Chap 4
Sáng hôm sau....
Trên chiếc giường ấm áp có hai người đang ôm nhau ngủ. Ánh nắng mùa đông hiu hắt chiếu lên khuôn mặt nhỏ của cô gái xinh đẹp kiều diễm đang say giấc nồng kia. Anh đã dậy được một lúc, tay vẫn ôm chặt cô vào lòng, mắt chẳng thể dời khỏi nhắn sắc tuyệt trần ấy. Người con gái này sao có thể xinh đẹp động lòng người đến thế? Nhưng....sao lại đáng thương đến thế...
Nhìn ngắm thiên thần trong lòng thật lâu, anh bất giác muốn...hôn cô một cái!
Anh cúi đầu xuống...từ từ...từ từ...không thể kìm nén thêm, anh đặt môi mình nhẹ nhàng phủ lấy môi cô. Thật mềm! Nụ hôn nhẹ nhàng cố để không đánh thức cô gái nhỏ kia dậy nhưng chẳng thể nào kiềm chế bản thân, nụ hôn ngày càng mạnh bạo, nóng bỏng hơn. Anh đưa tay ra sau gáy giữ đầu cô, ấn mạnh môi mình vào môi cô, đưa chiếc lưỡi bá đạo vào khoang miệng nhỏ xinh kia. Thật ngọt!
Cảm thấy như sắp bị làm cho nghẹt thở cô nhắn nhó mặt mũi, choàng tỉnh và nhìn thấy khuôn mặt của một người đàn ông tuấn tú phóng đại ngay trước mắt. Cô bị hôn như vậy không khỏi khó xử kèm theo chút hoảng sợ, lấy tay đẩy anh ra. Nhưng mà nặng quá! Anh đang nằm lên người cô và tiếp tục nụ hôn cuồng nhiệt đó. Ngạt chết mất!!!
Thấy mình đánh thức cô gái nhỏ kia dậy mất rồi anh đành lưu luyến từ từ buông môi cô ra, trước khi buông còn liếm môi cô rất khiêu gợi aaaaaaaa!
- Anh làm cái gì vậy háaaaaaa?!!!- cô che miệng hét ầm lên, trừng mắt nhìn anh đe dọa như có thể giết chết anh ngay bây giờ, gò má đỏ ửng trong thật khả ái.
- Làm gì em biết mà, còn phải hỏi sao?- anh đưa tay lên vuốt tóc cô âu yếm, mỉm cười ôn nhu.
Trái tim Đan Nhi như sắp nổ "bùmmmm". Không được, không được, không thể được! Cô tự dặn lòng không được để mình rung động trước nụ cười mê luyến kia.
- Anh là ai? Sao tôi lại ở đây? Không quen biết nhau sao anh có thể làm trò vô sỉ như vậy?!
- Vô sỉ? Tôi thấy em cũng hưởng thụ phết mà. Sao? Thấy kĩ thuật của tôi thế nào?- anh cười nhởn nhơ, cảm thấy tiểu bạch thỏ này thật đáng yêu làm anh thật muốn trêu đùa một chút.
- Gì chứ? Đồ điên!- cô đứng phắt dậy, chạy vào nhà vệ sinh thật nhanh, tí nữa thì lạc vì không nhớ đường.
Vào nhà vệ sinh xong, cô nhìn mình qua gương, môi sưng đỏ lên minh chứng cho nụ hôn lúc nãy cuồng nhiệt thế nào. Quần áo xộc xệch khiêu gợi. Không phải tối hôm qua...đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?! Cô vò đầu bứt tai, mẹ ơi con mà có gì với tên kia chắc con chết luôn quá! Chắc chắn phải hỏi cho ra nhẽ! Cô nhìn thấy đồ dùng vệ sinh cá nhân còn mới, bàn chải vẫn ở trong hộp liền lấy làm vệ sinh cá nhân. Thật nhanh chạy xuống dưới tầng tìm tên khốn nạn kia!
Thấy tên kia đang ngồi xuống bàn ăn rất bình tĩnh và tự nhiên cô chạy lại đứng gần đó hét lên :
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hảaaa?!! Anh là ai mà dám làm chuyện đồi bại đó với tôi chứ?! Sao tôi lại nằm cùng giường với anh? Sao anh lại hôn tôi? Sao anh lại ôm tôi? Hảaa??!
Người hầu đứng gần đó há hốc, không khỏi bất ngờ và hoảng loạn. Cô gái này sao lại dám hét lên với cậu chủ như thế chứ?
Anh nhanh tay ôm lấy eo nhỏ của cô, kéo ngồi lên đùi mình:
- Tôi cứu em về đây, một câu cảm ơn chưa nghe thấy đã bị em chửi như vậy rồi.
Cô đứng hình:
- Anh...anh...là anh....s...sao?! Ng...người đã đưa tôi về đây?
Anh gật đầu nhẹ nhàng ôm chặt cô vào lòng:
- Thấy em thật khả ái, đưa em về đây nuôi! - nói xong còn tặng kèm cô thêm một nụ hôn nhẹ lên môi.
Cô trợn mắt lên đẩy anh ra :
- Đồ vô sỉ!
Nói rồi cô chạy ra ngoài cửa. Nhà gì to vậy chứ?! Chạy mãi mới đến cổng, lại phát hiện đã khoá, bảo vệ thì nhất quyết không mở cửa, cô tức giận đạp thẳng chân lên cửa:
- Đồ vô sỉ! Mau mở cửa ra, tôi không muốn ở đây nữa! MỞ! RA!
Anh ngồi trong nhà bình tĩnh buông một câu:
- Đưa cô ấy vào đây!
Người hầu vâng dạ rồi chạy ngay ra cổng, thấy cô gái nhỏ đang tức giận thì sợ hãi can ngăn:
- Ôi tiểu thư cô bình tĩnh đã, có gì vào trong nói!
- Gì chứ? Tôi muốn ra khỏi đây! RA NGOÀI!
Người hầu nữ chẳng thể làm gì bèn nói với mấy tên vệ sĩ đứng đó. Nhanh chóng cô đã bị tóm vào trong nhà. Vừa đi vừa hét làm mấy tên vệ sĩ cũng phát hoảng.
- Bỏ ra! Mấy người làm vậy là bắt cóc! BẮT CÓC đấy!
- Tiểu thư xin thứ lỗi, chúng tôi không thể làm trái lệnh cậu chủ! - cậu vệ sĩ trẻ khó xử nói.
Anh đi lại gần cô, nâng cầm cô lên:
- Muốn chạy? Không phải muốn là được đâu. Hơn nữa, tôi đưa em về đây không phải là bắt cóc hay làm hại gì, em không thấy ở đây thật tốt sao? Không phải chịu khổ sở, lại cứ muốn chạy?
- Tốt. Mọi thứ đều tốt. Trừ anh!
Anh giật tay cô lại từ mấy tên vệ sĩ, vòng một tay ôm eo, một tay giữ gáy, trao cô một nụ hôn mạnh bạo. Người hầu, vệ sĩ ai nấy trố mắt, quay mặt đi để không làm phiền, cậu chủ của họ từ trước đến nay chưa từng với ai gần gũi như vậy!
Nụ hôn quá đỗi mạnh mẽ, khiến cô ngại, khó xử, muốn đẩy anh ra, nhưng tay lại đuối sức. Kĩ thuật hôn thật đỉnh aaa. Nhưng cô vẫn cố vùng vẫy, không thể với tên háo sắc vô sỉ này được! Càng cố càng mệt. Anh đang rút cạn hơi thở của cô từ từ. Người cô như mềm nhũn, như dựa hẳn vào người anh. Anh từ từ buông ra, nhìn khuôn mặt đỏ ửng đang nhắn nghiền mắt kia thở hồng hộc, người dựa cả vào người anh, anh âu yếm, vuốt tóc cô nhẹ nhàng:
- Em thật sự rất hưởng thụ đấy!
Cô ngại đỏ mặt,nước mắt lưng tròng, chân đứng không vững, tay đập thật mạnh lên người anh:
- Đồ điên! Sao lại làm vậy?!
Anh hơi bất ngờ, ôm eo cô chặt hơn:
- Sao lại khóc? Tôi còn chưa làm gì em.
- Nụ hôn đầu, nụ hôn thứ hai, thứ ba của tôi anh đều cướp hết rồi!!
Đôi môi anh nhếch lên một đường hoàn mỹ:
- Em là lần đầu hôn sao? Kĩ thuật còn kém, sau này tôi sẽ dạy em, chúng ta còn thế này lâu dài.
- Đồ vô sỉ! Không ai thèm làm với anh cả! Bỏ tôi ra!
Đẩy anh ra, cô biết là nếu bây giờ chạy ra cổng thì sẽ lại bị kéo vào mà chạy đi đâu thì cũng vậy thế là chạy một mạch lên phòng ngủ trùm chăn kín mặt. Vừa ngại vừa tức!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro