
Chap 1 : GẶP EM
Đầu năm học ở Thụy Điển ... tôi lại phải chuẩn bị cho một năm học mới ...
Ngày hôm nay là ngày tựu trường mà cũng dậy trễ ... đêm qua tôi thức khuya để chơi gamer tới 2h sáng mới leo lên giường ngủ ...
Tôi - Điển Thiên Dịp ... một cô gái nhỏ nhắn , năm nay tôi học lớp 12A , học lực khá tốt , tôi lười biếng nhất ❤
Tôi đang mơ màng trong giấc ngủ mê li , tiếng hét chói tay của ai đó khiến tôi phải giựt mình bật dậy như vừa gặp ác mộng ...
- TIỂU DỊP !!!CON DẬY NGAY CHO MAMA !!!!! .
Vâng là Mama của tôi đấy ... toát mồ hôi nhìn sang chiếc đồng hồ báo thức ..ôi thần linh ơi 6h45 còn 10 phút nữa vào học rồi .... Chạy đua với thời gian vào nhà tắm , thay đồ học sinh ... tôi cấp tốc xuống nhà
- Mama ! Con đi học !
Vừa nói tôi vừa mang giày vào .. không đợi mama trả lời tôi vọt ra khỏi cửa.
- Tiểu Dịp con không ăn sáng à ....ơ .. nó đâu rồi ?
Mama tôi thở dài hồi âm ... thật là mama thật chán con bé này mà .
Trên đường tôi lỡ va vào một cô gái , khiến cả hai té nhào xuống ....
- Tôi xin lỗi !! Vội quá nên va vào cậu .. thật xin lỗi tôi xin phép ...!
Không đợi cô gái đó trả lời tôi chạy tiếp với cuộc đua tử thần này .
- Cậu .... cậu rớt đồ này !!!
Cô gái đó nhặt được thẻ học sinh của tôi , tính trả lại vừa nhặt lên đã không thấy tôi đâu . Cô ấy nhìn sơ quan thẻ học sinh của tôi cười nhẹ .
" Điển Thiên Dịp , 12A .... khá đáng yêu nhỉ " .
Cô ấy - Lưu Tịnh Văn , tên giống con trai nhưng người thì con gái , học lớp kế bên tôi , học lực giỏi .
Cô ấy bỏ thẻ học sinh của tôi vào túi rồi bỏ đi .
Tôi đến trường thì học sinh cũng đã lên lớp hết, chạy nhanh lên lớp mình nhưng cuộc đời đâu đẹp ... tôi đối mặt với thầy giám thị , ngày đâu tiên mà đi trễ không làm bản kiểm điểm thì ăn đòn như chơi 🤒
- Em kia !!!!!.
Thôi xong không thoát nổi rồi ... bị thấy phát hiện tôi lẳng lặng nuốt nước bọt lạnh buốt quay mặt nhìn thầy.
- Dạ.....dạ thầy ạ !!!
Tôi cố tỏ ra bình thường ... lạnh cả sống lưng lên .
- Hôm nay ngày đầu tiên đi học , em còn đi trễ đã vậy không đeo thẻ học sinh vào ! Em muốn mời phụ huynh buổi đầu tiên đúng không hay ăn bản kiểm điểm ngon hơn là ăn cây !! Hả ??.
Xong, sáng sớm bị một tăng như vậy coi như nguyên ngày hôm nay xác định ..×.× đã vậy còn bị chỉ vào đầu bị chục lần ... ai đó giúp tôi với 😔
- THẦY ƠI !!!!
Tiếng nói trong trẻo khiến xoay đầu lại xem là bạn gái lúc nảy đến đây làm gì ??? Cô gái đó bước đến phía tôi từ lòng bàn tay truyền đến hơi ấm .
- Bạn ấy là học sinh lớp em ! Hai tụi em đi lấy sổ đầu bài ạ ...
Có người cứu rồi , tôi ngước lên nhìn bắt gặp nụ cười ấy ... quay mặt lại thầy giám thị thật không muốn mà .
- Thật sao ??? .
Bị tra hỏi lần hai tôi toát mồ hôi lạnh nhưng đôi bàn tay vẫn nắm thật chặt không buôn .
- Vâng ạ ! Đúng không Tiểu Dịp ! Thầy bọn em về lớp ! .
Từ tay tôi có lức kéo khiến tôi chạy theo , Dịp sao ?? Mới gặp lần đầu đã biết tên rồi .
- khoan ...khoan đã ...
Tôi buôn hẳn đôi bàn tay ấy ra nhìn người con gái cứu tôi một mạng ... thật biết ơn ... nhưng làm sao cô ấy có thể biết tên tôi.
- Cảm ơn cậu !!!! Nhưng sao lại biết tên tôi .
Tịnh Văn lấy ra trong túi một cái gì đó đưa cho tôi .
- Của em ! Nảy em va vào tôi làm rớt ! Tôi là Lưu Tịnh Văn .
À thì ra là thẻ học sinh của tôi .
- Tôi cảm ơn rất nhìu ... tôi. ..
- Thiên Dịp .
Giọng nói làm đức ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi là Đinh Lạc Phong từ nhỏ đã là bạn của tôi cho đến bây giờ ... cậu ấy thích tôi .. nhưng tôi coi cậu ấy là bạn , Lạc Phong cũng hiểu , học lực cậu ấy thực sự rất tốt gia đình tôi rất yêu quý Lạc Phong .
- Lạc Phong ???
- Tiểu Dịp !! Vào học rồi nhanh lên đứng ở đây làm gì ? Cô đang đợi ! .
Tịnh Văn nhíu mày nhìn Lạc Phong kiu tôi bằng Tiểu Dịp bằng Tiểu chắc chắn là rất thân .
- Ơ .. vậy đi thôi ! Tạm biệt Tịnh Văn !
Tịnh Văn chỉ gật đầu nhẹ với tôi .. tôi cũng chẵn quan tâm lắm cùng Lạc Phong về lớp .
" Tiểu Dịp !! Tôi muốn em là của tôi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro