Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Tái Ngộ


     Tiết học thứ năm đã kết thúc. Những học sinh trong lớp hớn hở xách chiếc ba lô lên vai và ra về. "Ở lại lao động vui vẻ nha Thiên" tên bạn thân của tôi nói với giọng giễu cợt và vỗ nhẹ vai tôi. Tôi bước xuống góc bên dưới lớp và lấy chiếc chổi. "Lao động thì làm quái gì vui". Tôi nghĩ thầm.

     Sau một khoảng thời gian lao động một mình. Thì bấy giờ đã là xế chiều, ánh hoàng hôn cố gắng gửi những tia nắng cuối cùng trước khi vụt tắt. Con đường trải dài bằng nhựa được tô lên sắc vàng của nắng. Từng cơn gió khẻ thổi qua tôi khiến những cơn áp lực của việc học khi nãy đã cùng gió mà bay đi đến chốn nào. Những cành cây khẽ đung đưa theo chiều gió, những chiếc lá úa vàng rơi nhè nhẹ trước mắt, dần dần con đường nhựa đã không còn sắc màu của ánh hoàng hôn, mà đã tô thêm chút màu sắc của những chiếc lá, nhưng tôi cảm nhận rằng, sắc màu của lá và ánh nắng đều là sắc vàng, đâu có tạo nên điều gì đặc biệt. Tôi rảo bước đến bãi đổ xe của trường, vừa đi và vừa ngắm nhìn sự thay đổi của không gian.

     Bíp......

     Tiếng còi ở sân bóng kế bên vang lên tầm ba giây sau đó lịm hẳn đi, những cuộc hội thoại bên đấy cũng từ từ vơi dần. Nhớ lại một năm trước, khi kết thúc tiết học, tôi đều lao đầu ra sân bóng đó vui chơi cùng bè bạn, nhưng bây giờ, bạn bè cứ đến và đi, nên chính bản thân này phải tập làm quen với mất mát. Nhưng đổi lại, nay tôi đã có những người có thể gọi là "anh em chí cốt" lâu lâu lại rủ nhau đi cà phê Internet, cùng trò chuyện trên trời dưới đất hay nhân tình thê thái.

    Vừa đi tôi vừa cảm thấy mình quá đổi cô đơn trong nơi này. Học sinh bình thường đã về tự bao giờ, tôi cảm thấy hơi bực với tên phó lao động lại phân công tôi ngay hôm nay. Bước đều bước, bãi đổ xe đã ở trước mắt. Sau đó... Điều tôi vừa cảm thấy rằng mình cô đơn nhất chốn này khi nãy đã bị phủ nhận đi. Tôi không phải là người duy nhất ở nơi đây.

     Tôi nhìn thấy một bạn nữ trong trạc tuổi tôi, nhìn từ xa cô ấy cao hơn các bạn nữ cùng tuổi, hai tay đan vào nhau, ánh mắt nhìn vào một khoảng không của bầu trời. Trong như cô đang chờ đợi một ai đó.

     Đi lại gần hơn. Tôi cảm nhận được, mình đã từng gặp cô ở đâu rồi, một cảm giác quen thuộc trải khắp cơ thể. Nhưng tôi vẫn không trả lời được câu hỏi "cô là ai?" Cho chính bản thân mình.

     - Đã trể thế rồi mà sao cậu vẫn còn ở đây? - Tôi lấy làm lạ nên đã mở lời trước, chân tôi vẫn tiếp bước.

     - Sao mình vẫn còn ở đây à...  - Cô ngập ngừng và nói:

     - Mình đến để chờ cậu. Thiên ạ.

     - Cậu là ai? -  Tôi buộc miệng hỏi cô, tôi không biết tại sao cô lại biết tên tôi. Tôi không biết được cô là ai, tên của cô ấy là gì hay cô đến từ đâu,... Nhưng trong thâm tâm tôi, cảm giác như cô là một người rất quen thuộc như một người bạn thân thiết.  

     - Có vẻ, cậu đã quên rồi - Cô nói với giọng nghẹn ngào, những giọt lệ của cô dần hiện ra trước mắt tôi.

     Tôi vẫn đứng như một pho tượng, tôi vẫn không hiểu điều gì đang xảy ra. Não bộ đang cố gắng xâu chuỗi các sự kiện mà tôi nhớ được lại với nhau. Nhưng quả thật nó không giải đáp cho tôi hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

     - Cậu đã quên mất lời hứa của chúng ta! - Cô quát lớn trước mặt tôi, sau đó cô lại khóc, tiếng nức nỡ của cô làm tôi cảm thấy khó xử.

     "Mình phải làm gì đó". Tôi thầm nghĩ.

     Tôi vô thức đưa tay lên chiếc túi áo, có cái gì đó, tôi cảm nhận được rằng nó chính là một chiếc chìa khoá có thể giúp tôi giải đáp mọi chuyện đang diễn ra.

     Các cây cột đèn của ngôi trường đã được bật sáng. Chỉ có cột đèn ở bãi đổ xe đã bị hỏng vào tháng trước. Khung cảnh dần chìm vào màn đêm. Tôi vẫn đang đứng đối diện với cô. Cô đã cúi gầm mặt xuống, tay níu lấy chiếc váy của cô, những giọt lệ vẫn cứ thế mà rơi xuống.

     Tôi lấy ra món đồ trong chiếc túi áo. Nó chính là.... Khăn tay, một chiếc khăn tay nhỏ. Nhưng:

     Tôi dần cảm nhận được một điều gì đó ngủ yên trong cơ thể này đang thức giấc. Những ký ức xưa cũ dần hiện ra trước mắt tôi. Là cánh đồng, con diều, cảnh bầu trời đầy sao. Các hình ảnh xưa cũ đấy tràn về trong tôi.

     Hồi xưa tôi ở một vùng quê, cha tôi mất sớm, gia đình chỉ có mẹ tôi lo cho mình tôi, vài năm sau mẹ tôi tái hôn, đó là một tin vui, mẹ đã cực khổ trong nhiều năm qua rồi. Sau đó, gia đình chuyển lên thành phố mà cha đang làm việc.

     - Cậu nhớ là, khi lên thành phố, dù cách nhau bao xa, hay cách nhau bao lâu, cũng đừng quên mình nhé! -  Một người con gái ngồi kế bên tôi khi đó nói lên, khi ấy chúng tôi đang ngồi trên cánh đồng cỏ và ngắm sao, giọng nói quá đổi giống với người con gái đang đứng trước mắt tôi, thật dịu dàng và ấm áp.

     - Được rồi, tôi hứa là, dù xa nhau bao nhiêu hay bao lâu đi chăng nữa. Tớ nhất định sẽ không quên cậu - tôi của khi đó đã nói như thế.

     Đoạn hội thoại ấy dần tắt đi và thay vào đó là hình ảnh tôi và cô ấy ngoắc tay nhau. Sau đó, cô ấy tặng tôi chiếc khăn tay mà cô luôn yêu quý giữ gìn cho tôi,  ban đầu tôi đã miễn cưỡng để nhận nó, đến khi cô nói "Mong cậu hãy giữ lấy nó, nhìn nó có thể giúp cậu nhớ được mình".

     Phải. Nhìn chiếc khăn tay này. Những ký ức của quá khứ tưởng chừng đã ngủ quên trong tôi giờ đã sống dậy.

     Tôi khẽ bước lại đến gần cô. Tay tôi dùng chiếc khăn lau đi những giọng lệ đang chảy ra trên khoé mi ấy. Cô ngạc nhiên, mắt cô mở to, bờ môi mím chặt, tay đan vào nhau.

     Tôi mở lời :

     "Lâu rồi không gặp cậu, Mai. Làm thế nào mà tớ có thể quên được cậu kia chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyenngan