Chương II : Anh lại làm tôi bị lạc rồi đấy , Đồ ngốc ân nhân này !
- Nhà em ở đâu ? - Anh hỏi cậu .
- Ở New York ạ .
- Ồ , nhà anh cũng ở New York này . Nhưng nó bé lắm , nó chỉ là 1 cái căn hộ nhỏ
khá đổ nát thôi . - Anh ngại ngùng nói .
- Căn hộ ? Haha , em chưa từng nghĩ ân nhân của đời em sẽ ở cái nơi đó đâu . - Cậu cười khì , nói với giọng ngạc nhiên .
- Ân nhân à ? Sao lại là ân nhân ? Anh chỉ giúp em tìm đường về nhà thôi mà . ( Thế ko gọi là ân nhân thì gọi là j thế anh ? ) - Anh bình thản nói như thể việc này anh đã làm rất nhiều lần rồi .
- Chả đúng ! Từ bé đến giờ em gặp bao nhiêu truyện mà chẳng ai cứu em ngoài anh nhé . Anh là người duy nhất cứu em đấy , nếu hôm nay không có anh cõng em đi thế này chắc em cũng chết luôn rồi . - Cậu nhăn mặt đáp lại anh .
- Vậy à ? Tội em thật đấy .
- Anh ơi ....
- Hửm ? - Anh bật hơi hỏi lại .
- Anh tên gì thế ? Em muốn biết tên anh cơ 😆 . - Cậu háo hức .
- Không nói . - Anh lạnh lùng trả lời cậu .
- Nhưng em vẫn muốn biết tên anh cơ , cả đời em chưa bao giờ được ai cứu ngoài anh mà , sao anh anh lại thế ? Đến cả tên ân nhân mình em còn không biết thì em chẳng làm được cái gì trong tương lai đâu 😢 - Cậu năn nỉ anh .
- Thế em tên gì ?
- Alex ! Alex Lxis Texas Mo Gropssky Roland Godefroy Tinothe Clons Morac Frangois Bruno .
- Ờm .... Tên em dài như thế , anh biết lấy chữ nào trong tên để gọi em đây ? - Anh ngơ người hỏi .
- Anh cứ gọi em là Alex .
- Tên em dài quá , ai đặt cho em thế ? Bố mẹ à ?
- Vâng , họ thích đặt tên dài cho con họ vì 1 lý do nào đó mà em cũng không biết . Chắc họ thích thì họ đặt thôi ¯\_(ツ)_/¯ . Cậu nói lời không cảm xúc với anh .
- À ờ . Anh hiểu rồi .
- Anh ơi ... - Cậu gọi anh .
- Gì nữa đây ?
- Anh bao nhiêu tuổi ?
- Anh 20 tuổi , chắc vậy . - Anh trả lời .
- Vậy là anh hơn em 5 tuổi đấy , thảo nào anh cao thế . Mà anh dậy thì chưa ? Giọng anh trong quá , nghe cứ như giọng của thiên thần ý . Trong trẻo , không chút vấy bẩn nào . - Cậu vừa thắc mắc , vừa khen giọng anh .
- Cao á ? Anh cao có 1m65 thôi mà . Nếu nói về giọng anh thì ... Anh dậy thì cách đây 7 năm rồi . Anh cũng không biết vì sao giọng anh lại như thế nữa , nó không thể "nam tính " được như bao người đàn ông khác , hơn nữa nó còn ngược lại ... - Anh thở dài nói .
- Anh ơi... - cậu lại gọi anh .
- Cái giề ?! - Anh gồng giọng hỏi cậu .
- Đến nơi chưa anh sao lâu quá , mấy giờ rồi ? Anh cõng em từ nãy đến giờ không thấy mệt à ?
- Ờ Ha . Sao lâu đến thế nhỉ ? Anh nhớ rõ ràng phải đi theo hướng Bắc cơ mà . - Anh bắt đầu trở nên lo lắng , đặt cậu xuống đất .
- Chúng ta lại lạc nữa rồi , mải nói chuyện quá đây mà ! Thế có chết không chứ ?! Hay anh với em tình cái gì có thể đánh lửa đi rồi tính tiếp nha ~ . - Sắc mặt Alex dần biến dạng , nói thật thì nhìn nó có cả sự sợ hãi lẫn vui vẻ bên trong . Sợ hãi vì cậu lại bị lạc đường lần 2 , vui vẻ vì cậu đã có người bị lạc cùng . ( Ditme dell hiểu vì sao con tác giả lại vẽ ra 2 thằng con ngu xuẩn này nữa )
- Ừm , đó cũng là ý hay chắc bây giờ nhóc Alex đây cũng đói meo rồi nhể ?
- Em không có đói mà , thật đấy . Chỉ sắp chết vì thiếu calo thôi •́ ‿ ,•̀ .
Từ chiều đến giờ cả 2 người đều chưa có gì bỏ bụng nên rất đói . Anh và cậu đã cõng nhau lết từ bờ suối đến tận 1 nơi nào đó , có lẽ là đã lết đi xa chỗ có người hơn nên tinh thần cũng có phần hơi hoảng . Anh liền lấy lại bình tĩnh rồi tìm cành cây và bắt đầu nhóm lửa .
- Em có biết đánh lửa không ?
- Dạ có . Đưa đây em làm cho ^^ .
Cậu vui vẻ cầm 2 viên đá đập vào nhau , tạo ra vài vệt sáng nhỏ . Những vệt sáng đó bén vào chỗ cành khô rồi ngọn lửa nhỏ bắt đầu sáng lên , ngọn lửa bắt đầu to dần rồi biến thành 1 ngọn lửa lớn , đủ để làm sáng cả 1 trượng . * 1 trượng = 3m *
- Có lửa rồi ! - cậu reo lên
- Giỏi thật đấy , hồi bằng tuổi em anh mới chỉ biết nhặt rau thôi chứ chưa biết làm việc này .
2 người bắt đầu ngồi sát vào nhau rồi nói chuyện . Họ giới thiệu về gia đình , họ hàng , quê quán ,... Ngồi với nhau được 1 lúc thì lại chuyển sang chủ đề về tâm linh . Nói thật thì kể chuyện tâm linh trong rừng là 1 ý hay và khá đáng sợ nhưng nó rất vui . Cứ kể được 1 lúc là lại hù nhau , thấy đối phương bị giật mình thì người kể cứ cười cợt các kiểu rồi lại trêu đối phương , nhưng phần chính người bị hù cho sợ rụng cái đàn ông ra ngoài lại là Alex . Họ rất vui , vui đến mức không thấy sợ nữa , cả cơn đói cũng bị lãng quên từ lúc nào không hay . Họ đã rất thân thiết với nhau như chưa từng được làm điều này vậy .
- Anh này :3
- sao thế ?
- Nói thật nhé , em không phải là gay đâu , nhưng nhìn anh xinh thật đấy . Anh rất giống 1 thiên thần ^^ - Cậu dí dỏm nói
- Ồ , cảm ơn em . Nhưng sở hữu 1 khuôn mặt đẹp là 1 điều không hề may mắn đâu .- Khuôn mặt anh bỗng trở nên buồn hẳn.
- Tại sao ạ ? Em thấy đó là 1 điều rất may mắn đó , ai trên thế giới này cũng ao ước có 1 khuôn mặt đẹp mà . Có sắc đẹp thì luôn được mọi người chú ý , được thiên vị hơn những người khác , chỉ cần làm nũng 1 tý là được người khác khen đáng yêu .
- Haiz . Nếu em là anh thì em sẽ hiểu đấy , em sẽ ...
- Alex , con đâu rồi ?! Các người tìm thấy nó chưa , mau tìm nó nhanh lên ! - 1 ai đó gọi lớn .
Anh chưa kịp nói xong thì nghe thấy tiếng của 1 người phụ nữ từ đâu vọng lại , nếu nghe kĩ hơn thì không phải chỉ có tiếng của người phụ nữ đó mà còn có tiếng của rất nhiều người khác đi cùng . Có lẽ họ đang đi tìm 1 ai đó , nên mới vậy .
- Mẹ ? Mẹ ơi ! Có phải mẹ không ? Con ở đây , cứu con với mẹ ơi ! - Tiếng gọi của cậu vang lên cả 1 vùng , có khi đứng cách đó 1,5 km vẫn nghe thấy được .
- Phu nhân , chỗ kia có âm thanh giống giọng nói của thiếu gia , ở chỗ có đốm sáng phía tây đằng kia ạ ! - người quản gia nói to .
- Mau gọi thêm người đến chỗ đó , mau lên ! Tính mạng con ta không thể chậm chạp được ! - Người phụ nữ đó ra lệnh cho người quản gia .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_______________ Hết chương II _______________
( Sorry mấy thím vì lúc viết chương này là con tác giả đang đi ăn buffe nên mới viết được có tý đã kết thúc chương II . Nếu có sai sót gì thì các cậu cứ nói , tớ sẽ sửa . Còn việc của tớ bây giờ là ăn :> )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro