Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I : Gặp được anh quả là định mệnh

Có 1 nơi nào đó rất yên tĩnh , nói đúng hơn là 1 khu rừng , gần như nơi này chỉ dành cho những người thích tự tâm , yên tĩnh , ko ồn ào . Nếu nói phẹt ra thì khu rừng này nằm  cách khá xa thành phố , tầm 30-35 km hoặc hơn . Nó là 1 địa điểm rất thích hợp cho các cặp đôi trẻ thích du lịch hoặc những ngôi trường có điều kiện cho học sinh của họ làm quen với thiên nhiên đầy thơ mộng , cứ đi cách 5m sẽ có 1 chỗ 3 chiếc ghế đá để ngồi và các trò chơi nhỏ mà các nhân viên bảo vệ đã lắp đặt cho trẻ em nô đùa . Khu rừng này cũng 1 nửa cũng hoàn toàn ko có gì nguy hiểm lắm vì nó thuộc địa bàn của khu bảo tồn thiên nhiên . Đó là lý do tại sao cứ buổi chiều gần tối là lại có khá nhiều hộ gia đình và các cặp đôi trẻ lôi nhau ra giáp bìa rừng dựng lều . Họ sẽ đợi đến tối và ra ngoài bìa rừng giải thảm , chơi đùa , ăn uống với nhau , điều này sẽ gắn kết thêm được nhiều mối quan hệ hơn . ( Đến cả con tác giả còn thấy thật thoải mái khi đến được nơi này nữa :>>> )
  Mọi truyện vẫn diễn ra bình thường cho tới 1 buổi chiều nọ . Có 1 cậu bé từ đâu đi lạc sâu vào rừng , cậu khóc thét lên
- Mẹ ơi ! Mẹ đâu rồi ? Á hu hu ༼;'༎ຶ ۝ ༎ຶ༽. - cậu hoảng loạn , sợ hãi . Tiếng khóc gào của cậu cũng đủ to để làm lũ chim trong rừng giật mình bay loạn xạ nhưng lại ko thể đủ để có người nghe thấy .
Ôi chao ! Thật tội nghiệp cho cậu , cậu đã cứ như thế cả buổi chiều rồi . Cậu cố gồng sức để kêu gào tìm người , hi vọng có ai đó đến cứu nhưng cậu càng đi , lối dẫn lại đưa cậu sâu vào trong rừng hơn , có lẽ cậu ta đã đi lạc khỏi cả tầm kiềm soát của cách nhân viên bảo vệ . Trong đầu cậu lúc đó cứ có 1 tia hi vọng nhỏ , cậu cứ hi vọng rằng sẽ có ai đến cứu cậu nhưng ko , chẳng ai đến cả . Cậu cứ đi , cứ đi mãi , cậu cứ đi tiến thẳng về phía trước vì cậu ngỡ rằng cái phía trước đó là phía sau .và việc đó đã dẫn cậu tới 1 con suối ( Mọi người biết đấy , trẻ con mà , tụi nó sẽ luôn nghĩ rằng nếu đi lạc đường vào rừng thì chỉ cần đi ngược lại phía sau là về được nhà ) . Tiếng nước chảy nghe rất êm tai , thêm quang cảnh buổi chiều tối âm u nữa  . Cậu đột nhiên ko biết vì sao lại liền nhớ ra cái bản đồ định vị nơi cậu đang ở lúc mới vào khu rừng với mẹ .
  - Thôi chết rồi ! Con suối này ko hề xuất hiện trên bản đồ , vậy là ... Vậy là ... Mình đã lạc thật rồi sao ? Vậy là ko còn ai đến cứu mình sao ? - Cậu suy nghĩ ngày càng hoảng loạn , sợ hãi đến tột cùng , trong đầu cậu lúc này cũng chẳng còn cái thứ gọi là hi vọng nữa .
Cậu bất lực lắm , tim cậu đập liên hồi , cậu sợ hãi quá nên chỉ biết cuộn tròn người lại , nằm đơ mình trên hòn đá lớn gồ ghề bên cạnh con suối . Chẳng còn ai bên cậu vào lúc này cả , không bố mẹ , không bạn bè , không chăn ấm đệm êm , chỉ còn lại cái không gian yên lặng tới múc có thể nghe thấy tiếng suối chảy , tiếng thú rừng rú , tiếng dế và cú kêu ,... Cảm giác như cái không gian đen tối có mỗi ánh trăng chiếu xuống đang nuốt chửng lấy cậu vậy . Cậu lạnh , rét cóng người , răng cập cập vào nhau , chân tay run như cầy sấy . Khổ cái là cậu vẫn chưa biết cách đánh lửa trong tự nhiên . Cậu cố gắng bỏ qua cái lạnh rồi ngủ thiếp đi từ bao giờ .
.....................
...........................
.................................
  - Này nhóc , dậy đi . Bố mẹ đâu mà sao lại nằm đây thế này ? Biết vậy nguy hiểm lắm không ?  - 1 bàn tay từ đâu đó nằm lấy vai gọi hỏi cậu .

  -   Ơ ... Ơ ... Ai đấy ? Cứu với ...  hức hức ... - Cậu giật mình tỉnh dậy , bật khóc . Cầu cứu đối phương giúp mình .
  - Nào đừng sợ , nhóc bị lạc đúng không ? đi theo anh , anh sẽ giúp nhóc về nhà . - Anh an ủi cậu .
- Anh giúp em với ... Hức ... Chân ... Chân em không còn sức đi nổi nữa ... Em đã đi cả chiều nay rồi . - Cậu ôm lấy chân , đau đớn kể với anh .
- Cả chiều ?! Bị lạc cả chiều nay cơ á ?! Em làm cái gì mà ... Haiz , kệ đi . Lên lưng anh cõng . - Anh ngạc nhiên hỏi cậu . ( Thấy thương quá nên cõng ấy mà :> )
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
............................ Hết chương I ..........................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro