Chap 23 Bánh
Ryoma suy nghĩ trong đầu một số chuyện thì chuông điện thoại cậu reo lên.
" Tinh tinh tinh tinh "
Ryoma nhìn vào cái điện thoại mà không ngừng chảy mồ hôi...
...
...
Bởi vì đây không phải là số điện thoại của Tokugawa-senpai sao? Trời đất ạ không thể hiểu nổi cái chủ nhân của cơ thể này...
Mẹ kiê-.... bình tĩnh Ryoma cậu phải bình tĩnh đừng nóng. Ryoma cố gắng tĩnh tâm lại sau đó nghe điện thoại. " Moshi moshi..."
Bên kia thì truyền ra một giọng nói như đang tức giận ( Karin : thì tức thật maf =)) ) " Nè ai làm em nhập viện vậy? Nói cho anh. Anh báo thù cho. Đảm bảo uy tín, tin anh anh không đánh đâu mà anh chỉ giết thôi!!" Giọng nói đó là của Oni Jujirou. Ryoma cực kì cực kì hoang mang tại sao số điện thoại của Tokugawa-senpai lại có giọng nói của Ông chú!!!
Đầu óc của Ryoma càng ngày càng chấn động vì tin tức bản thân chưa nuốt được.
'Trời ạ!! Thật không thể tin nổi " mình " ở thế giới này toàn quen mấy tên tai to mặt lớn. Vậy tại sao cậu ta lại thích Tezuka tiền bối được nhỉ. Mình thấy Yukimura tiền bối còn đẹp hơn...'
" Bé con! Em bị ai đánh nói cho anh biết anh xử lí nó, à nhầm để anh còn biết ở nơi nào để anh đi cản ' ông chú kun ' đã." Chấn động chấn chấn động, giọng nói đó chẳng phải là của Irie tiền bối sao? " Cái gì ai dám đánh mi, là thằng ranh con nào!!" Ryoma càng ngày càng hoài nghi nhân sinh.
Tại sao á? Định mệnh bởi vì đó chính là giọng nói của Byoudi
Ryo - cúp máy - ma: "..." Bảo bảo đau tim quá. Không chết vì bệnh tật mà chết về bệnh tim mất!!!.
Yuki - cũng nghe thấy - mura:" ... ha hả " Không ngờ bọn họ lại đến trước một bước. * mỉm cười ing *
Ryoma không biết từ lúc nào đi ra khóa chặt của lại của sau khi ăn bánh. Và ở tại một tiệm bánh nào đó =))
" Ơ... Chủ tiệm ai lấy 2 cái bánh của tôi đâu rồi?" Thanh niên ngơ ngác hỏi chủ tiệm mình. Và đồng thời chủ tiệm cũng trả lời rằng " Tôi bán cho khách hàng rồi, có chuyện gì sao?"
Mặt của thiếu niên kia ngày càng đen ôm lấy cổ của chủ tiệm và lấy tay còn lại sờ vào eo " Bảo bối a~, anh vốn làm cái bánh đó để cho chúng ta cùng ăn. Sao em lại bán cho khách vậy? Phải phạt!!"
Vị chủ tiệm kia bàng hoàng trừng mắt nhìn anh " Có phải anh cho thuốc kích dục vào cái bánh màu xanh lá và loại rượu cực kì mạnh vào cái bánh trắng kia đúng không??"
Anh ta cũng chỉ nhẹ nhàng trả lời với bộ mặt cực kì ủy khuất " Anh chỉ muốn cùng em làm thôi mà... dù sao thì hơn 1 tháng anh chưa được làm gì em..."
Chủ tiệm bất lực cắn răng nhìn anh rồi nói " Thôi được rồi. Để lần sau em xin lỗi vị khách đó vậy "
Sau đó anh nhân viên bế anh chủ tiệm với hình thế công chúa. Đã thế con vừa bế vừa hôn. Con mẹ nó làm tổn thương tim với dân F.A
Quay lại chỗ của Ryoma.
" Ưm... nóng..." Ryoma đỏ mặt than nóng, cậu sau khi khóa cửa lại liền từ từ đi tới chỗ gường bệnh của Yukimura. Trèo lên gường anh, và hiện tại cậu đang ngồi ở giữa hai chân anh.
" Yukimura tiền bối~, em nóng..." Yukimura cũng chỉ cười nhẹ " Boy, em làm sao vậy?"
Ryoma đáp trả anh bằng cách cởi áo của mình ra, ngồi dậy một tí sờ vào tiểu Yuki. Và cậu cũng chỉ có suy nghĩ là ' Mấy năm trước Yukimura tiền bối cùng với Atobe nói rằng. Khi nào thấy họ khó chịu vậy thì chỉ cần kéo họ vào phòng mình cởi quần áo ra ngồi lên chỗ đó của họ rồi, cởi quần của họ ra. Cho vào cái lỗ huyệt hậu là được. Dù sao thì mình cũng thấy thoải mái '
( Kirarin: con mẹ nó các ônh reo rắc vào đầu Ryotan cái gì vậy?)
Và bây giờ tâm chí của Ryoma không phải là ở đây mà là ở kiếp trước, bởi vậy cậu không biết rằng Yukimura cực kì vui khi thấyy cậu chủ động như thế.
Ryoma lúc này là tự chủ động với Yukimura cho nên... hiện tại cậu đang làm với anh.
" Ưm... chật quá..." Đương nhiên là phải chật rồi!! Ryoma cậu đã bôi trơn chỗ đó của mình đâu mà cho vào luôn, không chật mới là lại đấy!
" Seiichi~, đợi một lúc... em sẽ... cho vào hết... nga~" Ryoma bây giờ mới cho được một chút của tiểu Yuki vào. Tiếp theo cậu cho hẳn tiểu Yuki vào một cái bởi thế cho nên hậy huyệt của cậu chảy máu. " Bây giờ... thì thoải mái... hơn nhiều rồi..." Cậu bắt đầu di chuyển nhưng nó rất chậm chạm vì chưa thích nghi được với tiểu Yuki. Được khoảng một lúc thì cậu di chuyển nhanh hơn lúc nãy một tí... Nhưng thế này thì nào đủ với Yukimura. Anh chỉ xem cậu lúc đầu sẽ vạt lộn thế nào với " thanh kiếm " được đút trong bao ướt.
Được khoảng 15' sau... " Seiichi~~ em mệt... anh có thể... làm không? Em nóng~" Nhìn thấy bộ mặt quyến rũ cục kì này của cậu, anh định làm nũng với cậu thì cánh của được mở ra... Atobe Keigo đi vào.
Thấy bên dưới không di chuyển, cậu từ từ rút ra tránh làm đau. Sau khi rút ra cậu đi rất chậm tới chỗ Atobe với bộ dáng không mặc cái gì hết " Keigo... giúp em... được không?" Ryoma nhìn Atobe rồi làm nũng kêu anh giúp cậu. Atobe thấy thế cũng chỉ khóa cửa lại, khóa đầy đủ các thứ luôn.
Sau đó.....
____________
____________________________
Tu
Be
Conn
Từ
Niu
Hết
Quên không đăng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro