Chương 2:
Giờ giải lao, Vĩ Vĩ nhanh chóng thu dọn rồi sang rủ rê Nhất Bác cùng đi ăn. Vài tên trong lớp đùa giỡn rượt đuổi nhau, một người trong lúc vui đùa vô tình đụng mạnh vào Nhất Bác, cậu khẽ nhíu mày ôm ngực.
Vĩ Vĩ nhìn thấy lập tức nổi giận, nắm áo tên kia lại bắt xin lỗi. Nhất Bác xua tay "Tớ không sao, bỏ cậu ấy ra."
Vĩ Vĩ bực dọc nhìn Nhất Bác, phần vì lo lắng cho cậu.
"Có khó chịu ở đâu không ? Nhỡ đụng trúng vết thương cũ thì sao ?"
"Tớ làm bằng giấy sao ? Lo lắng thế làm gì ?"
Vĩ Vĩ huých nhẹ tay cậu một cái, cất giọng lớn hơn một chút.
"Cậu hay nhỉ ? Tớ không lo để cậu lên cơn đau tim nằm vật ra giữa lớp à ? Đúng là vô ơn."
Tiêu Chiến vừa nghe vội bật dậy, bước nhanh đến chỗ Nhất Bác.
"Sao lại còn đau tim ? Cậu vẫn chưa thay tim à ?"
Nhất Bác và Vĩ Vĩ đều giật mình, sao Tiêu Chiến biết chuyện Nhất Bác thay tim ?
"Cậu là ai ? Chuyện của tôi liên quan gì cậu ?"
Tiêu Chiến hơi hoảng, do cậu mãi suy nghĩ chẳng để tâm gì cả.
"À, xin lỗi, tôi ..."
"Sao biết chuyện của tôi ?"
Tiêu Chiến không biết phải trả lời thế nào. Lúc này Vĩ Vĩ đưa tay xem đồng hồ rồi hối thúc Nhất Bác.
"Mau đi ăn thôi, sắp hết giờ giải lao rồi đấy."
Vương Nhất Bác gật đầu rồi nhanh chóng cùng Vĩ Vĩ bước đi. Tiêu Chiến bần thần đứng một chỗ, không ngừng nhíu mày suy nghĩ.
Cậu ta đúng là Vương Nhất Bác rồi, nhưng tại sao vẫn còn đau tim ? Lý nào lại có vấn đề xảy ra ?
Suy nghĩ thế nào Tiêu Chiến lại trở về bàn học, vài nữ sinh mua quà vặt đặt trên bàn của cậu, lân la làm quen.
"Bạn học Tiêu, nghe nói cậu từ Thanh Hoa chuyển về sao ? Thanh Hoa tốt như vậy sao lại chuyển về đây ? Chúng tớ muốn thi vào Thanh Hoa còn không có cơ hội nữa là."
Tiêu Chiến cười nhẹ, đầu hơi cuối xuống. "Tớ muốn tìm một nơi yên tĩnh để tập trung học hành, Thanh Hoa suốt ngày phải đấu đá, tớ không chịu nổi."
Một trong số nữ sinh lên tiếng. "Thật ra chuyện bạn học Tiêu từ trường điểm chuyển về cũng không quá khó hiểu, chúng ta còn có Vương thiếu cũng từ Bắc Đại chuyển về mà. Hơn nữa còn đang bảo lưu ở Bắc Đại, ây dà nói chung là chuyện của những người học giỏi, chúng ta mãi cũng không hiểu."
Vừa nghe đến Vương Nhất Bác Tiêu Chiến liền ngẩng đầu nhìn cô nữ sinh đó, cô gái này dáng người khá gầy, nhưng lại xinh xắn đáng yêu.
"Cho hỏi ... Vương Nhất Bác tại sao lại bảo lưu ở Bắc Đại mà chuyển về đây thế ?"
Cô bạn lắc đầu. "Tớ không rõ, nhưng nghe là cậu ấy sang Mỹ trị bệnh nên bảo lưu kết quả, nhưng cuối cùng lại chuyển trường."
Cậu gật đầu, trị bệnh, chắc chắn là thay tim. Phải điều tra rõ hơn đã.
"Xưng hô thế nào ? Tớ là Tiêu Chiến."
"Tớ là Mễ Mễ."
"Tớ là Tiểu Nặc."
"Tớ là Ngọc Bội. Khi cần giúp đỡ cứ gọi tụi tớ nhé."
Chuông vào lớp lại cất lên, tiếp theo là tiết học thể chất. Cả lớp cùng nhau xuống phòng thay đồng phục.
Trong lúc thay đồng phục Tiêu Chiến có vô ý đưa mắt liếc thấy vết sẹo trên ngực Nhất Bác. Cậu nhắm chặt hai mắt lại, sợ sẽ khó kiềm được nước mắt mà để nó lăn dài. Thật sự là Nhất Bác, mình tìm thấy cậu ấy rồi !
Nhất Bác nhìn cậu khó hiểu, chẳng lẽ học sinh ở Thanh Hoa đều có vấn đề về đầu óc như vậy sao ? May mà lúc trước mình học ở Bắc Đại, hừm.
Tiêu Chiến vừa từ phòng thay đồ bước ra đã gặp một đám đông nghẹt vây kín ở phía sân trước, kèm theo vài tiếng la hét.
"Đánh nhau rồi ! Đánh nhau rồi ! Mau đi gọi thầy đi !"
Thường thì Tiêu Chiến sẽ tránh xa mấy trường hợp đánh xé nhau ngay trên sân trường này, vì thế cậu mau chóng lẻn vào một góc nghỉ ngơi. Cho đến khi biết nhân vật chính của vụ đánh nhau là Vương Nhất Bác ...
"Các cậu thế nào ? Muốn làm loạn đúng không ? Tiết của tôi lại dám gây sự đánh nhau, muốn xem độ nhẫn nại của tôi à ?"
Những thành viên khác trong lớp vô cùng bất ngờ khi biết người đánh nhau là Vương Nhất Bác. Bình thường ngoài Khương Vĩ Vĩ ra, hầu như ai cậu ta cũng không để tâm đến, thế mà hôm nay con người nổi tiếng trầm ổn nhất trường lại ra tay đánh người khác, quả là chuyện khó tin.
Vĩ Vĩ bước lên phía trước vài bước, phân trần với giáo viên bộ môn.
"Là Ôn Hiệu Khanh gây sự trước, cậu ta cố tình ném bóng vào tụi em."
Người tên Ôn Hiệu Khanh nom cũng là một kẻ ngổ ngáo, trước mặt giáo viên cũng chẳng tí nào khiêm nhường.
"Thì sao ? Tại sao tao phải sợ tụi mày ? Đồ nghiệt chủng ! Mày cũng chỉ như mẹ mày thôi, đều là đồ không biết xấu hổ còn giả vờ thanh cao, tao khinh !"
Chưa kịp để Vĩ Vĩ lên tiếng, Vương Nhất Bác đã xoay người Ôn Hiệu Khanh lại đấm mạnh vào mặt hắn, máu từ miệng và mũi Ôn Hiệu Khanh bắt đầu túa ra.
Thầy bộ môn thể chất cùng các bạn nam khác trong lớp lại một lần nữa can ra, vài người đưa Ôn Hiệu Khanh đến phòng y tế, thầy Trương thật sự tức giận, gân xanh nổi đầy trên trán.
"Không xem ai ra gì ! Tôi chết rồi đúng không ? Được, lần này tôi phải phạt cậu thật nặng. Sau giờ học cậu chạy quanh sân vận động đủ 10km cho tôi, có nghe không ?"
"Khoan đã ..." Tiêu Chiến tách hàng bước lên, không ai biết cậu học sinh mới này định làm gì.
"Vương Nhất Bác có vấn đề sức khoẻ, em nghĩ không thể chạy được 10km như thầy nói được."
Vương Nhất Bác, Khương Vĩ Vĩ cùng các bạn trong lớp nhìn Tiêu Chiến đầy khó hiểu, là chuyện của Vương Nhất Bác, sao cậu lại quản nhiều thế ?
"Vậy cậu muốn sao ? Cậu sẽ chạy thay cậu ta chắc ?"
Tiêu Chiến suy nghĩ một chút rồi gật đầu. "Em chạy thay cậu ấy."
Cả lớp rộn lên đầy tiếng xì xầm bàn tán, chẳng ai có thể giúp một người mình chưa từng quen biết chạy tận 10km cả, có phải có chuyện gì họ chưa biết không ?
Nhất Bác chau mày lên tiếng. "Không cần, chuyện của tôi không cần cậu xen vào."
"Tôi giúp cậu. Đừng vận động quá nhiều, tim cậu ... sẽ không chịu nổi đâu."
Vương Nhất Bác thật sự nổi giận vì người này, thật ra cậu ta là ai ? Từ khi xuất hiện chỉ chú tâm đến tim Nhất Bác làm gì ?
Thầy giáo gật đầu. "Được, cứ vậy đi. Phải chạy đủ 10km mới có thể về."
10km, quy ra là 10 vòng sân vận động của trường. Ai ai cũng đều nghĩ Tiêu Chiến điên rồi.
Kết thúc buổi học hôm đó, Tiêu Chiến thật sự đến sân vận động bắt đầu chạy. Có vài người đến ngồi đợi xem cậu sẽ cố gắng đến bao nhiêu vòng. Kết quả mới 1 vòng, 2 vòng, 3 vòng .. sân vận động đã chẳng còn ai, chỉ còn lại bóng dáng cao gầy đang miệt mài dùng sức chạy một cách mệt nhọc.
Đến vòng thứ 4 Tiêu Chiến thật sự kiệt sức, cậu muốn quỵ xuống lắm rồi, bỗng nghe thấy tiếng bước chân của ai từ phía sau, dồn dập liên hồi mà tiến về chỗ cậu.
Là Khương Vĩ Vĩ, cậu ta đến chạy chung với cậu. Vĩ Vĩ mắt nhìn thẳng, im lặng không nói gì, chầm chậm mà chạy song song cùng Tiêu Chiến.
"Sao lại ... đến đây ?"
"Nhất Bác vì tôi đánh nhau, cậu vì Nhất Bác mới bị phạt, tôi cũng nên có chút trách nhiệm."
Sau đó, không ai nói gì với ai nữa, cả hai cứ im lặng mà chạy quanh sân vận động, trời cũng sập tối, đèn đường cũng đã lên.
Trời đã tối đen như mực, ánh đèn đường hiu hắt chiếu vào khoảnh không của sân vận động, có hai người con trai nằm dài giữa sân, mồ hôi túa ra lã chã.
"Tôi là Khương Vĩ Vĩ."
"Còn tôi là Tiêu Chiến."
Vĩ Vĩ lại cười, chiếc răng khểnh lại lấp ló lộ ra, cậu cười trông rất dễ thương. Không ngờ trên đời lại có người ngốc đến như vậy, vì một người mình chưa từng quen biết mà chạy tận 10km, nói ra cũng thú vị.
"Về thôi, Tiêu Chiến."
"Ừm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro