nói tôi vậy chứ tôi không có dại mà nói vậy nhé! Tôi rất biết hợp tác, tôi cũng đưa tay ra để bắt tay với hắn, định bảo rằng "Được" và sẽ nở một nụ cười thật tươi thì bỗng hắn rút tay lại, còn nói với một giọng khó ưa như đang đùa cợt tôi, khiến tôi bây giờ chỉ muốn độn thổ ngay lập tức
"Xin lỗi. Tay cậu đầy mồ hôi, tôi ngại" - Cậu ta cười trừ cứ như là mình có lỗi thật vậy! Ngay lúc này tôi chỉ muốn chửi thề...
"Ha..ha..tay tôi bị ra mồ hôi là do cơ thể tôi nhiều nhiệt, khiến tuyến mồ hôi cứ chảy liên tục..."- Tôi lý giải một dàn lý thuyết như thế để đỡ quê, nhưng càng nói cậu ta càng cười to hơn...
"Thế mà tôi lại nghe người ta bảo: tay ra mồ hôi nhiều là dấu hiệu của bệnh vô sinh"
"Nghĩ như thế nào thì tùy cậu"
Tôi quay mặt sang hướng khác, mặc kệ cậu ta, nói nhiều chỉ phí nước bọt lại còn khiến tôi bực thêm.
"Này! Sao im lặng thế?"
"Giận tôi à?"
"Mới đùa có một tí làm gì mau giận thế?"
"Này..."-Suốt cả tiết SHL, cậu ta cứ lãi nhãi bên tai tôi, phiền chết đi được.
Cuối cùng chuông cũng reo, tôi vui vẻ chuẩn bị ra về thì nhận ra ngoài trời mưa còn to hơn khi nãy, đang chần chừ suy nghĩ nên về hay ở lại trường chờ mưa ngớt rồi hẵng về thì từ đằng sau, một bàn tay to khỏe nắm chặt lấy tay tôi, kéo tôi đi về phía trước..
"Về thôi!"- Là tiếng Cao Lãng
Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta. Tự hỏi: Cao Lãng trước mặt tôi lúc này có phải Cao Lãng phiền phức lúc nãy không? Sao tự dưng cậu ta lại đối tốt với tôi đến vậy? Cậu ta che ô cho tôi ư? Ai đó làm ơn đánh thức tôi dậy giùm cái...
"Nhìn đủ chưa? Bác bảo vệ sắp đóng cổng rồi! Nhanh lên! Tôi đưa cậu về!"...
P/s: Lần đầu viết đam, cũng là lần đầu viết dài như thế :v hãy cho tôi động lực để tôi tiếp tục nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro