chương 1: tự do là gì
Một ngày đẹp trời gió mát mây xanh tôi đi trên một con đường trải đầy nắng chiều mát mẻ. Dường như không khí trở nên yên bình biết bao như mọi khi đi học về tôi thường ghé lại bên một tiệm bánh gần trường để uống một ít trà chiều rồi mới đến trạm xe buýt về nhà. Có lẽ nó đã thành thói quen từ bao giờ r cũng nhờ vậy mà tôi làm quen được với cô chủ quán đó. Tôi bước vào tiệm tiếng leng keng của chiếc chuông báo hiệu người đến nằm trên đầu tôi nhẹ nhàng bước vào quán gọi những món như mọi khi, vài phút sau một chiếc bánh gato hương việt quốc kèm một tách trà nhỏ hương đào nhẹ nhàng được đặt lên bàn, đôi tay trắng trẻo mịn màng không chút trầy xước đặt nhẹ nhàng từng món xuống bàn tôi ngước lên một nụ cười tỏ nắng thật tươi chào tôi. Thì ra là cô chủ xinh xắn này muốn chào mừng tôi. Sau khi đặt đồ ăn lên bàn cô cất chiếc mâm bưng trà và bánh của mình rồi nhanh chóng ngồi vào ghế nói chuyện với tôi. Bình thường cô gái này khá ít nói nhưng hình như khi gặp tôi cô ấy rất hay cười và nói rất nhiều. Nhẹ nhàng ngồi xuống ghế rồi lại tặng cho tôi thêm một nụ cười tỏ nắng nữa có lẽ tôi thích cách của cô gái này cười vì mỗi khi cười cô ấy trông rất đáng yếu dễ mến khuôn mặt trắng hồng mịn màng tựa làn da một đứa trẻ đôi môi có màu đỏ như hoa hồng, chân mày sắc xảo thanh thoát,mái tóc xoăn bồng bềnh có màu hơi ửng đỏ nâu nâu, dáng người hài hòa kết hợp với một chiếc váy và một bộ đồ màu trắng trông cứ như lolita vậy dễ thương vô cùng. Ngồi vào bàn giọng điệu hăng hái vui mừng gọi tên tôi " mộc ân, mộc ân sao hôm nay đến sớm vậy tan học sớm à" chưa nói hết câu đã vội vàng cầm tay tôi nói không ngừng một tràn sao đó rồi kết thức bằng câu mời tôi ăn bánh. Tôi khẽ cười đáp lại lời của cô ấy " dạ hôm nay em được tan học sớm nên đến đây ngay". Chj ấy cười và nói với tôi bằng giọng điệu nhẹ nhàng, như xoa dịu tôi " hừm hôm nay ba mẹ em lại đi vắng nữa à, hê tội nghiệp em quá chắc là lát về sẽ cô đơn lắm nhỉ, đừng lo nếu buồn thì cứ nhắn tin nói chuyện với chj nha, chj sẽ trả lời tin nhắn của em nhanh nhất có thể nha, nè ăn nhiều vào" mát lòng nhưng tôi không trả lời chỉ cười và gật đầu ngồi ăn bánh uống trà nhìn hoàng hôn từ từ lặng xuống tôi lại hỏi chj ấy" chị mira này cuộc sống của em cứ lập đi lập lại như vậy hoài cũng chán thật đấy chj ạ, không biết đến bao giờ thì những điều này kết thúc đây chị nhỉ, giá mà em có thể hiểu được bản thân thật sự là bây giờ em rất hoang mang cũng không hiểu bản thân mình như thế nào nữa chj à rối ren thật đấy chj nhỉ" chj ấy nhìn tôi động lòng rồi miệng lại thốt ra một câu " như vậy là em đang muốn được do đấy " tôi nhìn chj ấy với vẻ ngờ nghệch không hiểu chị ấy bảo gì " tự do?" "Đúng tự do là lúc mà em cảm thấy cuộc sống quá mệt mỏi muốn thoát khỏi một vòng tuần hoàn lập lại nào đó, tự do có nhiều nghĩa nhiều cách giải thích nhưng nói chung lại tự do là lúc em muốn bản thân được làm những điều mình thích. Giả sử như cơn gió kia em thử tưởng tượng xem nếu em là cơn gió đó thì em sẽ làm gì và đi đâu" tôi suy nghĩ một lúc rồi đáp lại chị ấy" hưm... có lẽ em sẽ bây đến một đất nước nào đó ví dụ như Trung Quốc chẳng hạn để nhìn xem vạn lý trường thành dài đến đâu liệu em phải bây bao lâu mới đến điểm cuối, hay đơn giản hơn em nghĩ em đi đến nơi ba mẹ đang công tác để thoáng qua và hôn ba và ôm mẹ một cái. Nhưng em nghĩ làm một cơn gió để bây đến nơi nào đó chắc sẽ không thứ vị lắm đâu chj ạ đối với một người mau chán như em" tôi thở dài nhìn chj ấy vẻ không hiểu. Chj mira nhìn tôi cười nhẹ" em đừng lo một lúc nào đó có lẽ em sẽ hiểu được tự do là gì thôi nhưng nói chung tự do là khi em muốn bản thân mình làm điều gì đó giống như nguyện vọng bản thân mình và sẽ không bị bất kì sợ giam cầm hay ép buộc nào hết". Tôi nhìn chj ấy dù không hiểu những vẫn cảm ơn và nhìn đồng hồ tính tiền rồi xin phép về trước trên đường đi tôi lại nghĩ nếu tự do là như chj mira nói vậy chẳng lẽ chị ấy không muốn tự do sao khi giam mình trông tiệm bánh đó một khoảng thời gian khá dài như vậy. Tôi thở dài bước đến chỗ đợi xe buýt ngồi chờ rồi tôi thấy một chú chim nhỏ bây đến dưới chân tôi mổ mổ một vụn bánh mì của ai đó làm rớt tôi nhìn con chim trong đầu lại nghĩ đến việc lúc nãy tôi nói tôi không thích làm một cơn gió mà có lẽ tôi thích làm một con chim hơn vì ít nhất nó cũng có cánh và có thể bay cùng một đàn còn một ngọn gió có lẽ chỉ lẽ lôi thôi, vì nếu tất cả mọi người đều là một ngọn gió đều chỉ bay theo ý thích nguyện vọng của mình thì hẳn một lúc nào đó những ngọn gió này sẽ cảm thấy buồn chán và mệt mỏi, còn cả cô đơn. Tự do có lẽ là thứ phải đánh đổi rồi, chú chim vừa bây đi thì chuyến xe buýt số 5 cặp bến tôi đứng dậy đi lên xe nhìn đồng hồ 6h rồi có lẽ đã quá trễ và tối rồi tôi nhanh chóng lên xe tìm chỗ ngồi rồi lấy điện thoại ra đeo phone vào rồi lặng lẽ nghe hết một bài nhạc không lời phiêu diêu thế là tôi bỗng chợp mắt và ngủ quên lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro