Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương...

Tôi muốn được chết. Cái thế giới này quá đỗi khác nghiệt với những người như tôi: những kẻ bị gọi là "sản phẩm lỗi" của tạo hóa.
Tôi muốn được yêu thương bởi cái bản chất thực sự của mình. Ai chẳng có khát vọng được yêu thương chứ? Nhưng phải chăng vì là một trong những "sản phẩm lỗi" kia, tôi đã bị tước đoạt điều ấy bởi chính con người, những đồng bào cùng nòi giống?
Tôi muốn được chấm dứt tất cả, sẽ không còn mệt mỏi hay phiền não, những lời oán trách hay sỉ nhục luôn sỉ vả bên tai... Tất cả, tất cả sẽ chìm vào cõi hư vô, chỉ trong một giấc ngủ nhẹ nhàng giữa mùa đông lạnh giá...
....vậy anh trai kia, anh là thứ gì dám xen vào cái ước nguyện nhỏ nhoi ấy của tôi...?
Tôi ghét nụ cười của anh vào mùa đông ấy. Nó như làn gió ấm, mát rượi tự do giữ cánh đồng thảo nguyên xanh ngát, thật dịu dàng và thuần khiết .Và tôi ghét nó nhiều lắm. Nó khiến con tim đã chết của tôi đập lại, rồi nó sẽ phải chịu đau nữa thôi. Cuộc đời vốn là thế...
...Anh trai kia, anh là ai, là ai?...
Tôi ghét cái hành động dịu dàng kia của anh. Anh đã không ngại cởi chiếc áo khoác mà quàng lấy cho tôi, mặc cho cơ thể kia run lên vì lạnh. Anh bế tôi đi vì chân tôi đã tê hết cả rồi. Anh nhìn tôi mỉm cười như đang nâng niu một báu vật. Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi, khiến tôi cảm thấy an lòng mà nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
...Anh trai kia, anh là ai, là ai?...
Tôi ghét những trò đùa vô bổ của anh. Anh muốn tôi cười, thật vô ích, vì tôi đã không thể cười nữa rồi. Tất cả chỉ còn lại giọt nước mắt tủi hờn bao năm tháng đau khổ của quá khứ... tôi đã tưởng thế... tôi đã nhầm ư? Ngày kia, anh vấp phải vỏ chuối mà tôi cố tình đặt giữa nhà. Anh đã có thể tránh nhưng lại cố tình giẫm vào để rồi ngã lăn quay, và rồi nở một nụ cười thật tươi dành cho tôi. Tôi ghét nụ cười ấy thật mà. Cái đồ con tim phản chủ kia. Và tôi không nhịn cười nữa, nụ cười này tôi dành riêng cho anh thôi đó.
... anh trai kia, anh là ai, là ai?...
Tôi ghét anh. Tôi ganh tị với anh. Sống với anh được một thời gian, tôi nhận ra anh cũng là một "sản phẩm lỗi", nhưng sao anh có thể yêu đời như thế, và thậm chí yêu cả tôi nữa? Liệu tôi có xứng đáng? Tại sao? Tại sao anh không nói mà chỉ mỉm cười và xoa đầu tôi? Tôi đâu phải là con nít đâu. Dừng ngay đi trái tim phản chủ!
.... Anh trai kia, anh là ai, là ai?.... anh là ai mà khiến tôi không thể từ chối bản thân nữa rồi... tôi trót yêu anh rồi... yêu cái nụ cười ngu ngơ kia...
Tôi yêu anh. Tôi yêu cả từng sợi tóc, đến đôi môi mỏng, đến làn da mịn màn. Tôi yêu đôi mắt nâu kia, thân thể săn chắc tuyệt đẹp, thậm chí cái vết bớt ngay mông cũng trông thật dễ thương.
Tôi yêu những món ăn anh nấu. Dù hơi khét, có lúc hơi mặn, hơi cay, hơi chua quá, nhưng tôi vẫn yêu vì đó là món anh nấu dành cho tôi.
Tôi yêu những lúc anh dỗ dành khi tôi nổi cáu. Tôi yêu đêm Giáng Sinh, ngày anh dắt tôi đi chơi lễ hội rồi để lạc. Tôi đã khóc, nhưng chỉ rưng rưng thôi vì là con trai mà, anh đã chạy tới, nắm tay tôi dắt đi và ôm chầm lấy tôi. Tôi nghe con tim anh đập dồn dập, cảm nhận được mồ hôi ướt đẫm cả áo trong, sự lo lắng ẩn trong đôi mắt đẹp kia. Anh đã chạy tìm tôi ư? Tôi xin lỗi, tôi sẽ không lạc nữa, anh không cần lo nữa đâu. Hứa đấy.
Tôi yêu mọi thứ anh dành cho tôi. Tôi chiếc ô hồng tình yêu đã che cho chúng ta. Tôi thấy yêu cuộc sống này biết bao.... có vẻ nó đẹp hơn tôi nghĩ....
... anh trai kia, anh là ai, là ai?... để tôi yêu để rồi hận...
Tôi hận vì anh dám thất hứa. Tôi hận cái người đã hứa mãi bên tôi .....
Tôi hận cái tên ham ngủ đấy. Mở mắt ra đi nào, nhìn tôi và nở cái nụ cười ngu ngốc đi. Ra lệnh đấy!
Tôi hận anh...hận hận hận...đồ thất hứa. Anh dám lờ tôi à? Tỉnh dậy đi nào... làm ơn tỉnh dậy đi nào....
Tôi hận cái đêm anh nằm trong vòng tôi, bàn tay tôi bê bết máu. Sao anh ngu ngốc thế? Đưa tiền lũ cướp là được rồi, cớ sao phải xông vào làm gì? Chúng nó chỉ sỉ nhục tôi có một câu là bao, tôi chịu được mà, tôi đã quen rồi. Anh thật ngu ngốc quá đi mà....
Tôi hận anh, đại ngốc!!!
Tôi hận... tôi. Giá như tôi biến mất thì anh đã đâu phải ngủ nhiều thế này....
Tôi hận bản thân tôi! Chết đi...
... anh trai kia, anh là ai, là ai?.... tôi muốn được ở mãi với anh, ăn món ăn anh nấu, ngắm nụ cười của anh, làm nũng với anh, được nằm trong vòng tay của anh. Tôi muốn... phải chăng giờ nó đã là thứ quá xa vời ngoài tầm với...
Tôi muốn... anh sẽ tỉnh lại phải không? Rồi sẽ vẫn như bao ngày thường, chăm sóc và che chở cho tôi phải không?...
Tôi muốn... chờ đến khi nào anh tỉnh thì thôi... (đừng ngủ nhiều không tốt đâu)...
...Anh trai kia, anh là ai, là ai?... tỉnh dậy và trả lời tôi xem nào?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: