Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:Ký ức không vui ùa về

Nhiều năm trước đây kể từ khi cô bắt đầu hiểu chuyện cô đã nhận ra gia đình của mình có gì đó rất không bình thường. Đó là việc  mẹ cô thường xuyên bỏ mặc không quan tâm cô. Cô bắt đầu nhận ra mẹ luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho người con trai út cũng là em trai của cô. Lúc mới đầu mọi thứ không quá rõ ràng chỉ là mỗi khi hai chị em cãi nhau mẹ sẽ thường xuyên bênh vực em trai cô. Lúc đó cô ngây thơ cho rằng vì em còn nhỏ với lại em cô có tiền sử bệnh phổi.
Nói tới chuyện này chỉ trách ba cô. Ba cô sau khi cưới đã đưa mẹ cô từ quê vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống lập nghiệp. Thời gian mẹ sinh em trai cô mới chỉ 2 tuổi phải gửi nhà bác hai - chị gái ba cô, còn mẹ thì một mình trong bệnh viện. Ba cô ngày đó vì theo đám bạn ăn chơi cờ bạc nên làm ăn bị thua lỗ về sau mới làm lại từ đầu, bởi vậy ba cô không có thời gian ở nhà chăm con phụ vợ mình . Bà nội cô lúc nghe tin mẹ cô mang thai con trai mới từ ngoài quê vào chăm con dâu. Mang tiếng đi chăm con chăm cháu nhưng bà vào chỉ ở với con gái ( người chị của ba cô). Sau đó vì một mình mẹ cô không thể cùng lúc xoay sở với hai đứa con nhỏ nên em cô thuờng hay bị ho. Một thời gian uống thuốc không dứt mẹ cô đưa cô lên gửi bác hai còn mẹ ôm đồ rồi bế em đi viện. Mẹ và em ở viện vừa vặn hai tháng, thời gian này em cô bị ho chạy vào phổi nên phải tiêm khá nhiều kháng sinh. Sau đó em trai cô lớn dần nhưng vì tiền sử bệnh cũ nên có chăm cỡ nào cũng không thể mập hơn.
Chính bởi lý do này cô luôn cố gắng biện hộ cho việc mẹ thương em trai hơn. Thời gian cứ dần trôi mới đó cô bé ngây ngốc năm nào đã là cô gái xinh đẹp học lớp 9. Năm đó cô phải thi tuyển sinh cấp ba mà ba mẹ cô một mực muốn cô vào được trường điểm của quận nên tạo cho cô áp lực rất lớn. Đỉnh điểm là có một lần cô bị điểm kém môn anh văn, lúc đó đã là lúc sắp thi tuyển sinh 10. Cô giáo anh văn vào lớp nêu tên một loạt những bạn bị điểm kém hôm đó rồi yêu cầu gặp phụ huynh. Bắt buộc phải có phụ huynh cô mới cho làm bài lại để gỡ điểm. Hôm đó cô bần thần suốt buổi học, tới lúc ra về cô bắt đầu hoảng vì không biết phải nói với ba mẹ thế nào. Bất giác cô ngồi gục đầu xuống bàn khóc một trận thật lớn. Lúc này mọi người trong lớp đã ra về chỉ còn lại vài bạn ở lại trực lớp. Thấy cô khóc ai cũng bối rối không biết làm sao. Ai cũng xúm lại hỏi han, nhưng lạ một điều càng bị tra hỏi cô càng không cách nào ngưng được nước mắt rơi. Lúc này đã quá trưa nên mọi người đành an ủi rồi ra về vì ba mẹ còn đang đợi. Rốt cục chỉ còn lại Tuấn Anh - bạn cùng bàn của cô. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn cô khóc, thấy cô bắt đầu thút thít biết cô thấy khá hơn rồi cậu mới lên tiếng:

- Sao rồi, khá hơn chưa?
- ...
- Tui biết bà thấy sợ, nhưng bây giờ mọi chuyện cũng xảy ra rồi, bà có ngồi đây "ăn vạ" cũng không thay đổi được tình hình- cậu cố làm cô cười.
- Hì hì - Nghe hai chữ "ăn vạ" cô  ngẩng đầu nhìn cậu cười.
- Cười gì ? Tui an ủi bà mà bà còn lỡ cười tui hã?
- Tui ăn vạ hồi nào hả? Ai mướn ông ở lại chi rồi giờ nói người ta ăn vạ.- cô cố gắng nín hẳn rồi đánh vào vai cậu nói
- Chứ không ăn vạ sao ngồi đây khóc. Hay là muốn người ta quan tâm nên cố tình ngồi đây khóc cho người ta để ý. Con bạn thân kiêm bạn cùng bàn của tui đâu có mít ướt vậy, ngày thường trời đất có sập cũng chưa chắc bà biết khóc là gì mà sao nay lại " gây lũ lụt" vậy???- Tuấn Anh cười trọc ghẹo
- Nói gì!Tui mà cần ông quan tâm á? Xía! Ông mà biết quan tâm ai không gây phiền phức là tui cảm ơn rồi - cô cố gắng nặn ra nụ cười nói đùa với cậu
- Rồi rồi! Bà chằn như bà còn cần ai quan tâm - nói rồi cậu ba chân bốn cẳng chạy ra cửa lớp.
- Ai bà chằn hả cái thằng mắt hí kia ( đó cũng là lý do lúc xếp lớp hồi đầu năm lớp 9 cô chọn chung bàn với Tuấn Anh. Một anh chàng da trắng mắt híp lại chủ động bắt chuyện với người mang vẻ ngoài lạnh lùng như cô)- nói rồi cô cũng ôm cặp dí theo cậu.

Chạy đến cầu thang cậu ngoan ngoãn đứng lại cho cô đánh mấy cái vì sợ đùa giởn ở cầu thang nguy hiểm.

- Rồi giờ về được chưa chứ tui đói sắp xỉu rồi nè, cõng tui đê kkkkk- cậu khoát vai cô rồi nói.
- Ừm... thì về!- Nói xong vẻ mặt cô thoáng có nét buồn rồi đi trước.
...
- Mà nè tui hỏi thiệt, sao nãy ông không dỗ tui như mấy bạn khác mà im ru vậy??? Người ta á thấy con gái khóc thì sốt sắng dỗ còn ông ngồi nhìn người ta khóc mới ghê! - vừa đi cô vừa quay sang hỏi cậu.
- Rồi tui im vậy bà thấy sao? Không còn muốn khóc đúng hay không?- cậu hỏi ngược lại cô.
- Ừ... thì... cũng đúng...
- Tui nói bà nghe lúc á mà người ta khóc bà đừng có làm cái gì hết, cứ để kệ người ta. Từ những người bạn gái trước của tui cho thấy khi con gái khóc mà được  dỗ họ sẽ càng muốn khóc nhiều hơn. Nên cách tốt nhất để họ bình tĩnh lại rồi mới tính sau.
- "Những người bạn gái " cơ á??? Khiếp , ghê thế! Lại khoe cái "bể" đầy "cá vàng" của ông đấy à.- cô bĩu môi nói.
- Bà còn lạ tui sao mà còn phải hỏi thế?? Ơ mà đang chuyện nọ xọ chuyện kia? Mà nha qua chuyện này tui mới nghiệm ra một điều vô cùng bất ngờ! Có muốn nghe không??- Cậu đặt tay trên vai cô cười gian nói.
- Gì ??
- Tui phát hiện... bà cũng là cong gái cơ đấy!!!
- Điên à! Tui bình thường có hơi ít nói, khó tiếp xúc thật nhưng mà tui 1000%  con gái nhá???
- Ui giời!! Bà bình thường mà như một đứa con gái tui đi đầu xuống đất, nói cho bà biết thế.- cậu trề môi nói.
- Rồi rồi rồi... muốn nghĩ gì tùy ông tui không có hứng nói chuyện tàm phào với ông.

Đi được một hồi hai người cùng dừng lại trước cánh cổng quen thuộc - nhà của cô. Vì hai người ờ gần trường lại sống cùng một khu phố nên hay đi chung , về nhà cậu sẽ đi ngang nhà cô. Thấy cô ngập ngừng cậu vỗ vai an ủi:

- Cố lên! Cái gì đến thì sẽ phải đến đừng nghĩ nhiều cho nặng đầu. Rồi mọi thứ sẽ ổn mà. Vậy nha tui về á. Bye
- Ừm... cảm ơn ông an ủi tui. Bye

Bóng lưng cậu khuất xa, cô đắn đo một lúc rồi hít một hơi thật sâu, mở cổng đi vào nhà. Cô cố bày ra bộ mặt vui vẻ nhất để chào mẹ:
- Thưa mẹ con đi học về.
- Ừ. Sao nay về muộn thế con , vào rửa tay rồi ra ăn cơm luôn đi, em đói nên mẹ với em ăn trước luôn rồi. - mẹ cô đang ngồi trong bàn ăn với em trai nói với cô.
- Dạ... ừm... nay con trực lớp nên mới về trễ, mẹ với em đói thì cứ ăn trước không phải đợi con đâu ạ.
Nói rồi cô đi rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn. Suốt bữa ăn cô cứ ngập ngừng định nói gì đó rồi lại thôi. Cứ như vậy mẹ và en trai ăn xong trước rồi ra ngoài xem tivi ăn trái cây, bỏ cô lại bàn ăn lạnh lẽo một mình. Cô rơm rớm nước mắt không còn ăn nổi nhưng vẫn cố ăn cho hết chén cơm. Vì nhà cô mẹ cô chỉ ở nhà chăm con nên không thuê giúp việc, bất quá chỉ là hai ba ngày sẽ có một người tới dọn dẹp nhà cửa theo tiếng. Còn những bữa cơm hằng ngày đều do cô phụ trách dọn dẹp sau bữa ăn. Dọn dẹp xong cô sách cặp nên thẳng phòng mình rồi tự nhốt mình trong phòng đến chiều. Cô không nhúc nhích, chỉ ngồi khóc ở cửa phòng suốt buổi trưa hôm đó. Đến chiều cô lấy can đảm thay đồ rồi đi nói chuyện với mẹ.
Cứ như thường lệ buổi chiều em trai cô sẽ ở trong phòng của nó chơi game hay gì đó. Còn mẹ sẽ ở trong phòng hoặc không thì đi mua sắm với dì út.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro