Chương IV : Hình săm
Vừa vào đến sân nhà anh đã phải WOW 1 tiếng vì căn biệt thự này quá rộng và đẹp . Phía trước sân nhà có 1 cái bể bơi rộng hơn 5 mét , bên trong bể có dãy vòi nước phun ra 24/7 . Phía 2 bên trái phải là cây và những ánh đèn điện sáng lung linh , bao phủ cả căn biệt thự và làm nó sáng hơn bao giờ hết . Bên cạnh căn biệt thự , cách hàng rào 4 mét là 1 cái sân thể thao lớn , nhưng vì trời tối rồi nên chẳng còn ai chơi thể thao trong đó nữa . Nói chung nơi này quá rộng lớn và đẹp đến mức không biết nên miêu tả nó từ đâu nhưng hãy quay lại với nhân vật chính nào . Căn biệt thự này xây theo phong cách hiện đại và có 2 tầng chính và 4 tầng phụ đằng sau , tầng sau rộng hơn 2 tầng trước tầm 10 mét . Nó có màu trắng và viền vàng gold bao phủ hoàn toàn , phía bên dưới cửa ra vào là hàng dây đèn điện được gắn chặt trên cửa ,... Căn biệt thự này có quá nhiều thứ để tả nên đã làm con tác giả bị lú không biết nên tả ntn 😅
- Sao nào ? Thấy thích rồi chứ gì ? ^^ - Phu nhân từ trên chiếc xe đi xuống nắm lấy vai anh hỏi .
- Vâng ạ , cháu rất thích . Nhà cô rộng và đẹp quá , cháu chưa bao giờ thấy ngôi nhà nào đẹp như thế này . - Anh nhìn sang phu nhân , nhanh nhảu đáp trong sự vui sướng .
- Vậy vào nhà nhé , chắc cháu đói meo ruột luôn rồi đấy ^^ - Phu nhân kéo anh và cậu thẳng vào trong nhà bếp và ra lệnh cho đám người hầu bày đồ ăn ra bàn .
Cả đời anh chưa bao giờ được ăn nhiều món ngon như thế này , bình thường anh chỉ nhận được vài đồng lẻ tiền lương từ chỗ làm , không đủ tiền để mua lấy 1 miếng thịt , có khi cả tuần anh chỉ ăn cơm rau luộc mà chẳng có tý thịt nào . Đơn giản là vì cả khu tập thể mà anh ở đều nghèo như nhau ;-;
- ăn từ từ thôi không nghẹn chết đấy . - cậu nhắc nhở anh .
- ừ , nhưng tại đồ ăn ngon quá nên anh không cưỡng lại được ^^ - Anh vừa nói vừa ngấu nghiến cái đùi gà . Anh ăn hết món này đến món khác , không chừa lại 1 miếng . Ăn xong anh tự giác lấy bát đũa đem ra trạm bát rửa khiến cho mấy cô hầu ngạc nhiên ( vì bình thường mấy cô toàn phải dọn bàn cho phu nhân sau mỗi bữa ăn ) . Anh đang rửa bát thì từ sau có 1 cô hầu tiến gần đến làm quen .
- Ừm .... cho hỏi anh tên gì vậy ạ ? - Cô ngại ngùng hỏi .
- Bí mật nhé cô gái , anh không thể nói cho người lạ biết được .
- A xin lỗi ạ . Vậy anh bao nhiêu tuổi ạ ?
- Năm nay anh tròn 20 , sang tuổi 21 rồi . - Anh tiếp tục rửa nốt chỗ bát đĩa .
- Ủa , như thế có nghĩa là anh hơn em có 1 con giáp thôi đó . Anh là sinh viên năm cuối đúng không ? - Cô vừa nắm lấy tay áo hỏi anh . Thấy cô hầu nhỏ thân thiết với anh như vậy , các cô khác đều chạy lại làm quen . Anh nói chuyện và tỏ ra rất thân thiện với mọi người , giới thiệu về gia đình , nơi ở , chỗ làm nhưng anh chẳng nói cho ai biết tên của anh là gì cả . Có vài cô thấy anh rửa bát 1 mình như vậy bèn đứng rửa cùng anh . Nói chuyện được 1 lúc thì cuối cùng anh cũng rửa xong hết bát . Mấy cô hầu rủ anh đi tham quan nhà , chỗ nào các cô cũng cho anh đi xem , giới thiệu chi tiết cho anh . Đi xem nhà xong , anh thở hổn hển không ra hơi nhưng các cô thấy anh rất đáng yêu nên có tha cho anh đâu . Để anh thở xong rồi lại lôi anh ra vườn hồng bạch phía sau nhà . Buổi tối ở vườn rất sáng vì có mấy cây đèn cây ở đó nhằm giữ ánh sáng cho vườn . Anh ngồi xuống cỏ chơi cùng các cô rồi lấy hoa đan thành vòng đội lên đầu .
- Anh ấy đẹp quá ! Xinh như con gái vậy - 1 cô hầu reo lên làm cho các cô khác ngạc nhiên
- Ủa . Đây là con trai à ? Tôi tưởng là con gái chứ . Anh ấy không vỡ giọng à ?
- Giọng anh ấy nghe như giọng của thiên thần vậy , trong trẻo quá .
- Sao anh ấy thấp vậy ? Nhìn như bé loly ý , đáng yêu quá .
- Nghe nói anh ấy 21 tuổi rồi nhưng nhìn anh cứ như 18 vậy , trẻ hơn cả tuổi nữa .
Vậy là cả tá câu hỏi bắt đầu đổ hết lên đầu anh . Anh phải mất hơn chục phút để trả lời hết các câu hỏi đó nhưng không thể trả lời hết được . Bỗng từ phía cánh cửa trong nhà mở ra , 1 giọng nói vang lên .
- Các cô tha cho cậu ấy đi , hỏi ít thôi . 5 phút nữa nhớ đưa cậu ấy lên phòng , thiếu gia đang đợi cậu ấy trên phòng kìa . - Người quản gia đứng trong phòng bếp nói vọng ra .
- Dạ , chúng tôi sẽ đưa anh ấy lên phòng ngay. - Các cô hầu gái cảm thấy hụt hứng lắm nhưng đây là lời của thiếu gia ra lệnh nên các cô phải nghe theo . Các cô đỡ anh đứng dậy rồi giao anh cho quản gia đưa lên phòng hộ vì Alex chỉ cho quản gia đến gần phòng mình . Trên đường đi , anh có hỏi rất nhiều điều về Alex với quản gia . Tính ra thì anh quản gia này cũng thân thiện đấy chứ , ai cũng yêu mến anh cả .
- Cho hỏi anh tên là gì ? - Anh hỏi người quản gia .
- Simbatian Gropxi , cậu cứ gọi tôi là Simbat thôi cũng được . Còn cậu ?
- À xin lỗi nhé Simbat , tôi không thể nói tên của mình cho người lạ biết được . - Anh ngại ngần nói .
- Vậy cũng không quan trọng , cậu bao nhiêu tuổi ?
- 21 ạ .
- Ồ , tôi năm nay gần 30 rồi . Cậu trẻ thật đấy , trẻ hơn cả tuổi . Lúc đầu nhìn cậu tôi còn nghĩ cậu là cô em 18 nào cơ ;-;
- Haha , cảm ơn anh . Ai cũng nói tôi như vậy hết ý 😂 - Anh phì cười
- Chân cậu bị xước hết rồi kìa , chắc đau lắm nhỉ . Tôi cõng cậu nhé ?
- A a không sao ạ , tôi vẫn có thể đi được , tôi ...
- Không nói nhiều , lên lưng tôi ngay . - Anh quản gia gằn giọng khiến anh giật mình đành phải trèo lên lưng .
- Ối , cao quá . Anh đứng thẳng vậy làm tôi sợ , cũng tại cái chiều cao của anh nên tôi càng sợ đấy . - Anh luống cuống ôm chặt vào vai Simbat , nhưng không hiểu sao anh có thể cảm nhận được cái lần cõng này ... quen quá , giống như hồi bé có người đã cõng anh như thế này vậy . Mặc dù chiều cao của người đó làm anh sợ mỗi lần cõng anh nhưng nó thật gần gũi , ấm áp đến lạ thường .
- Không sao , cậu nhẹ như kiến vậy . Cảm giác cõng người lùn hơn mình sướng thật . Mà tiện thể nói luôn , tôi cao 1m8 đấy nhé , nhưng yên tâm đi . Tôi sẽ ôm cậu thật chặt nên cậu sẽ không ngã được đâu . - Vừa cõng anh leo lên cầu thang vừa nói . Simbat ôm chặt lấy đùi anh cho anh đỡ sợ . Anh chợt nhận ra rằng , sao cậu sinh viên trên lưng anh lại giống cậu em trai đã mất của mình đến thế . Anh vừa đi vừa để ý xem cậu em đằng sau có còn trên lưng mình không vì cậu ta quá nhẹ , anh sợ cậu ta sẽ rơi ra khỏi lưng anh bất cứ khi nào . Khi gần đến phòng , anh định không muốn thả cậu sinh viên trên lưng mình xuống , anh muốn giữ cậu ấy là của riêng mình , anh rất thích cái cảm giác cõng cậu ta nhưng vì thiếu gia nên anh đành phải đặt cậu xuống .
- Cảm ơn anh . Tôi vào phòng đây .
- Ừ , cậu cứ tự nhiên , thiếu gia mến cậu lắm đấy . - Nói xong Simbat liền khép cửa lại , để lại cậu sinh viên trẻ trong căn phòng lạ 1 mình .
- Thì ra đây là phòng của Alex à ? Đẹp thật đấy . - Mới nhìn thoáng qua phòng của Alex mà anh đã sáng mắt lên vì nó quá đẹp và to so với tưởng tượng của anh . Thấy chiếc giường nằm ở giữa phòng , anh liền làm theo thói quen nhảy lên đó rồi lăn lộn hít mùi các kiểu . Đang nằm thì tự nhiên anh nghe thấy có tiếng mở cửa từ phía phòng tắm . Anh thấy thế liền hỏi
- Alex , em đang tắm à ? - Không có tiếng trả lời , anh tò mò chạy ra mở cửa thì ....
- Á anh xin lỗi , tại anh hỏi mà không thấy em trả lời nên anh mới tò mò ra mở cửa - Anh luống cuống lắp bắp miệng . Thật sự thì anh đã vừa thấy Alex trong bộ dạng trần chuồng , chỉ có 1 cái khăn nhỏ che phần dưới .
- Là anh à ? Vào giường nằm đi , em sẽ ra ngay , 5 phút thôi nhé . Em mặc đồ nhanh lắm ^^ - Cậu nói với giọng bình thảm vcl trong khi anh vẫn đang cố gắng đóng cửa lại nhưng nó đã bị kẹt .
- Được rồi được rồi , anh lên giường trước đây , hình như cái cửa này bị kẹt rồi . Không đóng được :")))
- Anh cứ để cửa đấy , em mặc xong rồi đây .
- Ơ sao nhanh vậy , anh chỉ mới đang định đóng cửa .... - Anh chưa nói xong thì đã bị cậu lôi vào giường . Cậu trèo lên trên đè anh ra gặng hỏi
- Anh tên gì ? Nói em biết đi , trong đây chỉ có anh và xem thôi nên không sao đâu .
- Không , anh không nói đấy . Em làm gì được anh ?
- Vậy sao ? Đã thế thì em lột sạch đồ anh ra luôn ^^ - Cậu cười dâm rồi lật anh xuống , cố gắng xé toạc áo anh ra bỏ mặc những lời van xin vang lên bên dưới mình .
- Tha anh đi , nhột quá . Rách áo anh mất - Anh van xin trong tuyệt vọng .
- Không dừng đấy , chừng nào anh nói tên ra em mới dừng .
- Được rồi , là Bland - C , Bland - C . Tên thật của anh đấy , tha anh đi . - Anh cảm nhận được như cái áo sắp rách ra nên đành phải nói phẹt ra tên thật của mình .
* Roẹt *
- Ơ ._. ... Rách mất rồi . Nhưng không sao ít ra em cũng biết tên anh rồi . Haha - Cậu cười khoái trí trong khi tay vẫn còn cầm 2 mảnh áo của anh . Đang cười thì tự nhiên cậu phát hiện ra sau lưng anh có hình săm đôi cánh , ở chỗ giữa lưng có 2 vết sẹo nằm ở đầu điểm xuất phát của hình săm , vết sẹo đó như là chỗ mà đôi cánh đó mọc ra vậy .
- Anh săm hình này làm gì ?
- Bị phát hiện rồi , cứ nằm xuống đi rồi anh kể cho nghe . - Anh kêu cậu nằm xuống , chưa kịp kể thì cậu đã ôm chần lấy anh .
- Em lạnh à ? Xin lỗi vì đã nằm lên chăn nhé . - Anh rút chăn ra rồi đắp cho cậu .
- Anh kể lẹ đi , em buồn ngủ quá . - Cậu thúc giục anh .
- Chuyện này bắt đầu từ lần đầu tiên anh đi làm hầu trai cho 1 nhà cũng thuộc dạng đại gia . Họ ban đầu chào đón anh rất nhiệt tình nhưng đó chỉ mãi mãi là ban đầu thôi , sau này bà chủ ở căn nhà đó bắt đầu bảo anh làm người hầu riêng cho con gái của bà ta , cô ấy là tiểu thư Elizabet . Ngay từ cái ngày đầu tiên anh đã có cảm giác như cô ấy không ưa gì anh rồi , cả ngày cô ấy toàn đổi lỗi cho anh , trêu chọc anh , làm nhiều điều xấu để bà chủ có luôn ác cảm với anh . Rồi đến 1 ngày định mệnh khốn nạn nào đó , trong khi anh đang làm vườn thì tự nhiên anh nghe thấy tiếng hét trên phòng của tiểu thư . Thấy lạ nên anh bèn chạy lên xem vì lúc đó mọi người đi đâu ý , anh cũng chẳng nhớ nhưng chỉ có anh và tiểu thư ở nhà . Lên đến phòng thì ... chẳng có chuyện gì xảy ra cả , anh mới chợt nhận ra rằng mình đã bị chơi . Anh mới chỉ đến gần hỏi chuyện và nhắc nhở 1 tý thì bà chủ về , rồi tiểu thư đứng phắt dậy , dậm chân ăn vạ thế là bà chủ từ dưới tầng chạy lên . Anh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả , tiểu thư thì cứ bịa đặt ra những câu chuyện xấu về anh đã làm với cô ấy . Bà chủ nhìn anh với khuôn mặt tức giận rồi cho người bắt anh lại , anh sợ quá nên đã chạy qua phòng của Finn ( anh hầu trai lớn hơn anh 7 tuổi , đồng thời cũng là bạn thân của anh ) anh trốn trong đó và kể hết mọi chuyện với Finn . Nghe xong thì Finn đã cố gắng tìm chỗ cho anh trốn , vì phòng nằm ngay tầng 1 nên Finn bảo anh nhảy ra ngoài cửa sổ chạy trốn . Anh mới trèo qua được 1 nửa thì người bên ngoài đã đập cửa xông vào , hoảng quá anh liền bị Finn đẩy xuống . Anh ngã ngửa làm lưng đập vào 2 cái đinh ở thành cửa rồi trượt mạnh xuống , thế là anh có 2 vết sẹo ở sau lưng . Anh trốn khỏi đó rồi vài ngày sau quay lại , bà chủ thấy anh thì vẫn tỏ ra rất bình thường , anh cứ tưởng bả sẽ tha cho anh chứ nhưng không ... mọi chuyện sẽ rất ổn cho đến khi anh biết được Finn đã bị bán đi ngay từ lúc anh mới thoát ra khỏi đó . Anh nghĩ tất cả những ai làm việc cho cái nơi địa ngục này đều là những con chim bị giam cầm , không được làm những gì mình muốn , luôn phải chịu cay đắng , đau khổ . Anh liền lấy tất cả số tiền mà anh có chạy ra khỏi căn nhà đó , việc đầu tiên anh làm là đi tới chỗ tiệm săm trổ gần nhất và .... việc anh làm em biết là gì rồi đấy .
- Này , dậy đi chứ , em có nghe anh kể không đấy ? Từ nãy đến giờ em không nghe thấy anh nói gì à ? - Anh tỏ vẻ mặt chán nản khi thấy cậu nhắm mắt nằm bất động như thế . Vì không muốn gọi cậu dậy nên anh chỉ nằm xuống kế bên cậu rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay . Từ phía sau anh có 1 cánh tay choàng lấy anh .
- Ôi Mộ Hạ à . Cuối cùng cũng tìm được anh . - Cậu ngồi dậy mâm mê mái tóc của anh
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_________ Hết chương IV _______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro