Phần 1
Hiện tại tôi là một nhân viên văn phòng tại một công ty nước ngoài. Tôi vốn dĩ có thể làm những việc lớn lao hơn, nhưng tôi thích sự nhàn hạ không áp lực, chỉ cần có một nơi sáng vào chập tôi bước ra trở về căn nhà khang trang mà mình tự tay mua được. tôi chỉ mới 28 tuổi mà có thể mua nhà chăc ai cũng nghĩ là do ba mẹ tôi mua cho. Nhưng thực ra chúng hoàn toàn là do tôi dùng tiền mình kiếm được mua. Mọi người lại thắc mắc chắc là lương tôi cao lắm nên mới đi làm vài năm đã mua nhà, hoặc tôi vẫn đang măc nợ ngân hàng. Câu trả lời là không. Tôi thanh toán một lần dứt điểm sang tên.
Ban ngày làm việc văn phòng nhưng tối đến tôi là cú hoạt động về đêm. Tôi chính là chuyên gia đầu tư vàng , ngoại hối và chứng khoán. Từ thời đại học tôi đã có khả năng này. Việc đầu tư đối với tôi thật sự rât đơn giản và gây kích thích. Nhìn biểu đồ xanh đỏ ,những mũi tên đi lên làm tôi không ngừng thỏa mãn. Cuộc sống của tôi thực sự rất hoàn hảo cho đến hiện tại.
Nhưng có những thứ gọi là nhàn cư ắc gay chuyện, một lần tôi lên diễn đàn tài chính xem tin tức như mọi khi. Nơi này chính là nơi tôi thám thính tình hình tin tức kinh tế biến động. và lần đầu tiên tôi bình luận. cái nick name hoangdang của tôi lập đã 5 năm vẫn chưa có lấy 1 bài viết nào, nó hoàn toàn trống trơn. Vậy mà lần đầu tiên tôi bình loạn lại gây ra sự chú ý không khống chế được và có nguy cơ tôi bị bọn họ truy lung ra ánh sáng. Số là sau khi đọc một phân tích của một chuyên gia về các cổ phiếu sẽ tăng và chuyên gia này khuyên mọi người nên mua vào với sô lượng nhiều. ông ta chắc nịch như thê ông ây biết trước được tương lai. Chuyện không có gì nếu như những nhận định đó hoàn toàn trái ngược với nhận định của tôi, để tránh cho mọi người bị thua thiệt tồi bèn cảnh báo họ "bài viết này không đúng, không nên nghe theo". Sau đó tôi mới biết tác giả bài viết chính là chuyên gia tài chính máu mặt nổi tiếng nhất nhì thành phố, và nhiều lần lời khuyên của ông ta đã chính xác. Vì thế ngay sau khi tôi bình luận hàng loạt những người xa lạ chỉ đích danh tôi mắng chửi, đa số bọn họ điều bảo rằng tôi là kẻ vô danh tiểu tốt không có chút kiến thức nào lên đây chém gió, gây chú ý.
Lúc xảy ra tranh luận sôi nổi đó, vì công ty đang có dự án lớn cần người nên tôi bị điều vô đội mới thành ra hai tuần sau tôi mơi vào lại diễn đàn. Vừa đăng nhập hàng loạt tin nhắn nhảy bổ ra lóa cả mắt. hầu hết bọn họ cứ hỏi về danh tính của tôi. Vào chuyên mục hot nhất diễn đàn thì thấy ngay tiêu đề "Hoangdang thực sự là ai?" quái lạ tại sao nickname của tôi lại có hẳn một topic thế này.
Hàng loạt những lời suy đoán, thêu dệt mặc sức tưởng tưởng của bọn họ mà tôi choáng. Từ lúc nào tôi trở thành cao nhân , ẩn sỉ thể nhỉ. Những điều họ nói về tôi chỉ đúng duy nhất một điều đó là tôi là nữ. vì trong thông tin cá nhân có ghi giới tính. Ngoài ra tôi không hề công khai bất kỳ thông tin nào của mình trên diễn đàn này. Bình tĩnh lại thì chuyện vẫn chưa vượt tầm kiểm soát. Nhìn lượt bình luận lên con sô 2000 ma không thể hiểu tại sao họ lại quan tâm đến tôi như vậy. tôi bèn gõ vài dòng "tại sao mọi người lại lập topic về tôi?"
Chưa đầy 30s sau máy tôi lien tục báo tin co lượt bình luận mới.
Nick Thần tài là nhanh nhât "rốt cục nhân vật chính cũng đã lên tiếng, không uông công tôi canh mấy ngày nay, Hoangdang cô thực sự là nữ phải không?"
Tôi keo rê chuột đọc tiếp , tretrausonglau "Hoangdang cô nổi nhất diễn đàn này rồi, xin nhận tôi làm đệ tử"
Tuannhansusla "chào cô hoangdang tôi là Tuấn nhân viên nhân sự công ty SLA, chúng tôi rất ấn tượng về nhận định chính xác của cô cach đay hai tuần, và rât mong có thể mơi được cô về làm cố vấn vì tôi không có thông tin của cô nên cô có thể gọi vào số máy này không? 09xxxxxxxx?
Nhờ bình luận này tôi mang máng hình dung chuyện gì đã xảy ra. Vào lịch sử hoạt động đúng là hai tuần trước tôi có bình luận một câu. Về thị trường chứng khoán.
Có một tin nhắn trực tiếp vừa được gửi đến tôi. Nick name tranthanhquang "chào Hoangdang, tôi có thể nói chuyện với cô không?" tôi có chút đề phòng nên vào profile anh ta kiểm tra thì thấy nick vừa mới lập, gõ rât lâu mới enter "vâng, anh có gì muốn nói a?" lập tức bên kia liền trả lời, trình gõ phím của anh ta cũng khá nhanh "uhm tôi muốn biết sao cô có thể đưa ra nhận định về các cổ phiếu đó như vậy, vì điều đó thực sự rất khó để biết, ngay cả những chuyên gia" tôi có chút khó nghĩ, người đàn ông này đang muốn điều tra tôi hay chỉ đơn giản là tò mò "à, chỉ là may mắn, tôi chỉ nói đại ai ngờ trúng thật" phía bên kia trả lời không nhanh như lúc đầu, một lúc sau mơi hồi âm "vậy à?" "tôi có việc bận nên hẹn anh dịp khác nhé" tôi lập tức log out. Vì linh cảm mách bảo người vừa nói chuyện với tôi rất nguy hiểm. . Mà khoan đã tôi đâu có làm chuyện phi pháp gì, sao lại sợ bọ họ tìm ra nhỉ. À nhơ rồi tôi không thích lộ diện không muốn thế giới này biết về cuộc sống của tôi.
Khi bạn có trong tay mọi thứ bạn chẳng màn những phù phiếm. mà thay vào đó ung dung quan sát ngắm nhìn thế giới như một vị thần đứng trên định núi nhìn xuống nhân gian. Và tôi chính là muốn cái cảm giác đó. Cảm giác ai cũng biết rằng có kẻ như tôi tồn tại nhưng họ không tài nào tìm thấy .
Kể từ hôm đó tôi cứ có cảm giác ai đó đang theo dõi mình, lúc nào cũng thấy bất an. Chẳng nhẽ bị lộ rồi sao, rõ ràng tôi không hê cung câp thông tin cho họ. nếu họ tim ra tôi chỉ co một cách đó là hack tôi. Thật sự tôi chính là gà mờ công nghệ nêu họ thực sự muốn hack tôi thì tôi chẳng có cách nào chống đỡ. Vì thế để đảm bảo những bí mật được bảo vệ tôi dung một máy tính riêng biệt cho viêc giao tiếp xã hội. có nghĩa nêu họ hack máy tôi thì sẽ chẳng tìm thấy gì đáng giá. Nhưng khoan đã sao tôi cảm thấy hình như minh đã quên cái gì đó. A bức hình, là bức hình tôi thử camera lúc mua ở cửa hàng, tôi có chụp sau đó thì quên bén đi. Nghĩ đến nó làm tim tôi nhảy lên một cái, thật bất an. Vì thế tôi gọi cho trưởng phòng xin phép nghĩ buổi sáng rồi tức tốc chạy về nhà kiểm tra.
Bức hình thì vẫn còn nguyên vị trí của nó, tôi vội xóa đi, rồi tự trấn an mình. Mọi chuyện đã ổn. tôi nhìn đến cái camera trước đang chỉa thăng vào mình, tim một lần nữa lại nhảy lên lần này như thể tôi nhơ ra bài thi của mình bị sai một lỗi vậy. Cái camera chêt tiệt sao tôi không che nó đi kia chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro