Chương 20 (end):
Ngày tiễn Nhất Bác ra sân bay sang Mỹ, Tiêu Chiến đã không khóc, cậu phải cho Nhất Bác thấy được cậu có thể mạnh mẽ chờ Nhất Bác trở về.
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến như vậy lòng càng đau xót, trước khi lên máy bay, cậu lấy ra từ túi áo một chiếc nhẫn.
"Đeo cái này, đợi anh."
"Được." Tiêu Chiến gật đầu. Đây có lẽ là chiếc nhẫn hôm nọ Nhất Bác đã dùng cầu hôn cậu.
Tiêu Chiến cho chiếc nhẫn vào sợi dây chuyền đeo lên trước ngực, vẫy vẫy với Nhất Bác.
"Phải về sớm cầu hôn em thì em mới đeo vào tay."
Nhất Bác mỉm cười gật đầu. Thông báo hành khách lên máy bay vang lên, Nhất Bác luyến tiếc ôm Tiêu Chiến lần cuối, thật chặt, thật chặt, mãi về sau vẫn còn nhớ giây phút này.
Nhất Bác đi rồi, Tiêu Chiến vẫn đứng một chỗ tay cầm sợi dây chuyền mà thẫn thờ. Sẽ rất nhanh thôi, đúng không ?
"Tiêu Chiến." Tiếng ai đó từ đằng sau lưng vọng lại, Tiêu Chiến giật mình gạt nước mắt sắp chảy xuống rồi quay sang nhìn là ai.
Là Khương Vĩ Vĩ.
"Vĩ Vĩ, sao cậu lại ở đây ? Cậu về khi nào ?"
"Hôm qua, Nhất Bác không yên tâm cậu nên gọi tôi về."
Không yên tâm, đi vẫn còn lo lắng cho mình ...
"Vẫn ổn chứ ?"
"Ừ, tôi không sao."
Vĩ Vĩ thở dài vỗ lên vai Tiêu Chiến. "Cậu ấy sẽ bình an trở về mà, đừng lo."
Tiêu Chiến lắc đầu cười buồn, "Tôi vẫn đợi cậu ấy đấy thôi ..."
Vẫn đợi cậu ấy, không từ bỏ!
...
Có ai đó đã từng nói, 'chờ đợi' luôn là câu tỏ tình dài nhất.
Nhất Bác, tôi chờ cậu, 9 năm rồi ...
9 năm, kể từ ngày Nhất Bác sang Mỹ. Không một cuộc gọi, không một tin nhắn, không một lá thư, không có bất cứ liên lạc nào cho Tiêu Chiến. Cậu không hiểu bản thân đã lấy động lực nào chờ Nhất Bác đến 9 năm ?
Hôm nay là ngày cuối cùng Tiêu Chiến 28 tuổi, đến sáng mai cậu đã trở thành ông chú 29 tuổi rồi, thời gian thật chẳng chừa mặt ai.
Mới sáng sớm gia đình Vĩ Vĩ đã dắt theo con gái họ, Khương Nặc Nặc đến quấy rối Tiêu Chiến.
"Ba nuôi!" Nặc Nặc mở tung phòng Tiêu Chiến ra ùa chạy vào, Vĩ Vĩ và Tuệ Mẫn chỉ biết lắc đầu cười trừ, ai bảo con mình thích ba nuôi của nó đến thế ?
Được mỗi hôm thứ 7 nghĩ ngơi lại bị trên dưới nhà họ Khương đến làm phiền, tức điên được.
"Nặc Nặc buông ba ra, ba muốn ngủ!!"
"Ba nuôi, ngày mai là sinh nhật ba đó, ba đi siêu thị với con, ba thích gì con mua tặng ba."
Tiêu Chiến bực dọc trùm chăn kín người. "Ba thích ngủ, cả nhà con để ba yên!"
Tuệ Mẫn cũng bước vào phòng thu dọn đống bừa bộn của người đàn ông sắp 29 tuổi này, giọng đều đều.
"Cậu còn không mau thức đi, không phải đã hẹn cùng đi siêu thị mua thức ăn cho ngày mai sao ?"
Vĩ Vĩ cũng khoanh hai tay trước ngực bước vào phòng, cậu bây giờ đã là một doanh nhân thành đạt cuộc sống gia đình ấm êm hạnh phúc.
"Để cậu ấy ngủ một chút nữa đi, tối hôm qua có lẽ làm nhiều việc lắm đúng không ? Sau này giữ sức khoẻ một chút."
Tiêu Chiến bung chăn ra, giọng uể oải. "Đúng là chỉ có cậu hiểu tôi, tôi phải thức đến sáng làm cho kịp tiến độ công ty. Cậu biết đấy, Tân Tự giờ mở rộng ra, chuyện cần làm cũng có rất nhiều."
Sau khi Nhất Bác đi, Tiêu Chiến đã thay cậu ấy tiếp quản Tân Tự, phát triển bành trướng ra theo mô hình tập đoàn game thương mại, ngày càng hưng thịnh.
Bị Nặc Nặc nài nĩ một hồi cuối cùng Tiêu Chiến cũng khuất phục ra khỏi giường, chuẩn bị đồ đạc cùng gia đình họ Khương đi siêu thị.
Sau khi Nhất Bác đi được 3 năm thì Vĩ Vĩ kết hôn sinh con. Tuệ Mẫn tuy không phải một cô gái gốc Châu Âu, cũng không có da trắng mắt xanh tóc vàng, nhưng cô là người dịu dàng cần mẫn, hết mực chăm sóc cho gia đình. Cô gái này cũng là do Tiêu Chiến giới thiệu cho cậu, Tuệ Mẫn lúc trước là nhân viên của Tân Tự, sau khi kết hôn thì không làm nữa.
Một nhà 4 người cùng nhau vào siêu thị mua thức ăn và đồ trang trí, Nặc Nặc cứ vòi Tiêu Chiến đưa sang khu vui chơi bên cạnh siêu thị, cậu đành bất lực để hai vợ chồng Vĩ Vĩ tự mua thức ăn.
Tiêu Chiến ngồi ở ghế xích đu, tay cầm hai cây kem đang chảy đưa mắt trông Nặc Nặc đang chơi ở cồn cát dưới đó, người ngợm lấm lem.
Quả bóng nhựa của Nặc Nặc bỗng bị cậu bé chơi cùng đá mạnh sang con đường bên cạnh, Nặc Nặc vội chạy theo quả bóng nhặt lại, Tiêu Chiến cũng vội cầm hai cây kem chạy theo gọi lại.
"Nặc Nặc, cẩn thận!!"
Quả bóng lăn đến chân một người đang mang giày da, thân vận vest xám, nhìn rất chững chạc sang trọng.
"Ơ xin lỗi, Nặc Nặc lại đây .."
Người đàn ông cúi người nhặt quả bóng trả cho Nặc Nặc, rồi ngẩng lên nhìn Tiêu Chiến.
Nhất ... Nhất Bác ?
Nhất Bác mỉm cười với cậu, Tiêu Chiến như chết đờ tại chỗ.
Khương Nặc Nặc nhận lại quả bóng rồi chạy vội về phía Tiêu Chiến, tay ôm lấy chân cậu.
"Ba nuôi, đó là ai vậy ?"
Tiêu Chiến rưng rưng nước mắt, hai tay cầm hai cây kem cũng run rẩy theo. Cổ họng như nghẹn lại, muốn trả lời Nặc Nặc cũng không thể.
Nhất Bác lại gần Nặc Nặc, ngồi xuống xoa đầu cậu.
"Đây là ba nuôi của con sao ? Con tên gì ?"
"Phải, đây là ba nuôi của con, con tên Khương Nặc Nặc."
"Khương Nặc Nặc ? Con là con của Vĩ Vĩ sao ?"
Nặc Nặc gật mạnh đầu, mím môi làm hai bên má cô phồng lên nhìn rất đáng yêu.
"Chú là chồng của ba nuôi con, cũng là bạn thân của ba ruột con. Chú tên Vương Nhất Bác."
"Chồng của ba nuôi sao ?"
"Nặc Nặc đừng nghe anh ta nói bậy!" Tiêu Chiến lúc này mới định thần lại, vội giật mình phản bác.
"Ba ... khụ ... ba làm sao có chồng được chứ ?"
"Vậy sao ?" Nhất Bác đứng dậy, mỉm cười thích thú. Tiêu Chiến vẫn rất sock, không dám nhìn thẳng vào Nhất Bác.
