Ngoại truyện
Cô bây giờ đã là sinh viên năm nhất của trường đại học Đà Nẵng. Ở đây cô quen một cô bạn thân, nó tính tình hoạt bát và dễ thương. Còn cô thì có tính hướng nội, tính cách này một phần cũng được hình thành từ gia đình. Lúc nhỏ cô đã chứng kiến nhiều chuyện đau khổ, ba mẹ thì cãi nhau, không một ai quan tâm đến cảm xúc của cô. Từ đó cô sống lạnh lùng và xa cách mọi người hơn và ngại giao tiếp xã hội. May thay từ khi lên đây cô đã quen biết nó- Huyền Trân, nó đã giúp cô hòa nhập cuộc sống này, nó chọc cô cười, nó chứng tỏ cho cô biết cuộc sống này không đen tối và đáng sợ như cô nghĩ.
Hôm nay, cô đi ăn với cô bạn thân. Lúc ngồi trên xe buýt có gặp một chàng trai.... Nói thế nào nhỉ, anh ấy đeo một cặp sách, tai đeo tai nghe, đứng yên lặng ở đó. Cô cảm thấy bóng hình này rất quen. Cô chỉ thấy rằng anh ấy như hoàn toàn tách biệt với thế giới,anh ấy khác biệt hoàn toàn so với những người xung quanh.
Anh ấy có sống mũi cao, làn da ngăm, dáng người gầy nhỏ và đặc biệt rất tốt bụng khi nhường chỗ cho một bà già .Quần áo ăn mặc rất tươm tất và nói chung là rất soái. Cô cảm thấy người này cô đã gặp ở đâu đó rồi, cô cố lục lại trí nhớ và không nhịn được mà nhìn lén anh ấy, anh ấy cũng nhìn cô như có như không.
Còn con bạn thân lúc này nhìn tôi biến thái nói
- Đúng gu của mày rồi đúng không! Đ* má! Tới xin Facebook đi chứ còn gì nữa.
Tôi ngoái lại nhìn nó, nó nháy mắt thúc dục tôi. Tôi còn hơi chần chừ nhưng đột nhiên một đoàn người đang chen lấn lên xe thì con bạn thân đẩy tôi đến chỗ của anh ấy.
Tôi sợ không dám động đậy. Anh ấy cao hơn cô, cô chỉ đứng ngang ngực anh thôi. Tôi ngẩng đầu nhìn mặt anh ấy, phát hiện ra người này chẳng phải là chàng trai giúp cô bắt cướp sao.
Khi đó không một ai giúp cô nhưng chỉ có anh đến bên cô. Sau khi cùng đưa tên đó vào đồn cảnh sát, cô định cảm ơn anh ấy nhưng khi đi vệ sinh xong thì chẳng thấy đâu. Cô vào hỏi cảnh sat thì mới biết được anh ấy đã đi 5 phút trước rồi. Cô hơi hụt hẫng nhưng rồi ậm ừ nghĩ" Có duyên ắt gặp lại". Có lẽ vì vậy, bây giờ cô lại gặp anh ấy ở đây chẳng lẽ đây là định mệnh sao? Cô nhìn chằm chằm vào người anh, anh ho khan vài cái khiến cô càng căng thẳng hơn. Con bạn thân ở sau cứ nhắn tin liên tục hối thúc cô. Cô thấy hoang mang lắm, nói nhỏ với con bạn thân
"Đừng giục tao, tao có dám đâu."
Anh ấy đột nhiên lên tiếng
" Không dám gì cơ?"
Cô! Đang nói chuyện với cô sao? Cô còn đang ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì con bạn thân chen vào
" Nó không dám xin số điện thoại của anh!"
Cô ngây ngốc chưa kịp nói thì anh ấy bật cười đưa số cho cô rồi xuống xe.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh, cô chưa kịp phản ứng gì thì nhận được tin nhắn của anh
" Thật ra anh đã nhận ra em từ đầu rồi cô bé ạ. Cô bé ngày đó đuổi lấy tên cướp không buông, cô bé mạnh mẽ đáng yêu. Anh đã ngồi quá mất mấy trạm xe. Đáng lẽ anh xuống ở trạm đầu cơ, chỉ vì anh đang đợi em, cũng đợi bản thân mình đủ dũng khí để cho em số điện thoại. "
Cô ngốc nghếch rep lại một cái icon sau đó thì bọn cô bắt đầu tìm hiểu nhau.
Và từ đó khi nào đi học về anh cũng đến đón cô, nhìn cô chầm chậm bước ra không khỏi nói
- Em chân ngắn thì chạy đi chứ đừng học đòi đi bộ, làm anh chờ muốn dài cả cổ.
Cô phụng phịu bảo :
- Chân đã dài thì cổ cũng phải dài mới cân đối chứ
Anh tuy nói thế nhưng anh lại rất thích cảm giác được chờ cô. Có một lần cô ra khỏi cổng trường, cười nói vui vẻ với một đứa con trai, mắt cứ híp cả lại, tay vân vê tà áo đồng phục. Anh ngay lập tức gọi to tên cô, cô nhìn về phía anh rồi lại ngượng ngùng nhìn về thằng nhóc đó nói chào tạm biệt. Đến gần anh, cô nói như giận dỗi
- Anh gọi to thế làm gì, sợ em không nhìn thấy anh chắc?
Cô leo lên xe, ngồi sau không nói gì, anh lại xin lỗi. Lúc đó anh rất uất ức, người yêu của anh thì anh phải được quyền gọi chứ, nhưng anh lại sợ cô giận, thế nên cứ thấy cô xị mặt là xin lỗi thành quen
Một hôm, Facebook cô cập nhật dòng status mới " Gia đình là số một, Bạn bè là số hai ". Anh tự nhiên thấy bực mình, gia đình là số một đã đành, bạn bè là số hai vậy thì người yêu là số mấy. Anh lâu lắm rồi không cập nhật trạng thái nào trên facebook cả, cô nói anh cái gì cũng để cho mốc meo,cô đâu có biết cái facebook này anh lập chỉ để kết bạn với cô. Anh ngay lập tức viết status mới
"Tôi không phải cún "
Viết xong anh chờ mãi chẳng thấy cô phản ứng gì, lại tắt máy tính, lên giường đấm thùm thụp vào gối. Cô là đồ cún chết tiệt !
Sức chịu đựng của anh đúng là khiến bản thân anh thấy mình vô dụng, buổi chiều nhìn cô trên xe bus, buổi tối anh không ngồi yên được, điện thoại đã mở, cứ cầm mãi trên tay, tự nhủ 8h sẽ gọi cho cô , rồi lại 9h, rồi 10h. Bỗng chuông điện thoại vang lên bài nhạc phim hoạt hình "Doremon" cô thích nhất. Màn hình có ảnh cô đang nhấp nháy, anh vội nghe máy, tay run run. Cô nói :
- Em cần phải nói với anh một chuyện.
- Chuyện gì nói nhanh, anh đang bận.
Anh cố tỏ ra bình tĩnh và lạnh lùng.
- Anh bận thì thôi vậy.
- Cũng không bận lắm.
- Có người nhờ em để quan hệ hẹn hò trên facebook một tuần, cậu ấy bị người ta theo đuổi ghê quá nên mới nhờ em giúp để cắt đuôi.
Anh tự nhiên thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng:
- Còn gì nữa không?
- Hết rồi.
Cô nói ngắn gọn rồi tắt máy.
Anh hụt hẫng, anh còn chưa nói gì mà, cô vẫn đáng ghét như vậy. Anh ấn số 1, gọi cho cô. Một lúc cô mới bắt máy:
- Anh còn chưa nói xong sao em tắt máy
- Em tưởng anh bận.
- Đúng là anh rất bận, bận cả ngày, cả ngày bận nhớ em.
Cô cười khúc khích, cuối cùng vẫn là anh thua cô , anh thua nhưng đổi lại được nghe tiếng cười của cô kể cũng đáng, rất ngọt ngào.
- Anh ơi em muốn uống trà sữa.
Bây giờ cô giở giọng nũng nịu
- Hơn mười giờ tối rồi đấy.
Tuy miệng thì nói vậy nhưng chân anh đã bước ra khỏi cửa phòng.
- Thôi vậy, anh ngủ đi.
Hai mươi phút sau, anh có mặt ở cổng nhà trọ của cô anh biết kể cả cô không muốn uống trà sữa thì anh vẫn đến, anh muốn nhìn thấy cô. Cô bước ra mở cửa, cười híp mắt
- Anh nhớ em quá à?
- Thế có gì sai không? Anh nhớ người yêu anh cơ mà.
- Thế cũng được.
Gặp được cô , nhìn cô vui vẻ uống trà sữa xong, anh quay xe về, cô bỗng nói vọng phía sau
- Sau này anh nhớ không được làm em buồn và làm em tổn thương đâu đấy. Bởi anh là người quan trọng nhất của cuộc đời em. Nhờ có anh mà em mới nhận ra cuộc sống không đến nỗi quá tệ đến thế. Bây giờ chỉ có anh là đủ.
Lý Chương đứng ngơ ra nhìn cô nói. Đúng vậy! Từ khi cô gặp Lý Chương đã cảm thấy cuộc sống tốt đẹp hơn, như ánh mặt trời soi rọi chiếu sáng tâm hồn cô. Bây giờ cô đã có người yêu thương chăm sóc, cô đã được bảo vệ, được đùm bọc che chở. Áp lực gia đình thì sao chứ, giờ cô đã có anh. Gặp được anh là hạnh phúc của đời cô.
- Không đâu, ngốc ạ. Anh sẽ bảo vệ em cả đời.
- Anh ơi, từ giờ em yêu nhất là cún con.
Rồi cô cười khúc khích chạy vào nhà. Mặt anh đỏ ửng khẽ nói
- Anh cũng thế
Một cơn gió mùa hè nhẹ thổi qua
- Nhóc ạ, anh ghen vì anh rất yêu em.
Cứ thế năm tháng hạnh phúc của thời sinh viên năm nhất cứ thế trôi qua. Ngày hôm đó cũng chính là ngày cô tròn 19 tuổi, và cô muốn trao lần đầu tiên cho anh. Cô nhắn tin với anh" Hôm nay em sẽ có món quà bất ngờ dành cho anh"
Nhận được tin nhắn, Lý Chương không khỏi mỉm cười hạnh phúc. Chưa được bao lâu thì có thêm tin nhắn tới" Xin lỗi anh, có lẽ đêm nay em sẽ về muộn một xíu. Nhưng anh yên tâm, không muộn lắm đâu. Chờ em trở về."
Anh nhắn lại" Nhớ về sớm nhé"
Kể từ giấy phút đó cả hai đều không biết tương lai hai bọn họ đều rẻ sang một hướng hoàn toàn khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro