2. Trò chuyện
Đôi mắt của cô mở to vì ngạc nhiên và có đôi chút sững sờ. Ngày cả chính bản thân tôi cũng ngạc nhiên vì chính những hành động vừa rồi của mình. "Thường lệ mình đã bao giờ bạo như thế này" tôi thầm nghĩ.
- Phải rồi, Mai à. Sao cậu có thể đến được đây? - tôi hỏi cô trong khi cô vẫn đứng đơ ra, gò má cô ửng đỏ, bờ môi mím chặt dần hé ra.
- Chuyện dài lắm, nữa mình sẽ kể cho cậu.
- À, cũng được. Vậy xe cậu ở đâu?
- Mình.... đi bộ đến đây.... - cô tỏ vẻ ngại ngùng và đáp lại.
Chân tôi lê bước đến chiếc xe đạp điện kiểu cũ do người chị kế tặng lại. Tôi lấy chiếc xe đạp điện ra, ngồi lên, và chỉ tay ra sao.
- Cậu có thấy phiền khi chở mình không? - Cô nói với vẻ hơi nghẹn ngùng.
- Tôi không thấy phiền gì đâu. Mau lên đi. Về trễ là ăn đòn đấy.
Mai nói "cảm ơn" sau đó ngồi vào yên sau, hai tay đặt vào hông của tôi.
Sau đó, tôi đã chở cô ấy một đoạn dài, vừa đi cô vừa kể cho tôi nghe về cách mà cô lên được đây. Có thể tóm gọn rằng, cha cô làm ăn phát đạt, được một doanh nghiệp vừa ở trên thành phố quan tâm, nên doanh nghiệp ấy mời ông lên thành phố cùng hợp tác làm ăn ở cơ sở của họ và sau đó cả gia đình của cô lên đây. Gia đình cô vừa lên đây vào hôm trước.
- Mà, nếu cả gia đình lên đây. Thì công việc nuôi trồng ở quê ai sẽ làm thay cha cậu? - tôi hỏi Mai
- Cha mình nói ông có vài "thằng đệ" ở dưới quê. Nên khi ông đi họ sẽ thay ông làm tiếp công việc.
Sau đó tôi chỉ ừm ừ cho qua. Và tập trung vào tay lái. Còn cô thì ngồi ngân nga vài điệu nhạc.
Khung cảnh các ngôi nhà đang trôi qua trước mắt tôi, các ánh đèn soi sáng con đường nhựa. Băng trên con đường dài thẳng tắp, trên con phố quen thuộc, tôi chạy xe nhanh hơn thường ngày. Tôi đang chở một người con gái. Một cảm giác hạnh phúc lâng lâng trong cơ thể. Mặc dù, cả hai đều im lặng.
Tôi đã quên hỏi cô rằng, nhà cô ở đâu. Nhưng những cử chỉ của cô chắc hẳn rằng cô vẫn còn muốn ở bên tôi thêm một lúc. "Hay cô ấy muốn đêm nay sẽ ngủ lại nhà mình" một suy nghĩ chợt loé lên trong tôi. Tôi có gắng kìm ném giọng cười bỉ ổi của mình khi nghĩ tới điều đó.
Ánh hoàng hôn đã vụt tắt từ bao giờ, để lại ánh trăng khuyết lẻ loi cùng một nền trời xanh thẩm.
Đã đến chân cầu rồi, giờ phải vượt qua cây cầu này mới đến con hẻm vào nhà của tôi. Cây cầu có dốc khá cao nên tôi dần giảm tốc độ xuống. "Từ đây thì chúng ta đi bộ nha" tôi nói - lý do mà tôi lại đề ra ý kiến ấy là do con xe này đã cũ rồi, bình thường lên dốc đã khó, chở một người nữa thì chiếc xe này không biết ra sao. Cô tỏ vẻ đồng tình và cả hai sau đó bước lên làn đường dành cho người đi bộ.
- Đi bộ thế này vui nhỉ - Mai nói
- Đúng thật đấy. Tớ thường đi bộ một mình trên cây cầu này. Khi ấy cô đơn lắm. Nhưng nay cảm giác thật khác so với trước. - tôi đồng tình và đáp lại
Cô cười nhẹ, sau đó cô ngước lên ngắm nhìn bầu trời đêm, tay cô chỉ lên hướng của bầu trời đêm và nói, "nhìn kìa, nhìn kìa, trời đầy sao đẹp nhỉ?".
Tôi nhìn theo hướng cánh tay cô, ngắm bầu trời đêm đầy sao. Những hôm khác, bầu trời đó chỉ có vài ngôi sao, nhưng hôm nay thì khác, các ngôi sao toả sáng rực rỡ tô thêm cho nền trời xanh thẳm kia thêm tuyệt đẹp. Khung cảnh này y như các bức ảnh mà tôi thấy quá Internet. Tôi say mê ngắm nhìn nào hồi lâu.
- Mà Mai này, nhà cậu ở đâu thế?
- Đi hết cây cầu này có một con hẻm, vào hẻm đó tầm 5 phút là tới.
- A, vậy cả hai ta đều chung đường này! - tôi ngạc nhiên sau đó nói lớn trước mắt cô.
Cô cười nhẹ sau đó cô nói rằng, khung cảnh hiện tại thật giống với khi xưa, cô còn nói hồi đó, tôi còn nắm tay cô đi dọc trên con đường đầy sỏi đá và cùng ngắm trăng sao như bây giờ.
- Hồi đó tôi bạo thế à. Không nhớ nỗi đấy - tôi nói
Và vào khoảng khắc đó, tôi có cảm giác như tay áo của mình có cái gì đó níu lại. Quay sang thì tôi thấy tay trái của cô níu vào tay áo của tôi. Cô nói:
- Nếu cậu không ngại, thì làm việc đó bây giờ, tớ cũng không thấy phiền đâu.
"Hả?" Một cảm giác lạ lạ mơn man trong cơ thể. Tay tôi vẫn đang cầm tay lái của chiếc xe đạp nhưng. Dắt xe một tay chắc cũng không sao đâu. Tôi lưỡng lự một hồi và....
Tôi đã nắm tay cô, đôi bàn tay ấy, ấm áp và mềm mại, các ngón tay của tôi và cô dần đan vào nhau. Tôi có nhớ khi đó cô ít khi phụ công việc của cha. Phần lớn thời gian cô đều chăm chỉ vào học tập. Nên đôi tay này, chắc rất khác so với các cô gái miền quê, tôi đã nhận định như thế.
- Mà nhà cậu từ đầu hẻm đi bộ vào khoảng bao lâu thế? - cô ấy cảm thấy sự im lặng trong không gian nên đã mở lời trước.
- Nhà mình à. Khoảng 10 phút.
Cô đánh mắt sang hướng bờ sông phía đối diện chúng tôi, tôi cũng nhìn sang hướng của cô. Con sông rộng, kéo dài như vô tận. Chỉ có một chiếc thuyền giấy nhỏ được lũ trẻ thả trôi đang lênh đênh trên khúc sống kéo dài như bất tận. Bất chợt cô nói:
- Cậu biết không Thiên. Khi nghe tin gia đình sắp lên thành phố. Mà là nơi cậu sống nữa. Tớ cảm thấy rất vui khi có thể gặp cậu. Nhưng tớ đã có một chút cảm giác lo lắng. Tớ lo rằng cậu sẽ quên tớ.
- Xin lỗi cậu về khi nãy. Đã để cậu khóc. Lần sau cậu có muốn đền bù gì cứ nói. Tớ sẽ làm hết sức nếu có thể.
- Được thôi - Mai cười tỏ vẻ mãn nguyện. Và khoảng cách giữa cả hai lại gần nhau hơn.
Tôi nắm tay cô và cứ bước tiếp, thời gian cứ như chậm lại. Từng bước chân của cả hai đều hoà nhịp. Cứ thế này mãi sẽ thật vui nhỉ. Nhưng sớm muộn gì cả hai cũng phải kết thúc khi đến chân cầu bên kia. Nghĩ tới điều đó, tôi có chút cảm giác hơi buồn.
Đã tới đầu hẻm. Một con hẻm có chiều rộng vừa và ở phía trên có một tắm bảng với những dòng chữ đã mờ nhạt. Tôi ngồi lên chiếc xe và cô ngồi phía sau. Ánh sáng của bầu trời khi nãy đã bị những đám mây đen che khuất đi, thứ soi sáng cho tôi lúc này chỉ có những ánh đèn đường trong con hẻm.
Nhà cô gần hơn tôi. Chẳng mấy chốc tôi chia tay cô ở cổng nhà của cô. Tôi nói khi rảnh tôi sẽ ra chào hỏi gia đình. Gửi lại vài lời nói và tôi bắt đầu rời đi. Tôi lại chạy trên con đường cũ của mình như mọi khi. Hôm nay, ba mẹ tôi đều đi công tác, người chị kế tôi đã đi du học bên Pháp từ tháng trước. Nên tối nay, tôi chỉ có một mình. Tôi lại suy nghĩ đến việc muốn cô ở lại với tôi. Càng nghĩ tôi càng cảm giác mình thật cô đơn đến nhường nào.
Reng... Reng....
Tiếng chuông điện thoại trong chiếc ba lô của tôi kêu lên phá tan sự im ắng trong không gian. Tôi lấy chiếc điện thoại ra, là My gọi. Nội dung cuộc hội thoại với My là cô hỏi hôm nay cô có thể qua nhà tôi không, cô từng nghe tôi nói rằng vào những ngày này tôi sẽ ở một mình. Tôi đã cảm ơn cô vì lời đề nghị, nhưng tôi đã nói "hôm nay mình ở một mình được, đừng lo". Sau đó tôi và cô gửi lại vài lời cho nhau và kết thúc cuộc gọi.
Vừa chạy tôi lại vừa miên man suy nghĩ. Tôi có nên nói sự thật rằng tôi đã có bạn gái với Mai không? Tôi không muốn thấy cô khóc thêm lần nào nữa. Nhưng tôi cũng không muốn phải lừa dối cô như thế. Tôi lưỡng lự cho đến khi về đến nhà. Tôi vẫn không tìm được một câu trả lời cho điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro