Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

Và rồi, thời gian xóa nhòa đi tất cả. Khi tôi bước vào chặng đường cuối của cuộc đời học sinh, đó là thi THPT quốc gia. Tôi tự nhủ với mình rằng là thi xong mình có thể cao chạy xa bay, ra khỏi căn nhà đó, ra khỏi cái nơi mà giống địa ngục vậy. Tôi học ngày, học đêm mong sao ngày đó sẽ tới. Tôi sẽ lên thành phố, sẽ gặp nhiều bạn mới và có thể làm những điều mà mình chưa bao giờ làm.

Tôi đã chọn khối C: khối văn, sử, địa.
Bởi vì tôi muốn trở thành một nhà tâm lý học để chữa bệnh cho những người tự kỉ, kém phát triển về não bộ và muốn giúp cho họ hòa nhập với cuộc sống này hơn.

Ngày đầu tiên thi rất suôn sẻ với môn văn_ môn tủ của tôi

Đến ngày thứ hai, tối hôm đó, nhà tôi cãi nhau rất to, khiến tôi không thể tập trung học được. Sau khi cãi xong ba thì say mèm không biết trời đất gì, mẹ thì mệt mỏi không muốn nói chuyện, bà thì đi ngủ sớm, chỉ còn mình tôi trong căn nhà lạnh lẽo, chẳng có tình thương này. Nhìn nhà con Hương_ bạn thân của tôi mà phát thèm. Ba mẹ thì hòa thuận, chị em đầy đủ, nhà cửa cũng khá giả. Khi tôi đến chơi, tôi ghen tị cái cách mẹ nó chăm sóc cho nó, cái cách ba nó dịu dàng nói chuyện với tôi. Rồi tôi lại nghĩ đến ba mình_ người cha tệ bạc đó khiến tôi không khỏi tủi thân.

Tôi gục đầu xuống bàn , khóc, khóc thật nhiều. Tại sao tôi không giống bao đứa trẻ khác vô lo vô tư, được ba mẹ chiều chuộng thương yêu. Lúc nào cũng mở miệng ra là tiền, tiền, và tiền. Tiền quan trọng hơn con của họ ư? Cho dù tiền quan trọng nhưng chí ít vào mùa thi cử này họ nên có những lời động viên an ủi con mình sao?

Khóc một trận xong tôi lại tiếp tục ôn tập để ngày mai thi. Không nghĩ nhiều nữa, lấy tay lau đi những giọt nước mắt, tôi chắc chắn ông trời sẽ không phụ lòng người. Chỉ cần mình cố gắng, cố gắng từng chút thì sẽ có một người đến hiểu mình, lắng nghe những gì mình nói, tâm sự cùng mình và cho mìn cái ôm đầy an toàn và vững chắc.

Chắc chắn!! Người đó sẽ tới thôi.

©©©©©©©©

Cuối cùng mùa thi THPT đã kết thúc. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Hai tuần nữa là có điểm thi, tôi mong ngày đó đến thật sớm để có thể biết tương lai mình về đâu. Bây giờ tôi không muốn về nhà, tôi đi lang thang trên những cánh đồng lúa chín sắp được thu hoạch. Bầu trời thật quang đãng nhưng không thể biết trước được khi nào mây mù sẽ kéo tới. Vì thế cứ thoải mái tận hưởng mà đừng để ý đến bất cứ cái gì khác.

Đến chập tối tôi mới về nhà . Trong nhà vắng tanh không một bóng người. Trên bàn thấp thoáng một tờ giấy, tôi cầm lên đọc:

- Mẹ và em đi bà ngoại một chuyến. Còn bà thì sang nhà bác cả ở rồi. Ở nhà một mình nhớ ăn cơm đầy đủ.
Ký tên: Mẹ.

...Bà ngoại cách đây khá xa nên chắc chắn mẹ đã chuẩn bị từ trước rồi, thế mà bây giờ mới nói cho tôi biết. Hừ...đúng là...

Tôi cũng khá quen với việc này, vì thế mà tôi chẳng sợ bóng tối gì cả, ngược lại tôi cảm thấy dễ chịu và thoải mái hơn.

2 tuần sau có điểm, tôi nhấp vào xem

" Trần Tiểu Niệm: Văn 8, Sử 7, Địa 7"

Thế là tôi đậu rồi, tôi vui mừng khôn xiết, nhảy tưng tưng như một con ếch. Cuộc đời tôi sẽ sang một trang mới, sẽ đầy màu hồng hơn, và tôi sẽ thoát khỏi căn nhà này.

Giấy báo nhập học là 3 ngày nữa sẽ tới. Tôi tất bật chuẩn bị áo quần vào balo, những thứ đồ dùng cần thiết. Tôi làm những chuyện này và chuyện tôi đã đậu đại học ba mẹ tôi không hề hay biết vì tôi muốn đến ngày cuối cùng mới nói cho họ.

Nhưng người tính không bằng trời tính. Đêm cuối cùng tôi rời khỏi nhà thì tôi đã nói chuyện này cho gia đình tôi biết. Ba tôi phản đối kịch liệt, không cho tôi học đại học bởi vì tiền.
Tiền học phí rất cao nên ông lấy cớ đó không cho tôi đi học. Bắt tôi ở nhà chăm sóc cho em và đến tuổi thì đi lấy chồng. Nói như thế chẳng khác gì tôi là một công cụ cho họ điều khiển sao. Tôi nhìn qua mẹ với ánh mắt cầu cứu nhưng mẹ lại tránh né tôi. Tôi không nhìn mẹ nữa, đứng dậy quát thật lớn:

- Ba không cho đi thì con vẫn đi, con chán cái nhà này lắm rồi. Tiền học phí ba không cần phải lo, lên đó con tự kiếm tiền, tự trả được. Với lại con ko còn nhỏ nữa mà áp đặt con cái này cái nọ, đến con vật cũng biết tổn thương huống gì con người.

- Mày..mày..

" Bốp"..

Tôi ăn nguyên cả bàn tay của ông vào má phải. Lúc đó tôi không cảm thấy đau chút nào, mà chỉ đành cười trừ .

- Ông đánh tôi saooo?? Trước giờ ông đã làm gì cho tôi chưa mà giờ dám đánh tôi. Khi tôi sinh ra ông chẳng màng quan tâm, khi đi học về ông chẳng thèm đến đón tôi, tôi phải đi bộ về nhà. Khi đó ông biết tôi khổ sở như thế nào không? Với một đứa chỉ mới vào lớp 1 thôi nó phải chật vật đi bộ hơn 10km về nhà trong trời mưa tầm tả. Về đến nhà, không ai quan tâm chẳng ai ngó ngàng, chỉ có mẹ vứt cho tôi cái khăn tắm đôi bảo tự lau chùi rồi vào phòng. Đêm đó tôi sốt nguyên đêm, nóng đến 39 độ. Khi đó ông đang làm gì, ở đâu hay ông chỉ biết đến chai rượu của ông. Ông chưa làm gì cho tôi cả, chưa bao giờ!!!! Thế mà bây giờ ông dám đánh tôi?????

- Mày hỏi tao làm gì cho mày sao?? Áo quần sách vở giày dép mày đang mặc từ trên trời rơi xuống à. Áo đồng phục 12 cấp học là từ dưới đất lên à, rồi tiền học phí của mày.Ai cho, ai cho màyyyy!!!!

- Ông tưởng mấy đồng bạc ít ỏi của ông nuôi nuôi sống hết gia đình này sao?? Tiền đó ông đã chi tiêu vào một nữa tiền uống rượu rồi , còn một nữa ông nghỉ có đủ trang trãi bữa ăn cho gia đình không?? Chưa kể trả tiền thuốc cho con ông nữa. Rồi còn đồ đạc trong nhà ông phá hoại, ông có chi tiền ra mua đâu, chỉ trông vào đồng tiền ít ỏi của mẹ tôi mua cho. Làm đàn ông như thế có thấy hèn hạ không BA???_ Cô gằn mạnh giọng từ ba với cách khinh bỉ nhất.

- Con tao không phải em mày à?? Cái con hỗn xược, mày học đâu ra cái giọng điệu đó đấy??

- Đúng!!! Tôi hỗn xược tôi ngang tàng vì có ai dạy tôi điều đó đâu. Thử hỏi ông làm ba có xứng đáng không??

" Bốp"_ Cái tát thứ 2 vào má trái. Bây giờ khóe miệng tôi rỉ máu nhưng tôi không khóc, tôi cười lạnh nhạt xách va li ra khỏi căn nhà đó, không hề quay đầu lại.
Vừa đi tôi lạnh lùng buông một câu:

- Ông đừng tưởng ông góp chút tinh trùng là ông làm ba tôi thì muốn làm gì thì làm. Tôi không còn là con bé ngốc như xưa nữa đâu. Tạm biệt.

Tôi định tối nay nói chuyện xong sáng mai tôi sẽ đi nhưng bây giờ vì quá tức giận nên tôi đi luôn, không một lời từ biêt, cứ thế thong thả đi ra khỏi căn nhà.

---------$$$$-----

Tôi bây giờ đang ở bến xe chờ sáng mai xuất phát. Tôi ngồi nghỉ tại một cái ghế đá gần đó, mệt nhọc thả phịt người xuống đất. Đầu óc bây giờ trống rỗng, không muốn nghỉ thêm điều gì. Hai má bây giờ mới bắt đầu cảm thấy đau rát, nhưng tôi mặc kệ. Hai con mắt nhắm nghiền lại để tĩnh tâm mà không biết ngủ đi từ lúc nào.

Sáng sớm hôm sau tiếng còi xe cùng dòng người khiến cô thức giấc. Tôi vội vàng tìm một chiếc xe để leo lên.
Đây rồi..!! Chuyến xe đi Đà Nẵng. Tôi xách ba lô và va ly tiếp cận chiếc xe. Trước khi bước lên, tôi nhìn quang cảnh thêm một lần nữa,sau đó ngoảnh mặt bước lên xe, không một chút tưởng niệm hay tiếc nuối nào.

Tôi tưởng rằng khi bước lên xe, rời xa ngôi nhà ấy, lên thành phố tấp nập thì cuộc sống sẽ đổi thay nhưng không ai đoán trước chữ ngờ. Vì rất nhiều gian truân đang chờ tôi ở phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #socola