Nhất Bác bật cười, ôn nhu nhìn cậu. "Anh về rồi."
Tiêu Chiến không kìm được nước mắt nữa, vứt hai cây kem xuống đất mà dang tay ôm lấy cậu thật chặt, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Nặc Nặc không hiểu chuyện gì, cùng lúc đó ba mẹ của cô cũng vừa đến, cô vội chạy nhào vào lòng Vĩ Vĩ.
Vĩ Vĩ cũng bất ngờ, cậu ôm Nặc Nặc nhưng nước mắt vẫn rưng rưng.
Tuệ Mẫn cũng không kìm được cảm xúc. "Giám đốc ? Anh về rồi sao ? Mấy năm nay chúng tôi đã tìm anh, tìm rất lâu. Sao anh không liên lạc với chúng tôi ?"
Nhất Bác buông Tiêu Chiến, vỗ về cậu, mắt nhìn về phía Vĩ Vĩ và Tuệ Mẫn.
"Qua đó tôi bị buộc phải cắt liên lạc với bên này, tập trung trị liệu. Xin lỗi mọi người vì đã về trễ như thế."
Vĩ Vĩ bế Nặc Nặc lên đứng dậy, tiến về phía Nhất Bác. "Người cậu nên xin lỗi là Tiêu Chiến, cậu ấy đợi cậu đã 9 năm rồi ..."
Nhất Bác gật đầu, tay nắm chặt Tiêu Chiến. Nặc Nặc ngây ngô hỏi Vĩ Vĩ.
"Ba, chú đó thật sự là chồng của ba nuôi sao ?"
4 người lớn đều bật cười, Tiêu Chiến gạt nước mắt tay nắm chặt Nhất Bác, viền mắt vẫn đoe hoe.
Tuệ Mẫn cốc vào đầu Nặc Nặc một cái nhẹ rồi cười bảo. "Con nít thì biết cái gì ? Sau này con cũng phảo gọi chú ấy là ba nuôi, có biết không ?"
"Dạ!" Nặc Nặc gật mạnh đầu, tất cả lại cùng nhau trở về nhà Tiêu Chiến, căn nhà trước đây cậu từng sống với Nhất Bác.
Căn nhà này vẫn vậy, chẳng thay đổi nhiều, chỉ là Tiêu Chiến đã mua đứt nó, sửa điện của toà nhà, không còn bị mất điện. Nhất Bác bước vào, hít một ngụm không khí thân quen cũ để nó tràn vào phổi, trong suốt gần 10 năm qua, cậu đã nhớ nơi đây rất nhiều.
Nhất Bác quay người nhìn bọn họ và Tiêu Chiến, hắng giọng nói.
"Tôi có đặt vé máy bay đi Anh, có đủ cho mọi người, có muốn cùng tôi đi không ?"
Nặc Nặc vỗ tay hoan hô. "Con có, khi nào thì đi ạ ba nuôi ?"
"Bây giờ."
Ba người lớn cùng một trẻ nhỏ lập tức sửng sốt. "Bây giờ ????"
"Phải, bây giờ mới kịp."
Vĩ Vĩ 'chậc' vài tiếng, tên này vừa trở về liền muốn gây chuyện ?
Nói là mua vé máy bay cho tất cả, nhưng thực chất là phi cơ riêng của Vương gia, chuyên đưa đón Vương Nhất Bác.
Vĩ Vĩ trầm trồ không ngớt, mẹ nó, Vương Nhất Bác trở thành phú ông từ bao giờ ? Còn cả phi cơ riêng ?
Trên phi cơ được đón tiếp phục vụ không khác gì máy bay khoang thương gia, đều có phòng riêng, phục vụ món ăn sang trọng.
Tiêu Chiến từ lúc Nhất Bác trở về cũng không nói gì nhiều, chỉ biết len lén đưa mắt liếc cậu, lần nào cũng bị Nhất Bác phát hiện ra.
Nhất Bác bật cười, kéo đồ trùm mắt rồi ngã lưng ra ghế, tay vẫn nắm chặt không buông Tiêu Chiến một chút nào.
"Em cũng ngủ một chút đi, mệt chết được."
Tiêu Chiến ngoan ngoãn nghe theo, kéo đồ trùm mắt rồi ngã lưng, tay xiết chặt tay Nhất Bác, đây là sự thật, không phải mơ.
Sau gần mười mấy tiếng đồng hồ trên phi cơ, cuối cùng họ cũng đã đến được Anh Quốc, cũng vào nghĩ ngơi ở khách sạn năm nào họ cùng nhau đi nghĩ dưỡng.
Lần trước vừa ghé, lần sau đến lại cách gần thập kỉ. Khách sạn này có thay đổi một chút, mảnh vườn làm khuôn viên hình như đã rộng hơn lúc trước.
Bây giờ cũng đã sắp khuya, khuôn viên không còn quá nhiều người, chỉ còn lác đác vài đôi đang cùng nhau đi dạo, xa xa một chút là bóng các cô hầu phòng xúng xính nhau trong trang phục nữ hầu hoàng gia Anh Quốc.
"Mệt chết đi được!" Vĩ Vĩ vội ngã ùm xuống chiếc giường êm ái, không hổ là phòng tổng thống, to đến như vậy. Vương Nhất Bác lại bao luôn cả tầng, chà, có thừa tiền cũng đừng làm trò điên rồ chứ nhỉ ?
Nặc Nặc cũng nhào lên người Vĩ Vĩ, Tuệ Mẫn thì đi xung quanh tham quan, miệng trầm trồ không ngớt.
Tiếng gõ cửa bỗng vang lên, Tuệ Mẫn cùng con gái vội ra xem là ai. Thấy Nhất Bác ở trước cửa, Tuệ Mẫn vội vào trong lôi chồng dậy.
Còn 30p nữa là 12h đêm, đang chuẩn bị ngủ thì Tiêu Chiến nghe tiếng đập cửa inh ỏi.
"Là ai vậy ?"
Cậu vội chạy ra mở cửa, là Nặc Nặc. Cô bé đi một mình đến phòng cậu.
"Ba nuôi, con muốn đi xem tháp đồng hồ. Ba đi cùng con đi."
"Nặc Nặc con điên sao ? Sắp 12h đêm rồi, muốn thì để mai đi. Ba buồn ngủ."
"Ưmm ... không chịu. Ba mẹ và ba nuôi Vương đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta cùng đi thôi !!!"
Nhất Bác và vợ chồng Vĩ Vĩ cũng đi ? Điên hết rồi sao ?
Cuối cùng Tiêu Chiến cũng bị nhóc con này đánh bại, theo lên xe đến đâu cũng không biết.
"Ba! Tới tháp đồng hồ rồi!"
Tới rồi ? Lần trước đi mất một tiếng, lần này còn chưa đến 30p đó ?
Đồng hồ điểm 23:57, còn 3 phút.
Nặc Nặc kéo tay Tiêu Chiến lại gần tháp đồng hồ, ở đó mọi người đã vây quanh sẵn từ lâu. Có Vĩ Vĩ, có Tuệ Mẫn, có Nhất Bác, có những người qua đường xung quanh và cả nhân viên khách sạn, họ đang chờ cậu.
Beng!
12h đêm.
"Chúc Tiêu Chiến sinh nhật vui vẻ!!!"
Mọi người đồng thanh nói lớn.
Tiêu Chiến bật cười, viền mắt lại rưng rưng. Nhất Bác tiến lại gần cậu, với tay nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến.
"Anh không chuẩn bị quà cho em. Anh tặng em gia sản của Vương thị và một người chồng, được chứ ?"
Nói rồi Nhất Bác khuỵu một chân xuống, ngay ngày sinh nhật mà cầu hôn Tiêu Chiến.
Lần này cậu không lấy nhẫn, chỉ quỳ ở đó nắm lấy tay cậu, chờ đợi câu trả lời.
Tiêu Chiến mỉm cười, giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống. "Em luôn đeo câu trả lời trên người, anh quên sao ?"
Khoảng đông người im lặng thin thít, nín thở chờ đợi câu trả lời từ Tiêu Chiến.
"Em đồng ý."
Tất cả mọi người đêu vỡ oà vui mừng, Nhất Bác đứng dậy ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng. "Cảm ơn em, cảm ơn em .."
Nhất Bác cũng khóc, 9 năm rồi, cậu luôn chờ đợi ngày hôm nay.
Tuệ Mẫn nhìn Vĩ Vĩ, ánh mắt nuối tiếc của Vĩ Vĩ nãy giờ vẫn luôn dán vào hai người họ.
"Anh nhìn gì vậy?"
Vĩ Vĩ cười. "Tuổi trẻ của anh, bồng bột của anh."
"Tiêu Chiến ?"
"Ừm. Anh luôn cầu thượng đế để cậu ấy được hạnh phúc. Điều anh cầu nguyện trong gần 10 năm nay, thành sự thật rồi."
Tuệ Mẫn gật đầu, cô dù sao cũng biết một chút chuyện của 3 người họ, nhưng cô không phải dạng người không biết suy nghĩ.
"Chúng ta vẫn nên đến chúc mừng họ."
Tôi, cậu, chúng ta. Ai cũng đã hạnh phúc, sẽ không ai nhớ về mối tình năm đó nữa.
Chỉ có thứ duy nhất là kỉ niệm, các cậu luôn là kỉ niệm xinh đẹp nhất trong thời thanh xuân nông nỗi của tôi, cảm ơn ...
3 năm sau ...
Tỏa Tỏa không lo học mà lại ngã ra ghế ngủ, Nặc Nặc liếc nhìn Nhất Bác rồi huých tay cậu bé.
"Toả Toả, cậu mau dậy học đi đừng ngủ nữa. Cậu ngủ mãi sau này làm sao đi làm kiếm tiền được ?"
Toả Toả không quan tâm, nhắm mắt tiếp tục ngủ, miệng khẽ mấp máy.
"Tớ không cần học, bố tớ giàu."
Nặc Nặc nghe xong liền gật đầu, cũng nằm ngã ra ghế đặt sách lên mặt ngủ. Toả Toả liếc sang thấy Nặc Nặc cũng ngủ, liền hỏi.
"Sao cậu cũng ngủ rồi ? Không học à ?"
"Tớ cũng không cần học, bố chồng tớ giàu."
Toả Toả đỏ mặt ngồi thẳng dậy. "Cái ... cái gì mà chồng chứ ? Nói linh tinh!"
"Đã làm bài xong chưa mà lại nghịch thế ? Nặc Nặc thức dậy cho ba, ai cho phép con ngủ ?"
Nhất Bác kéo tai hai đứa nhỏ ngồi thẳng dậy, nghiêm giọng.
Hai đứa bé 9 tuổi bĩu môi tiếp tục ngồi dậy học. Nhất Bác lắc đầu quay vào trong gọi Tiêu Chiến.
"Em xong chưa thế ?"
"Ơ các ba đi đâu à ?" Toả Toả và Nặc Nặc quay sang hỏi.
"Ba đi hẹn hò cùng vợ ba, các con trông nhà."
"Ơ ?????"
Lúc này Tiêu Chiến đã bước ra, hai người nắm lấy tay nhau rồi cùng ra ngoài, bỏ lại hai đứa bé ngồi ở bàn học.
"Này!" Nặc Nặc huých tay Toả Toả. "Nhìn hai ba nuôi và ba mẹ tớ hạnh phúc thật, sau này tớ cũng muốn cùng cậu như thế ..."
Toả Toả lại đỏ mặt, cậu cúi đầu. "Lại ... lại nói linh tinh."
"Sao thế ? Không thích tớ á ? Không muốn cưới tớ á ?"
Toả Toả ngại ngùng lắp bắp. "Ai ... ai bảo thế ?"
"Vậy sau này cậu phải cưới tớ đấy nhé, không được nuốt lời đâu. Móc nghoéo ?"
Nặc Nặc đưa ngón tay út bé xíu ra, chờ Toả Toả. Cậu bé ngại ngùng đưa ra ngón tay út móc nghoéo với cô nàng.
"Móc thì móc, ai nuốt lời chứ ?"
Nặc Nặc cười tươi rói với cậu, cô bé cười trông rất xinh xắn. Ây chà, nhìn Nặc Nặc thế này lại làm Toả Toả đỏ mặt rồi, thật đáng yêu.
Ánh nắng vàng le lói qua từng ô cửa sổ, chim non bay lượn trên bầu trời. Gió mang hơi ấm mùa hạ vừa thổi đi, mang khí mát mùa thu thổi đến, làm dễ chịu lòng người.
"Tớ có thích cậu, nhưng chỉ muốn im lặng thích thôi. Cậu đừng lo nhé!"
"Được."
...
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro