Chap 5
Long time no see :)
----------------------------------------------
Môi anh nhếch lên một đường cong mê hoặc, cuối cùng con mồi đã tự chui vào bẫy.
Anh từng bước đi lên phòng ngủ, từng bước tiến đến bên cạnh cô gái đang chùm kín chăn kia.
"Tại sao chùm chăn rồi mà vẫn có cảm giác lãnh lẽo thế?!" - cô rùng mình cuộn chặt chăn thêm một xíu nữa. Bỗng có một bàn tay nào đó thật hư hỏng ôm lấy người cô, cả thân thể cường tráng đó bao trùm cả thân cô, cảm giác ấm áp nhưng ngại ngùng không tả xiết. Anh lôi mảnh chăn đang chùm kín đầu của cô gái nhỏ kia ra nhìn gương mặt ửng hồng lên vì ngại và tức tối đáng yêu đến nỗi chỉ muốn ăn sạch.
- Anh lại sao nữa? Mau xuống khỏi người tôi!
- Không sao cả. Chỉ là...thấy em đáng yêu nên muốn trêu chọc một chút.
Lúc này cô còn tức giận hơn. Tên khốn này ngang nhiên ăn hết đậu hũ của cô bây giờ lại nói như vậy, cô cảm thấy mình đang bị lấy ra làm trò đùa như một thứ để thỏa mãn tên kia!
- Mau xuống! Tôi không phải thứ để anh thỏa mãn!
- Nếu tôi chỉ muốn thỏa mãn thì có thể tìm cả trăm nghìn cô gái ngoài kia để thỏa mãn đâu nhất thiết phải là em, nhưng tôi chỉ muốn em! Vậy nên, em biết em đặc biệt thế nào rồi đấy. Không phải ai cũng có thể lọt vào mắt tôi dễ dàng như vậy đâu!
Anh lại nói:
- Nếu tôi nói, tôi đã rung động trước em...em sẽ tin chứ?
Cô sốc siêu siêu nặng!! OMG tên kia đang nói cái gì thế?! Nghe như đang tỏ tình vậy nhưng tại sao chứ? Tại sao lại là cô? Một đứa con gái tầm thường như cô?!
- Nghe có vẻ hơi khó tin.
- Không sao, nếu là tôi thì cũng sẽ khó tin như em thôi.
Mải nói mới sực nhớ ra tên khốn kia vẫn đang nằm trên người mình, cô cố gắng tế nhị nhất có thể:
- Xin lỗi nhưng anh có thể xuống khỏi người tôi chưa vậy? Nặng chết mất.
- Chưa thể xuống!
Vừa nói anh vừa vùi đầu vào cổ cô như thể đang nũng nịu vậy. Cô đỏ mặt khủng khiếp aaaaaaa!
Cô dùng sức đẩy anh ra, đẩy mãi mới chịu buông. Cô ngồi trên giường đối diện với anh:
- Tôi nghĩ mình nên nói chuyện nghiêm túc một chút.
- Em cứ tự nhiên, tôi đang nghe đây.
- Tôi muốn...nhờ vả một chút.
Cô gái này thật kì lạ, lúc nãy thì đùng đùng lên bây giờ lại nhẹ nhàng thế này. Để xem cô muốn xin gì!
- Tôi muốn...xin một ít tiền!
Anh nhăn mày:
- Em lấy tiền làm gì?
- Tôi muốn tìm nhà và cho bố tôi một chút, nhà tôi khá khó khăn, bố và tôi không hợp nhau!
Đan Nhi không nói ra là mình bị đánh đập nhưng những vết bầm tím trên người cô đủ để anh hiểu gia cảnh cô thế nào.
- Tôi sẽ đưa bố em tiền nhưng nhà thì không!
- Nhưng...tôi chẳng còn nơi nào để về nữa.
Vừa nói nước mắt cô lưng tròng, thật không ngờ lại có ngày kinh hoàng như vậy xảy ra trong đời cô. Thật không ngờ lại ra nông nỗi này. Cô rớt nước mắt.
Anh giật mình, tại sao lại khóc chứ, ôm chầm lấy cô, anh nói:
- Ý tôi không phải sẽ cho em lang thang ngoài kia đâu. Em sẽ ở đây, trong nhà tôi!
- Nhưng....như vậy không tiện lắm...
- Không sao, em chỉ cần làm chút việc là được.
- Nếu có thể thì thật tốt quá, cảm ơn anh!
Anh mỉm cười, cô gái này thật dễ dụ. Thật may là rơi vào tay anh. Nếu để rơi vào tay tên khác thì thật tiếc aaaa!
- Vậy bây giờ tôi làm gì? Ngủ ở đâu? Có phải cùng các chị kia không(mấy chị người hầu)?
- Làm người yêu tôi. Ngủ cùng tôi.
Sốc lần 2!!!! Tên kia lại sao nữa thế?! Sao lại nói mấy lời kì dị đó nữa rồi?
- Như vậy...không phải cho lắm!
- Không có gì là không phải cả.
Đan Nhi chính thức cạn ngôn! Đúng là không thể nói lại được mà. Chỉ còn cách lảng sang chuyện khác.
- Ừm...anh....anh tên là gì?
- Hàn Lãnh Phong.
- Ồ tên nghe thật kiêu ngạo!
- Tên bạn trai em đấy!
-....
Đúng là cạn ngôn thật sự luôn...
- Tôi...tôi là Đan Nhi.
- Nhi Nhi?
- Ơ sao anh...
- Hôm qua em có nói.
- Lúc nào?
- Lúc em ngủ mơ, còn ôm tôi nữa, rất chặt!
- Ơ....
Cô ngơ ngác, cảm giác ngại ngùng như bùng nổ!
- Ờm...thế bây giờ tôi phải đi làm vài việc đã.
Cô bước chân xuống giường định chạy đi thì bàn tay rắn chắc ôm chặt cô lại từ phía sau, gục đầu vào cổ cô hít hà hương thơm mê người :
- Tôi nói, em làm người yêu tôi!
Thịch! Tim ơi vỡ mất bây giờ, đập nhẹ thôiiiiiii
- Tôi....
- Xưng em!
- Không.....
Anh quay người cô lại, hôn cô nồng nhiệt nhất có thể. Không dạo đầu nhẹ nhàng anh liền đưa lưỡi vào khoang miệng nhỏ bé của cô hôn nấy hôn để, hôn như không để cho cô đường thở nữa. Nằm trong vòng tay người đàn ông này thật ấm áp, nhưng lại thật gượng gạo, thật lạ lẫm nhưng lại thật thú vị!
----------------------------------------------
Hình như tiến triển hơi nhanh nhờ :)) tại bí quá hic
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro