Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

Khi mà Echizen Ryoma 25 tuổi cậu đã đứng trên đỉnh cao của giới tennis

Nhưng 3 năm trước cậu đã mất cha mẹ cậu đã rất suy sụp, khi đó cậu đã nghĩ rằng mình sẽ từ bỏ môn thể thao mà cậu thích nhất. Lúc đó Kevin đã khuyên cậu rằng:

'Ryoma cậu không nên từ bỏ tennis thứ mà cậu thích nhất được. Ít nhất cậu hãy nghĩ mà xem hai bác đã rất mong chờ cái ngày mà cậu đứng ở trên đỉnh cao của giới tennis, vậy mà bây giờ cậu muốn từ bỏ nó sao?'

Khi đó Ryoma chột dạ nhớ lại trước khi ông già về đã cổ vũ cho cậu cố gắng mà  thắng, thua cũng không sao chỉ cần cậu có thể vui là được. Lúc đó cậu đã nói với Kevin rằng:

' Tớ sẽ đứng đầu tiên cũng là trên đỉnh cao của giới tennis nhưng khi tớ đạt được giải thưởng có lẽ chết cũng không muộn nhỉ Kevin'

Khi đó Kevin không nói nổi nữa vì cậu biết cho dù bây giờ nói gì thì Ryoma cũng trả quan tâm nên cậu chỉ im lặng mà nghe Ryoma nói

Và bây giờ cũng chính là cái lúc cậu (Ryoma) từ bỏ mạng sống của mình. Cậu đã lấy con dao cắt vào cổ tay để chết

Cùng lúc đó Kevin muốn rủ cậu đánh tennis cùng hắn (Kevin) cậu gõ cửa rất nhiền lần nhưng không nghe thấy Ryoma trả lời cậu (Kevin) liền phá cửa xông và thì cậu thấy có rất nhiều máu chảy ra từ chỗ của Ryoma nhưng khi cầu thử để tay ở trên mũi Ryoma thì cậu ta không thấy Ryoma còn thở nữa Kevin đã rất hoảng khi thấy người bạn thân duy nhất của cậu đã tự tử

3 năm đã 3 năm mà cậu ấy vẫn không từ bỏ chọn cái chết, trước cậu nghĩ rằng nếu mà cậu ấy có thể chiến thắng thì tốt biết mấy nhưng cậu cũng phải nghĩ ra một cách nào đó có thể khiến cho Ryoma không tự tử nữa nhưng ai ngờ rằng cậu đã chết khi mà cậu còn chưa nghĩ ra cách

______________
_______

Lúc mà cậu tỉnh lại cậu đang thấy mình ở ngôi nhà khi còn sống ở Nhật, cậu nghe thấy một giọng nói rất là quen thuộc "Ryoma mau dậy đi sắp tới giờ đi học rồi"

Sau khi nghe được giọng nói vàng của Nanjiro, cậu chỉ chửi ông một câu là :"Lắm chuyện quá ông già cho tôi ngủ thêm một tí xem nào"

"Thằng nhóc mau dạy ngay không thì bữa sáng của mày sẽ hết đấy"

"Tôi dạy ngay đây" Ryoma hừ lạnh một tiếng

Cậu hừ xong cậu lền phi vào cái nhà tắm để vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng nữa. Khi mà cậu ăn xong cậu lên trên tầng để lấy cây vợt tennis nhưng khi cậu lên không có cây vợt nào hết

Lúc đó cậu nhìn thấy 1 quyển vở có ghi chữ nhật kí của Ryoma ở trên bàn cậu liền mở ra xem bên trong nói gì, nhưng mà cậu thấy quyển nhật kí ghi không những cậu không chơi tennis mà cậu lại còn thích tảng băng di động của Seigaku không ai khác đó là Kunimitsu Tezuka cậu suýt nữa thổ huyết vì đau tim khi đọc được dòng chữ đấy. Sau khi đọc xong cậu xuống nhà nói với Nanjiro rằng:"Ông già cho tôi mượn cây vợt tennis"

Nghe xong ông liền ngồi đơ ra, cái quyển tạp chí linh tinh của ông liền rơi xuống, lúc đó vô tình Nanako đi qua cô thấy Dượng của mình đang đọc những thứ bậy bạ, cô nghĩ ông không khác gì là một tên biến thái, cô hiện tai đang nghĩ gì cô liền nói ra tất, sau khi nghe Nanako phàn nàn xong. Nanjiro nói với cô rằng :"Nanako con có thể tát ta một cái không ?"

Cô không nhân nhượng mà tát thẳng luôn vào cái mặt của ông mà không hề báo trước. Cô tát xong liền nghe thấy tiếng của Nanjiro nói :

"Thật sự là thằng bé muốn đánh tennis sao, đây là điều ta muốn kể từ khi nó sinh ra rồi. Lúc trước ta muốn dậy cho thằng bé cách đánh tennis mà nó không học bây giờ nó muốn chơi tennis thì cũng tốt" Nanjiro vui vẻ nói

Nanako khi nghe xong mắt chữ O mồm thì cô kịp che lại, cô hỏi Nanjiro một lần nữa : "Dượng có chắc là thằng bé muốn đánh tennis không?" Nanako nhìn Nanjiro với ánh mắt nghi hoặc

" Ta chắc chắn...oái" Nanjiro dùng ánh mắt u ám nhìn Karupin

Karupin cào Nanjiro một vết dài trên mặt để cho ổng tỉnh táo đồng thời cảnh cáo không được làm gì có hại cho chủ nhân của nó

Chỗ của Ryoma

Ryoma hiện tại đang đi đến trường Seigaku nơi mà trước kia cậu từng học và bây giờ cậu sẽ học ở đấy thêm một lần nữa. Theo như nhật kí của cậu thế giới này cậu đã học được ở đây một tuần và theo như nhật kí cậu ở thế giới này đã yêu Tezuka từ cái nhìn đầu tiên.
Ngay bây giờ cậu liền muốn gia nhập clb tennis

Khi gần đến cửa trường Seigaku cậu nói một câu với Ryoma của thế giới này " Cậu cứ yên tâm mà đi đi một khi đã có tôi ở đây thì cậu không phải lo " Cậu nói thì liền nghe thấy một giọng nói, nói chuyện với cậu " Cảm ơn cậu " nói xong giọng nói đó liền biến mất

Đi trên đường đến để gặp huấn luyện viên cậu thấy bộ ba năm nhất đang bị nhóm của Arai chơi trò chơi kiếp trước để có thể lấy tiền từ họ đúng lúc đấy cậu đang uống dở lon ponta cậu uống nốt lon ponta rồi nếm vào cái lon ở trong sân, làm xong vô tình lúc đó Momoshiro đi qua cậu nói:"Làm viếc tốt không ở lại lưu danh sao" Cậu liền phản kháng nói

"Cho em đi qua để còn báo danh gia nhập clb tennis được không?" Nghe Ryoma nói thế cậu cười nói :"Được cứ tự nhiên "

Sau khi đăng kí xong cậu vô tình gặp phải Fuji Syusuke ( không biết là vô tình hay cố tình nữa) con người mà cậu luôn cố gắng không đụng phải. Khi gặp phải Ryoma, Fuji cười híp mắt nói : " Ryoma~ lâu lắm rồi mới gặp nhỉ?" Câu nói đó của Fuji làm cho cậu nổi da gà cuối cùng cậu trả lời Fuji một cách phũ phàng là :

" Tiền bối chúng ta có quen biết nhau sao? " sau khi Ryoma nói xong câu đó cậu liền đáp trả cậu nhóc bằng một câu khiến cho Ryoma suýt nữa không nói nổi lên lời câu đó là "Ryoma-kun~em vẫn còn cố gắng lấy lòng Tezuka nên em mới gia nhập clb tennis phải không? "

-----------------------
____________________________

Đôi lời nói của Kirarin : lúc đầu ấy nhé mình định viết cái đoạn lúc Ryoma và Fuji gặp nhau ấy. Vốn mình định viết trong câu nói: khiến cho Ryoma suýt nữa ngã ngửa ra sàn là " Ryoma-kun~ em thật sự không nhớ sao? Anh khá là buồn đó. Thế nên anh sẽ nhắc cho em nhớ lại câu hôm đó mà anh đã nói, trước câu nói đó anh đã hôn em một cái vậy mà em cũng không nhớ sao còn về cái câu nói ấy, anh nói là ' Anh thích em  ' đó Ryoma-kun~ "

Vậy đó thế nên là mình xin lỗi mọi người rất nhiều nhé, vì đã không viết như vậy

Tiện thể mình đã cắt một số cảnh ở trong anime có mà truyện của mình không có bởi vì mình lười và cực lười nên mình mới bỏ đi mấy đoạn

18/03/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro