Khởi đầu kì lạ
LTTM là cô gái 14 tuổi được sinh ra và lớn lên ở Tây Ninh, cô đem lòng yêu mến và hâm mộ ca sĩ HT. Cô mất ba từ năm 7 tuổi, sau khi ba mất cô ấy bị "tự kỉ" do sự thiếu thốn của gia đình, mẹ cô vì cú sóc mất chồng bà đánh đập cô mỗi ngày khiến cô dần trở nên im lặng và nhiều lần muốn tự sát. Ngày 8-5-2019, HT mở một cuộc gặp gỡ fans ở Hà Nội cô không đi được, 12h trưa cùng ngày lúc cô đang nằm buồn bả trên giường vì không đi được thì cô nhận được thông tin là HT sẽ tạm dừng ca hát và đi học Mỹ trong thời gian vài năm vì trong thời gian hoạt đồng nghệ thuật HT đã gặp rất nhiều ấp lức và mệt mõi HT muốn được nghĩ ngơi và rèn luyện một thời gian , cô giật mình và tìm đủ mọi cách để sác nhận thông tin và vài tiếng sau chính miệng HT đã sác nhận lúc nói về chuyện đi du học HT đã khóc rất nhiều làm cho LTTM như người thực vật, cô không còn cảm giác gì xung quanh nơi cô đang đứng nhưng cô không thể khóc vì nếu cô khóc thì mẹ cô đang ở kế bên cho đến lúc mẹ cô đã ngủ thì cô mới dám khóc cô khóc rất nhiều và nghĩ :" Sao chị không chờ em? Sao lòng em khó chịu thế này? Em phải làm gì đây? Em phải làm gì để nếu được ở bên chị? Liệu em có thể chịu đựng được đến lúc chị về?". Có thể mọi người sẽ nghĩ chỉ cần chờ HT du học là được mà có cần phải làm quá vậy không nhưng mọi người phải hiểu đối với LTTM một đứa trẻ "tự kỉ" thì HT là nguồn sống duy nhất bây giờ của cô ấy nhưng nguồn sống đó sắp đi xa rồi mà LTTM chỉ sống để chờ được gặp HT một lần thì liệu " vài năm" này cô ấy có thể chờ được không ?
Suy nghĩ cả đêm cô bé quyết định liều mình đi lên Sài Gòn để gặp được idol của mình vì HT vẫn còn một buổi gặp fans ở Sài Gòn cũng như lời chia tay đối với những người yêu mến HT ở miền nam, sau đó cô sẽ nhảy cầu tự sát để kết liễu đời mình. Cô đập heo mình đã dành dụm từ lâu và trợm thêm tiền của mẹ, trước khi đi cô vẫn tỏa ra bình thường và chỉ để lại một bức thư dỉnh biệt mẹ. Sáng 10-05-2019 cô bất đầu lên Sài Gòn, 13h cô đến bến xe vì không rành đường nên cô đã đi grab đến nhà của một bạn fans khác mà cô đã quen được trên mạng. Không ngờ mới vừa đi được một đoạn một chiếc lớn đã va phải xe cô khiến cô bay ra khỏi xe lúc đó thời gian như ngưng động trong đầu cô nghĩ " hết rồi, T ta không có sau này rồi, vĩnh biệt địa ngục này" và ngã suống mặt đường, máu chảy đỏ một vệ đường, khiến mọi người xung quanh nhốn nháo, rối loạn. Lúc cô tỉnh dạy thì chỉ thấy một màu trắng bao phủ quanh cô, từ xa một chàng trai mặc vest trắng mang đôi cánh lớn đen, chiều cao khoảng hơn 1m8, chân mài đậm đuôi mài nhọn làm nổi bật cho đôi mắt gợi sầu rưng rưng những nổi buồn sâu thẳm, chiếc mũi cao vút hòa hợp với gương mặt, làng da trắng tinh như Oppa Hàn Quốc, đẹp một cách tuyệt diệu từ từ bước đến cùng với tiếng bước chân và nét mặt lạnh lùng băng giá khiến người khác rung sợ từ cái nhìn đầu tiên nếu trong lòng LTTM đã không có HT thì có lẽ cô đã đấm say nhan sắc này. Chàng trai nhẹ nhàn hỏi cô bé :
- Sao em lại lạc bước đến nơi đây ?
Cô ấy im lặng chỉ cuối gầm mặt suống
Chàng trai lại nói:
- Ta có thể thực hiện điều em khao khát bây giờ vì nếu em đã đến đây thì nhất định phải có điều gì đó đè nặng tim em. Hãy nói cho ta biết .
Cô gái bất đầu ngặm ngừng nói với chàng trai
- Lúc nảy ... không phải...người em... đầy máu sau... đây có phải là thiên đàng không?
Chàng trai cười mĩm nụ cười khiến người khác ớn lạnh và cuối người suống nói với cô bé :
- Đây là khoảng không giữa sự sống và cái chết có thể em nhìn thấy nó màu trắng nhưng trong phút chóc nó vẫn có thể trở thành một màu đen sâu thẳm nuốt chửng em.
Cô với ánh mắt tuyệt vọng nói:
- Vậy anh là Thần Chết ? Tại sao lúc cần chết thì em lại không thể mà lúc cần được sống thì lại như vậy, Ông trời đang trêu đùa em ư?
Chàng trai ngẫn đầu dậy và quay lưng hỏi:
- Thế em có sợ tôi không ?
Cô bé khẻ trả lời :
- Sợ cảm giác đó như thế nào? Có lẽ em không còn nhớ nó như thế nào rồi.
- Em nói không nhớ nó nhưng ta thấy nổi sợ trong em đang phủ đầy lòng em, em sợ mất HT , sợ đến cuối đời vẫn không được gặp HT, sợ mình không thể theo dõi HT nữa... sợ... sợ...sợ... sợ... sợ... sợ...sợ ...
Từng chữ " sợ" của chàng trai nói ra nhưng cứa vào tim cô bé , cô bé nói với chàng trai:
- Có lẽ anh nói đúng.
Chàng trai nói với cô :
- Thôi đủ rồi, nhiêu đó đã đủ rồi ,ta sẽ nói vào thực tại
- Thực tại ...
- Em sẽ phải lại đây và chờ đến lúc thể sát em ở nhân gian tắt thở và đi đầu thai.
- Em không muốn đi đầu thai , em phải gặp HT, em không được đi vào lúc này - cô bé nói với cặp mắt đau khổ, không chấp nhận .
- Không cũng phải đi
Chàng trai dùng đôi cánh phủ lấy người cô bé nhưng đột nhiên bị hất ra những chiếc long trên đôi cánh từ từ rơi xuống đất
- Tại sao ta không thể mang em đi, rốt cuộc là sao?
Bóng tối chìm quanh cô bé, miệng cô lẩm bẩ :" Không được, không được, không được ..." .
Chàng trai dường như đã hiểu ra chuyện gì đó và đưa đôi tay xua tang bóng tối quanh cô bé nói:
- Ta sẽ cho em một cơ hội.
Cô bé ngẫn đầu nhìn chàng trai và nói:
- Thật không? Cơ hội đó là? Em có thể được gặp idol mình không?
- Đơn nhiên - chàng trai cười mĩm nói
Cô bé có vẻ rất vui mừng nhưng miệng vẫn không nở nụ cười nào khiến chàng trai cảm thấy bất ngờ, cô bé nói :
- Vậy anh mau đưa em quay về đi
- Chưa! Trước khi về ta phải nói với em, em chỉ có 7 ngày để trở về và hết 7 đó em sẽ phải ở lại và thay thế chỗ của ta
- Chỗ của anh?
- Phải, ở lại đây thây thế chỗ của ta và mãi mãi không được siêu sinh
- Không siêu sinh?
- Em sẽ không được đi đầu thai và mãi mãi ở lại đây chờ những người bán sống bán chết đến.
- Làm Thần Chết ?
- Không, ta không phải là Thần Chết , ta là Quỷ Thiên là sự trung hòa của thiện - ác, trắng - đen, ác quỷ và thiên thần. Em suy nghĩ đi kẻo sau này hối hận không kịp
Cô bé lập tức trả lời mà không cần suy nghĩ :
- Em đồng ý . Em không còn nhiều thời gian nữa. HT sắp đi rồi .
- Em chắc chưa?
- Dạ. Chắc nhưng anh giúp em một việc được không?
- Được. Em cần tiền sao ?
- Không , em muốn mượn thân sát này của anh.
- Thân sát này?
- HT là nữ và nếu với bộ dạng hiện tại em khó có thể tiếp cận cô ấy.
- Có lẽ lần này quay về em không còn đơn giản là muốn gặp HT
- Em đã chết một lần và biết mình nhất định phải làm gì .
- Được nhưng đừng tham quá, đừng gieo quá nhiều ở nhân gian sẽ khiến em khó đi .
- Vâng . Anh đưa em đi đi .
Chàng trai cười to và dùng cánh quơ mạnh qua cô bé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro