Chương 12:
"Nhất Bác à, cậu và Tiêu Chiến ... hai người khi ở tolet đã làm gì vậy ?"
Nhất Bác thoáng bất ngờ nhìn về phía Vĩ Vĩ, rồi lại nhếch môi cười thú vị.
"Rõ ràng cậu biết, sao còn hỏi tôi ?"
Vĩ Vĩ cũng bật cười. "Không phải cậu đang phản bội lời hứa với tôi đấy chứ ?"
Nhất Bác cười không nói, nhìn ra cửa xe. Vĩ Vĩ chống một lên thành cửa, nghiêng đầu ra sau nhìn Nhất Bác.
"Cậu đúng là lắm mưu, có phải kế hoạch của cậu là gạ gẫm Tiêu Chiến, sau đó lại bỏ rơi cậu ta để cậu ấy hoàn toàn từ bỏ hay không ?"
Nhất Bác bật cười thành tiếng, "Trí tưởng tượng của cậu phong phú đấy chứ. Nhưng đây là đời thực chứ không phải tiểu thuyết ngôn tình đâu ông bạn ạ."
"Gì chứ ?" Vĩ Vĩ ngưng cười, nhíu mày nhìn cậu. Lúc này Tiêu Chiến cũng đã ra xe, cả hai tự động im lặng không bàn về vấn đề này nữa.
Vĩ Vĩ đỗ xe trước cổng chung cư cho hai người xuống xe, định nói điều gì với Tiêu Chiến nhưng lại thôi, lái xe về một mạch.
Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn theo, huých tay Nhất Bác một cái.
"Vĩ Vĩ sao thế ? Nhìn sắc mặt cậu ấy khá tệ, không giống bình thường."
Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến bước vào trong toà chung cư, giọng khá thơ ơ lãnh đạm.
"Mặc kệ cậu ta, từ mai đi xe của tôi, không được phiền người khác nữa."
Tiêu Chiến bất ngờ trợn tròn mắt nhìn Nhất Bác, "Cậu có xe sao ? Bình thường tôi toàn thấy Vĩ Vĩ lái xe đón cậu."
Nhất Bác liếc Tiêu Chiến một cái, bước chân vẫn đều đều tiến thẳng.
"Cậu đang coi thường tôi sao ? Ít ra tôi vẫn là đại thiếu gia của Thịnh Sa, giám đốc của Tân Tự, vài ba chiếc xe chẳng lẽ tôi đây mua không nổi ? Tôi để cậu ta đưa đón vì muốn có tài xế riêng, đừng có nghĩ Vương Nhất Bác là người nghèo."
Tiêu Chiến cười miễn cưỡng. Không nghèo mà không có đủ tiền mua một căn nhà to hơn, phải ở chung cư, lại là căn chung cư một tháng mất điện đến mấy lần. Vương thiếu à có phải cậu tiết kiệm quá rồi không ?
Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến xuống hầm đỗ xe, bỏ đi lớp màng bao xe đầy bụi thì bên dưới chính là một chiếc Roll Royce đời mới nhất. Tiêu Chiến kinh ngạc đến không mở miệng nói được một lời nào, cố trợn to hai mắt để ngắm thật kĩ. Chiếc xe này cả đời Tiêu Chiến cũng chưa chạm được vài lần đâu.
Vương Nhất Bác đứng ở một bên nhìn biểu cảm của Tiêu Chiến mà nhướn mày mỉm cười thích thú.
"Vào trong thử đi."
Nhất Bác mở cửa xe cho Tiêu Chiến, xong lại vòng qua ghế bên kia mở cửa bước vào. Tiêu Chiến kinh ngạc suýt nữa thì la toáng lên, không ngờ có ngày mình được ngồi trên chiếc Roll Royce này!
"Có thích không ? Sau này chỉ chở cậu."
"Thật ... thật chứ ?"
Nhất Bác nhướn mày mỉm cười, trông cậu lúc này thật đẹp trai. Đây có phải mị lực của người có tiền hay không ???
Tiêu Chiến thích thú nhìn đông nhìn tây quanh chiếc xe, không để ý đến người bên cạnh đang nhìn chằm chằm mình. Nhất Bác hắng giọng một cái, ngoắc tay gọi Tiêu Chiến lại gần.
"Tiêu Chiến, qua đây."
"Hả ? Làm gì ?"
"Muốn hôn."
"..."
Không xong rồi, mặt Tiêu Chiến chín tới nơi rồi.
Dù vậy chú thỏ con họ Tiêu vẫn ngoan ngoãn dịch lại gần Vương thiếu gia nào đó, bị người ta mạnh bạo mà ăn hết đôi môi.
Tay Nhất Bác tì nhẹ lên cằm Tiêu Chiến, nâng nó lên một chút, nhẹ nhàng đến cuồng bạo mà chà sát. Tiêu thỏ yếu ớt nép vào thân Nhất Bác, bị cậu một tay ôm trọn. Chiếc lưỡi nhỏ len lõi tách hàm mà tiến vào trong, mon men dụ dỗ Tiêu Chiến đến mê muội đầu óc.
Lúc trước cậu rõ ràng là trực nam, sau khi gặp Tiêu Chiến liền thay đổi tính cách, thói quen, ngay cả phản ứng sinh lý cũng đổi nốt. Đấy, vừa nói xong, "thằng em nhỏ" của Nhất Bác đã bị kích thích rồi, rõ chán.
Tay Tiêu Chiến vốn đặt ở đùi Nhất Bác, lại bị Nhất Bác cầm lên đưa đến bộ phận tư mật của bản thân mà đặt xuống, vì vậy lúc Nhất Bác dậy lên phản ứng sinh lý Tiêu Chiến lập tức giật mình buông ra ngay, không hôn nữa.
Cả hai ngượng ngùng không ai biết nên nói gì, Tiêu Chiến cười giả lả.
"Trễ rồi, hay chúng ta lên nhà đi nhỉ ? Ha ha ..."
"Ừm, tôi cũng cần thay quần ..."
...
Vương Nhất Bác, quần chúng đang hỏi anh vứt liêm sỉ ở đâu để họ tìm giúp kia kìa.
Cả hai bước vào nhà trong không khí ngượng ngùng, Nhất Bác nhanh chân tọt trước vào phòng thay quần. Tiêu Chiến cũng vội vội vàng vàng chạy vào bếp làm thức ăn, việc ai nấy làm.
Nhân lúc Tiêu Chiến vẫn mãi nấu ăn, Nhất Bác tìm chìa khoá nhà Tiêu Chiến, dọn hết đồ đạc qua nhà mình.
Tiêu Chiến bước ra nhìn thấy lập tức kinh ngạc.
"Cậu làm gì vậy ?"
Nhất Bác nhíu mày hỏi ngược. "Bộ cậu định tiếp tục ở nhà một mình sao ? Cậu cũng giàu nhỉ, cùng ở với tôi sẽ đỡ tốn tiền điện hơn, ngốc thế ? Tôi cũng cần người cơm nước bầu bạn, tôi cũng sợ cô đơnnnn !!!"
Tiêu Chiến bật cười gõ lên đầu Nhất Bác một cái. "Tôi đâu phải vợ cậu, sao không lấy vợ đi ?"
"Vợ."
"Ừ, sao không lấy vợ đi ?"
"Vợ."
"Cậu ngốc sao mà hỏi lại mãi thế ? Tôi hỏi sao cậu không lấy vợ đi ?"
"Tôi gọi cậu là 'vợ'."
Tiêu Chiến im bặt nhìn Nhất Bác, mặt cũng bắt đầu đỏ bừng. Nhất Bác mỉm cười xoa đầu Tiêu Chiến, ghé môi vào sát tai cậu mà thì thầm.
"Lão bà, thịt khét rồi."
Tiêu Chiến giật mình chạy vội vào bếp, cậu đúng là đang kho thịt !!!
Nhất Bác nhìn theo mỉm cười ngọt ngào, thật đáng yêu. Nhìn một lúc rồi quay lại dọn dẹp đống đồ của Tiêu Chiến, chuẩn bị ăn cơm.
Hai người ngồi vào bàn ăn cơm, khi nãy toàn là uống chẳng ăn được bao nhiêu. Nhất Bác thì điên cuồng tống đống đồ ăn vào miệng, Tiêu Chiến chỉ ngồi cạnh nhìn cậu cắn đũa.
"Nhất Bác, tôi hỏi cậu câu này nhé ?"
"Ừm."
"Chúng ta ... đang là gì thế ?"
Tiêu Chiến buông đũa chờ câu trả lời, nhưng Nhất Bác cứ ăn mãi ăn, vừa nhai vừa nói.
"Cậu muốn là gì thì là cái đó."
Tiêu Chiến nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu. "Sao lại thế được ? Cậu không có thành ý !"
Nhất Bác bật cười, tí nữa thì sặc cơm. Cậu cố nhai nuốt hết tất cả thức ăn trong miệng, uống một ngụm nước cho trôi hết cơm rồi buông đũa, quay sang nắm lấy tay Tiêu Chiến, nói bằng giọng chân thành nhất.
"Hiện tại tôi vẫn chưa cho cậu được danh phận gì. Nhưng cậu có thể tin câu này của tôi, cậu là người mà tôi trân trọng, khiến tôi muốn bảo vệ.
Khi thích cậu, tôi đã quên mất mình từng là người rất kiêu ngạo. Tôi xem cậu làm niềm vui, lấy cậu làm lý tưởng, dồn mọi sự chú ý lên người cậu. Tôi là Vương Nhất Bác, là Vương thiếu trong mắt mọi người, lại vì thích một người mà vứt bỏ đi lòng tự trọng."
Vì thích một người mà vứt bỏ đi lòng tự trọng ...
Tiêu Chiến mỉm cười hạnh phúc, viền mắt lại đỏ hoe.
"Tôi tin cậu."
Nhất Bác mỉm cười, tiếp tục cầm đũa gắp thức ăn cho Tiêu Chiến.
"Được rồi, mau ăn cơm đi."
"Được"
Tiêu Chiến mỉm cười ngọt ngào, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn Nhất Bác. Con người này từng rất ghét cậu, giờ lại biến thành lão công ôn nhu cưng chiều cậu hết mực, có phải Tiêu Chiến là người may mắn nhất thế gian rồi không ?
Tiêu Chiến, nếu biết có ngày tôi sẽ thích cậu nhiều như hôm nay, ngay từ đầu tôi nhất định sẽ không nhường cậu cho người khác ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro