Trong một bệnh viện phía trung tâm thành phố, khoa sinh sản phát ra những tiếng khóc oang oáng của những đứa trẻ sơ sinh. "Oe Oe Oe" không ngừng.
Hàng trăm sinh linh bé nhỏ, đáng yêu được ra đời. Những khuôn mặt hạnh phúc, nước mắt trên khuôn mặt của người làm cha, làm mẹ không giấu nổi cảm xúc. Có lẽ điều tuyệt vời nhất là được nhìn con mình mang nặng đẻ đau chào đời khỏe mạnh, những tiếng khóc nấc, hay những tiếng cười đều là vì hạnh phúc. Trong không gian đẹp đẽ này riêng lại chỉ giường số 12, khuôn mặt lại chẳng có gì là tốt đẹp khi nhìn đứa con gái đang say giấc trong nôi của mình. Họ bày ra khuôn mặt chán ghét, không ưa nổi, tại sao lại như vậy? Người cha tức giận ném thẳng vào mặt cô vợ một câu nói: " Thật chẳng ra thể thống gì! Có mỗi đứa con trai cũng không sinh được cho gia tộc, cô định làm mất mặt tôi mới vừa lòng phải không hả!! "
Cô vợ chỉ biết lặng lẽ cuối đầu thầm khóc, biết làm sao được. Ngày xưa cô chỉ là gái quán Bar, không được học hành đến nơi đến chốn. Bố cô thì là quân nhân, đi đánh giặc cống hiến cho đất nước. Mẹ thì lại bệnh nặng, cha cô cũng đau lòng lắm khi để hai mẹ con ở nhà nương tựa nhau, nhưng ông còn không có thời gian để nghỉ huống chi là về thăm vợ con một lần. Sau 2 năm, nhận được tin cha cô tử trận ở chiến trường vì lấy thân đỡ bom của giặc, mẹ cô do cú sốc quá lớn đã qua đời, bỏ lại cô bé chỉ mới 12 tuổi tự bương chải cuộc sống khắc nghiệt này. Sau cô bỏ luôn căn nhà mình sinh sống, lên thành phố hi vọng kiếm được việc làm.
Sau 3 tháng lên, cô được một người giới thiệu làm gái bar, chủ yếu vào để phục vụ khách trong đó sãn tiện "thỏa mãn nhu cầu" của khách, mới đầu cô sợ hãi với công việc đó, nhưng làm dần khiến cô cảm thấy thích thú, thoải mái với công việc đang làm. Chỉ cần ngày đêm ăn chơi, "làm việc" với khách mà cũng được cả đống tiền tiêu sài, ai mà không thích cơ chứ!. Đến bây giờ cũng là thiếu nữ 18 tuổi rồi, nhìn cô càng xinh đẹp hơn với 3 vòng hoàn hảo, một hôm bà chủ thông báo có khách quý ghé thăm, là người trong gia tộc công ty lớn nhất nhì thành phố thời đó. Lũ con gái nhanh chóng sửa soạn thật đẹp vì chúng biết, chỉ cần được một người trong gia tộc đó nhìn trúng thì họ sẽ đổi đời và cô cũng không ngoại lệ. Và người nhìn trúng cô lại chính là ông chồng hiện tại của cô, người đàn ông nhẫn tâm phun ra lời nói đầy ác nghiệt trước đứa con của hai người. *gia tộc chỉ cho phép người thừa kế là con trai nên ai cũng tranh nhau sinh con trai, thật không may chồng cô là con cả được kì vọng nhất lại sinh ra con gái*
Cô cuối đầu xuống thì thầm: "từ nay ta sẽ đặt tên cho con là: Trương An Nhiên. Ta xin lỗi vì sinh con ra trong gia đình này, xin lỗi thiên thần nhỏ của ta" nói xong không kiềm nổi mà cô bật khóc trước nôi sinh của em.
_____________5 năm sau_______________
Đã kể từ 5 năm khi em được sinh ra, bây giờ nhìn em dễ thương và đáng yêu lắm, nhìn em có vẻ trưởng thành hơn khi luôn nói nhã nhặn và cười xã giao sau mỗi câu nói. Nhưng có vẻ cuộc sống của em nhìn thôi là đã biết tồi tệ rồi, mẹ em là Tư Nhan ( là cô ), người đàn bà xinh đẹp và có tiếng trong giới, em là con gái của tập đoàn Trương Thị, tập đoàn bất động sản lớn nhất thành phố. Cha em luôn nhìn em bằng ánh mắt ghét bỏ, mẹ em thì luôn phớt lờ mỗi khi gặp em, em cực kì khó hiểu và buồn bã trước sự ghẻ lạnh tuyệt đối từ gia đình đến họ hàng. Tại sao họ luôn ghét bỏ, phớt lờ em? Em không biết lí do! Em muốn hỏi nhưng không ai trả lời kể cả người dì duy nhất yêu thương em. Dì là em gái của cha em, dì thương em lắm, khi không ai cho em tình thương thì dì luôn là người che chở, yêu em nhất. Nhưng khi hỏi về vấn đề này, dì luôn chỉ im lặng lắc đầu và kêu em không nên biết về chuyện này. Em là một đứa bé ngoan, hiểu chuyện nên nhanh chóng vâng lời nghe theo. Có lẽ em vẫn nên không biết chuyện này thì hơn, có khi biết được sự thật em sẽ đau đớn biết nhường nào?.
_____________hết chương______________
*một cuộc sống bất hạnh liệu có đáng cho sinh linh nhỏ bé không?*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro