Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu nhóc cùng xóm trọ

Đi học chiều vào mùa hè thật không dễ chịu chút nào, cái nắng nóng ở đây thật kinh khủng, từng cơn nắng như tát vào mặt tôi nóng rát cả lên. Thở hổn hển vì đuối sức dưới cái thời tiết oi nóng này. Vừa đi vừa lẩm bẩm chửi cái đứa lấy trộm ô năm ngoái, vì nó mà giờ tôi không có ô đi học... "*** con ranh đấy, mỗi cái ô 50 ngàn cũng không mua nổi còn phải đi ăn trộm ô của người khác, mặt mũi rõ xinh xắn mà táy máy chân tay. Ông đây bố thí cho cái ô, ông đ** cần, cút!" vừa ngắt câu bỗng có tiếng nói bên tai làm tôi giật mình
"Ôi, em xin lỗi chị, em xin lỗi"
Tôi từ giật mình đến ngạc nhiên rồi chuyển sang bối rối tự nghĩ "cái hành động rối rít ấy là gì? Đây là ai? Mình già lắm hay sao mà gọi mình là chị? Mà sao lại xin lỗi mình? Ôi thôi chết", chấn tĩnh lại, tôi trả lời:
"Tớ xin lỗi, tớ không chửi cậu đâu, tớ hay nói chuyện một mình ý mà, hì hì" tôi cười trừ cho đỡ ngại
"Vậy à?" cậu ta thở dài một tiếng "em lại tưởng chị chửi em, em thấy chị đi nắng một mình nên em muốn che ô cho chị cho khỏi nắng thôi"
"Mẹ ơi, soái ca à? Sao nó tốt thế" tôi âm thầm sung sướng nhưng rồi ngộ ra rằng, nãy giờ nó gọi mình là chị, thắc mắc tôi hỏi:
"Nhưng bạn ơi, mình mới 19t thôi, hì hì"
"Vâng, em 18 tuổi mà" cậu trả lời nhanh nhẹn
"À, vậy à" tôi cười trừ cho đỡ quê "sao em biết chị hơn tuổi em?"
"Thì em với chị cùng xóm trọ, cùng trong đội máu mà, chị chẳng để ý gì cả"
"Hì, xin lỗi nhé, chị không hay để ý mọi thứ xung quanh"
"Không sao, giờ chị biết em là được rồi" cậu ngây ngô cười.
Ôi thằng bé đấy, nó cứ ngây ngô, lúc nào cũng cười, lại còn cao ráo, mặt mũi sáng sủa đã vậy lại còn tốt tính, loại này chắc có gấu rồi (bởi tôi nghĩ, bất cứ ai đẹp trai đều có gấu cả, tại con trai ở đây là vậy.
Cuộc trò chuyện cứ kéo dài cho đến khi 2 chị em đến trường, tôi và cậu tạm biệt nhau:
"Thôi, chị vào lớp đây, chào nhé"
"Vâng, em chào chị, chị học mấy tiết?"
"Hôm nay chị học 4 tiết"
"Vâng, em chào chị" - cậu cười tươi
Tôi vẫy tay rồi đi vào lớp, tôi mới nhận ra rằng vẫn chưa hỏi tên cậu bé ấy, nhưng tôi cũng không quan tâm, phần là vì nó đẹp trai, chắc có người yêu rồi, thôi ngưng ảo tưởng đi, hay có khi nó cũng bị đồng tính giống thằng Mạnh cùng lớp (tại đầu năm, tôi và đứa bạn cũng gặp trường hợp như vậy)
Trong giờ học, thằng bạn cùng bàn huých tay tôi:
"Ê" - vẫn là khuôn mặt vênh váo đến khó chịu của nó
"Gì?" - tôi nhướng nhướng mắt trả lời
"Sao nãy mày đi học với thằng Trung Anh?"
"Trung Anh á? À, hóa ra nó tên Trung Anh, tên hay phết" tôi cười nhẹ
"Trả lời đi con điên, tao đang hỏi mày đấy" - nó giục
"Tự nhiên nó che ô cho tao nên đi cùng đến trường thôi" - tôi nâng tông giọng của mình lên
"Mày dễ dãi quá Khánh ạ" - nó nhếch mép
Tôi giật mình nghĩ "chẳng nhẽ nó là biến thái?”, tôi hỏi dồn
"Điên, sao bảo tao dễ dãi? Thằng kia làm sao? Biến thái hay thế nào? Nhìn nó đâu đến nỗi"
Nó phụt cười "không, nó bình thường, tao thích bảo mày dễ dãi thôi, óc ch*"
Tôi lườm nó rồi quay đi để kết thúc câu chuyện. Nó lại nói tiếp:
"Thằng này cùng quê tao, nó ở Điện Biên"
"Thì?"
"Tao khoe thế"
"Thế nó có người yêu chưa?"
"Ngày xưa có còn giờ không, hình như thế"
"Ò, không quan tâm" - nói vậy thôi chứ trong lòng tôi cũng có gì đó vui vui, chắc tại tôi hay ảo tưởng...
"Thế mà còn hỏi, hay thích òiiiiiii?" - nó ngân dài
"Tao không dễ dãi như mày nghĩ đâu, đồ con hĩm"
Nó binh cho tôi 1 nhát vào đầu, tôi gắt
"Mày ngáo à, để im cho bố mày học"
"Dạ chụy"
Rồi 4 tiết nặng nề trôi qua, tôi bước ra khỏi lớp một cách nặng nề, đầu hơi choáng váng. Bỗng
"Chị Khánh"
Hế? Ai gọi mình? Mình quen đứa nào khóa dưới đâu?
"Úi giời, Khánh nhá, quen trai lạ không báo cáo chị em" - con bạn hay đi học về cùng tôi trêu
"Mày điên à, tao quen ai" - tội biện minh
Đang bối rối bỗng nhiên thấy cu cậu lúc trưa chạy đến:
"Em chào các chị ạ, các chị học cùng lớp chị Khánh ạ?”
"Ờ, chào em, chị cùng lớp với nó, ù uôi, đẹp trai vãi" - mắt con Thảo sáng bừng lên
"Mặt mày dày gớm" - tôi bĩu môi
"Về thôi chị, để em che ô" - cậu nhanh nhảu
"Ô nón gì nữa, trời cũng râm rồi"
"Vẫn nắng đấy, để em che cho không ốm"
"Ngưng thả thính chị, haha" - tôi cười đùa
"Ù ù, con Khánh, mày.... thôi, tao ra chợ mua ít đồ, mày với nó về trước nhá"
"Ờ, bye bye"
Rồi nó chạy đi mất...
"Bạn chị vui tính nhỉ"
"Ờ, nó tưng tửng vậy suốt ngày luôn"
"Hì hì, à, em tên là Trung Anh, dưới chị một khóa"
"À ừ, chị tên Huyền"
"Em biết rồi"
"Sao em biết?"
"Thì vì cùng xóm trọ nên em biết thôi"
"Chú cũng hay để ý nhể?"
"Hề hề, tính em vậy"
"Oke, thế là tốt mà, còn hơn chị, sống ở đấy gần 1 năm mà chị vẫn chưa quen hết cả xóm"
"Em biết mà, nhưng em thích thế, sống nhẹ nhàng, không phiền toái, quen nhiều người có tốt đâu, em muốn như chị chẳng được" - nó cười
"Đồ điên" - tôi nói nhỏ
"Em điên mà, haha" - cậu cười ròn
"Mới học thấy khó khăn không?" - tôi cố kéo dài câu chuyện
"Toàn học mấy môn đại cương nên dễ mà chán chị ạ"
"Giỏi nhe, chị dốt lý cực, hồi đấy chị phải thi lại lý, haha" - tôi cười ròn
"Tiếc không cùng lớp với chị để em làm gia sư cho"
Tôi bắt đầu thấy ghét ghét, cảm giác như nó thể hiện bản thân quá mức vậy. Tôi trả lời "ừ, rất tiếc"
Nói linh tinh rồi cũng về đến xóm trọ, tôi ở tầng dưới, nó ở tầng trên, hay ho sao lại phòng nó ngay trên phòng mình. Thanh niên hay nấu nướng nên cứ đến giờ nấu cơm là cả xóm cứ thơm phức hết cả lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro