Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỉ cơn mưa biết anh đau thế nào....


  Hà nội... có những ngày buồn đến thế. Những giọt nướt mắt lặng lẽ rơi , hòa vào trong mưa....

Mưa khiến Hà Nội buồn hơn, buồn từ từng con ngõ ngỏ, đến từng con phố lớn. Mưa....khiến người ngắm nó bao giờ cũng có cảm giác buồn hơn bao giờ hết và anh cũng thế, hôm nay anh buồn... 

  Một mình đi qua bao con đường, ngồi ở quán cà phê thân quen, nhớ về em, nhớ về mọi kỉ niệm từ những ngày đầu tiên. Nhìn mưa rơi, như thấy nước mắt anh cũng đang rơi.

  Cơn mưa cũng chất chứa trong lòng mình nỗi buồn và sự vô hạn?  

Người gặp người bởi cơn mưa bất ngờ chợt đến, rồi người lại xa người cũng trong chiều mưa.

Người cứ hẹn nhau mãi những chiều mưa, nơi phố xưa bình yên đến lạ. Nhưng những cơn mưa cứ qua đi, và người không thấy trở lại.

Mưa quên mình, mưa héo hắt, mưa làm dậy lên nỗi cô liêu của trái tim con người. 

Người ta yêu cơn mưa khi người ta đang ở bên ai đó, có những kỉ niệm đẹp đẽ và ngọt ngào. Còn khi chia ly, người ta sợ hãi, trốn tránh và từ chối những cơn mưa, vì người ta sợ những giọt mưa vô tình kia làm thấm đẫm nỗi của chính mình. 

Khi bên nhau, giọt mưa hòa với tiếng cười vui đùa của người giòn tan vang lên trên khắp các con phố, các nẻo đường, khắp không gian. Mưa len lỏi vào mái tóc, ướt đôi tay nhỏ bé để rồi ai đó lại được co ro thu mình lại, nép dưới một bờ vai, một tấm lưng bình yên và ấm áp. Khi bên nhau, những giọt mưa hòa với màu đèn đường của phố đêm khiến thế giới hiện lên thật long lanh và nhiều màu sắc. Khi bên nhau những hạt mưa hòa quyện tạo thành khúc hát vui nhộn và ngọt ngào, du dương để ai đó có thể bình yên mà gục đầu vào lưng ai kia ngủ ngon lành. Khi bên nhau, ai đó đã từng ước rằng chỉ cần được ở bên người ấy thì dù là bấy nhiêu mùa mưa đi qua cũng sẽ ôm ấp và yêu thương đến trọn vẹn.... 

Nhưng những chiều mưa như thế, chẳng còn có thể gặp lại bao giờ... 

Những chiều mưa trở nên lạnh lẽo và quay quắt. Những chiều mưa trở nên xa lạ và lạc lõng đến vô cùng. Đôi khi anh ngồi ở một góc nhỏ với ly ca cao nóng và ngắm nhìn những giọt mưa ngoài kia, dòng suy nghĩ trải dài vu vơ: "không biết ai đó giờ thế nào". Đôi khi anh chỉ ngắm nhìn chứ không dám mạnh mẽ đưa tay ra để đón lấy giọt mưa mát lạnh. Đôi khi anh sợ hãi đến mức ghét cái ướt át mà cơn mưa mang đến. Đôi khi tiếng cơn mưa gào thét còn khốc liệt hơn cả tiếng cõi lòng và những tiếng nức nở của ai...

Anh cho rằng đi qua những ngày mưa để yêu thêm những ngày nắng. Anh mong đợi những điều xảy đến sau cơn mưa đó là cầu vồng- sự kỳ diệu của thiên nhiên. Anh cũng mong đợi được ngắm nhìn và đắm mình vào bầu trời rạng rỡ, trong xanh phía sau mỗi cơn mưa...

Anh sẽ hòa vào những cơn mưa , anh sẽ yêu những cơn mưa , anh sẽ bên những cơn mưa lúc nó cô đơn...   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro