Chương 13:
Nuối tiếc lớn nhất trong đời người là gì ?
Là yêu, nhưng chẳng cách nào bên cạnh. Là tưởng chừng có được rồi, lại vô tình để vụt mất ...
Tôi, còn có thể không ?
Gió đêm Bắc Kinh thật lạnh, từng cơn cứ thổi vào mặt chàng thiếu niên đứng cạnh lang cang sân thượng. Đau thật, đau buốt, nhưng vẫn chẳng thể nào so với vị trí nơi lồng ngực của cậu, nó đau đến thấu cả tâm gan.
Đôi mắt Khương Vĩ Vĩ u ám, đục ngầu, lại pha chút đau thương. Mấy ngày qua cậu chẳng tài nào ngon giấc, cứ mỗi khi nhắm mắt lại nhớ đến Tiêu Chiến, rồi lại uống rượu, lại một mình nén đau thương nơi cuống họng suốt một đêm. Tại sao bản thân lại trở nên như vậy ?
Vương Nhất Bác mở cửa, bước lên sân thượng tiến về phía Vĩ Vĩ.
"Sao phải hẹn lên sân thượng nói chuyện vậy ? Định ám sát tôi sao ?"
Vĩ Vĩ lắc đầu bật cười, nhưng nụ cười này chứa bao nhiêu phần đau thương, Nhất Bác đều nhìn ra.
"Cậu hiểu tôi mà Nhất Bác, tôi không xấu đến vậy. Lên đây cũng chỉ muốn ngắm cảnh đêm, nếu cậu sợ tôi thì có thể quay về."
Nhất Bác cười không nói, bước đến gần Vĩ Vĩ đưa mắt ngắm cảnh Bắc Kinh về đêm, hoa lệ, kiêu sa biết bao nhiêu.
"Tiêu Chiến sao rồi ?" Vĩ Vĩ châm thuốc rồi đưa Nhất Bác, nhưng cậu lắc đầu.
"Ngủ rồi. Cậu học hút thuốc từ bao giờ thế ?"
"Từ khi cậu mang Tiêu Chiến ra khỏi đời tôi." Vĩ Vĩ rít một hơi dài rồi phà ra một làn khói trắng đục, giọng thập phần chua chát.
Vị thuốc từ từ thấm vào, lâng lâng khắp người, làm dịu đi cái lạnh của Bắc Kinh một chút.
"Cậu thật sự thích Tiêu Chiến sao ? Làm ơn đừng đùa giỡn với tình cảm của cậu ấy, tôi sẽ đau lòng."
Nhất Bác đưa mắt nhìn xa xăm, tay siết vào nhau, gật đầu.
"Ừ. Tôi cũng không nghĩ bản thân có ngày hôm nay. Tôi trân trọng cậu ấy, cảm giác không còn đơn thuần là 'thích' như cách tôi từng thích chị Lạc, mà là 'trân trọng'. "
"Chẳng phải cậu từng nói bản thân cậu không phải đồng tính ? Nếu không đồng tính sao còn cướp Tiêu Chiến của tôi đi ?"
Vĩ Vĩ hỏi Nhất Bác bằng giọng vô cùng gấp rút, mỗi khi nói đến Tiêu Chiến cậu không thể nào giữ bình tĩnh nổi.
Nhất Bác quay đầu nhìn Vĩ Vĩ, ánh mắt vẫn không một gợn sóng, cũng không một cái nhíu mày.
"Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không cho mình là người đồng tính. Chỉ đơn giản tôi là con trai, trùng hợp người tôi thích cũng là con trai, thế thôi."
Vĩ Vĩ nhếch môi cười hắt ra một cái, không tài nào chấp nhận nổi câu trả lời này.
"Vương Nhất Bác, chúng ta từng là bạn rất thân đúng chứ ? Nên làm ơn, cho bại tướng như tôi một câu trả lời thoả đáng được không ?"
"Vĩ Vĩ, chúng ta vẫn có thể tiếp tục làm bạn thân. Đừng quá cố chấp được không ?"
"Không được." Vĩ Vĩ lắc đầu, đôi mắt ngấn nước, miệng lại cười chua xót. "Không thể được. Tôi không thể chấp nhận cảnh ngày ngày phải đối mặt nhìn 'bạn thân' và người tôi thích bên cạnh yêu thương nhau, càng không thể chấp nhận người tôi thích trước mặt tôi lại nói yêu người khác. Nhất Bác à, có thể tôi ích kỉ, nhưng tôi có tự trọng. Tiếp tục làm bạn với cậu là chuyện không thể nào."
Nhất Bác thở một hơi dài, lòng hẫng đi một nhịp, tình bạn 3 năm mà cậu trân trọng cuối cùng lại mất đi một cách dễ dàng.
"Nhất Bác, thay tôi đối tốt với Tiêu Chiến. Cậu ấy luôn là đoá hoa cuối cùng nơi mảnh đất cằn cỗi của tôi, tôi trân trọng cậu ấy, tôi mong cậu cũng vậy."
Nhất Bác lại thở dài, đưa mắt về phía xa, nơi hằng trăm niềm hạnh phúc đang thắp sáng, duy chỉ có nơi sân thượng này đang bị sự đau thương nuốt trọn.
"Cậu định sẽ thế nào ?"
Vĩ Vĩ cũng đưa mắt nhìn phong cảnh ngoài kia, tay cậu siết chặt lại.
"Về Mỹ với chị Lạc, có lẽ sẽ yêu một cô gái gốc Mỹ da trắng, mũi cao, tóc vàng. Cùng cô ấy kết hôn rồi sinh con, làm ở một công ty nào đó, bình an mà sống đến già."
Nhất Bác gật đầu, vỗ vai Khương Vĩ Vĩ. "Được, tôi sẽ không quên cậu. Có cơ hội chúng ta sẽ gặp lại."
Vĩ Vĩ bật cười. "Tôi không mong đâu Nhất Bác, thật không muốn gặp lại cậu chút nào. Nhắc cho cậu nhớ, tuy tôi ở Mỹ nhưng sẽ luôn cập nhật tin tức của cậu, nếu để tôi biết cậu dám làm Tiêu Chiến tổn thương tôi sẽ lập tức trở về đập cậu một trận, sau đó đem Tiêu Chiến đi, cho cậu ấy biết tôi mới là người yêu cậu ấy nhất."
Ngừng một chút, Vĩ Vĩ lại thở dài. "Ngày tôi đi, nếu có thể hãy đưa Tiêu Chiến đến tiễn tôi được chứ ? Tôi vẫn còn lời chưa nói, nói xong tôi sẽ để cậu ấy yên ổn yêu cậu, không oán không trách ai nữa."
"Được."
Nhất Bác trở về nhà, mở cửa phòng ngủ ra, đến gần ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Tiêu Chiến, bất giác đặt lên trán cậu một nụ hôn.
Tiêu Chiến mơ màng thức giấc, vòng tay ôm lấy cổ Nhất Bác, giọng nũng nịu vẫn còn ngái ngủ.
"Vĩ Vĩ sao rồi ? Cậu ấy vẫn ổn chứ ?"
Nhất Bác gật đầu. "Ừm, cậu ấy bảo anh phải trân trọng em, bảo anh phải đối tốt với em, nếu không sẽ đập anh một trận."
Tiêu Chiến mỉm cười dịu dàng, siết vòng tay ôm lấy Nhất Bác.
Từ đáy mắt Nhất Bác ngập tràn yêu thương nuông chiều, chỉ chứa đựng mỗi hình bóng Tiêu Chiến. Cậu biết, dù Vĩ Vĩ không nói cậu cũng sẽ luôn yêu thương Tiêu Chiến như vậy.
"Vĩ Vĩ sẽ về Mỹ cùng Khương Lạc Lạc, cậu ấy muốn anh đưa em đi tiễn."
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn hướng khác, mơ màng suy nghĩ về điều gì đó, rồi lại gật đầu.
"Được, cậu ấy rất tốt với em, chỉ là không đúng cách. Em cũng rất quý cậu ấy, em vẫn muốn hai người như lúc trước."
Nhất Bác bặm chặt môi, khẽ thở dài. Tiêu Chiến nhìn cậu, "Anh buồn đúng không ? Anh cũng không nỡ xa cậu ấy, đúng không ?"
Nhất Bác đưa mắt nhìn Tiêu Chiến, ôm chặt lấy cậu, nhẹ gật đầu.
"Anh và Vĩ Vĩ đã từng rất thân, ba mẹ không ai quan tâm anh đang nghĩ gì, chỉ có cậu ấy luôn hiểu rõ. Đối với anh, cậu ấy luôn là người thân thuộc nhất."
Tiêu Chiến nhẹ nhàng ôm Nhất Bác, cho anh tựa đầu vào lồng ngực cậu. "Em hiểu, vẫn còn em mà."
Nhất Bác mỉm cười, ngẩng đầu lên nhìn cậu. "Ừm, cũng may là còn có em."
Tiêu Chiến mỉm cười dịu dàng nhìn cậu. Nhất Bác hơi hướm người lên, nhẹ nhàng bao hàm lấy đôi môi Tiêu Chiến, cậu cũng vô cùng phối hợp mà hôn trả.
Dừng lại một chút, giọng Nhất Bác có phần run run. "Tiêu Chiến, anh ... có thể không ?"
Tiêu Chiến biết cậu đang nói điều gì, từ khi chính thức yêu nhau, Nhất Bác ngoại trừ ôm hôn vẫn chưa từng đụng vào người cậu khi chưa được sự cho phép. Đủ để thấy, Nhất Bác trân trọng cậu, tôn trọng cậu, không muốn cậu khó xử. Nhất Bác đã yêu cậu như vậy, cậu còn có thể làm gì hơn đây ?
"Có thể ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro