Chap 3
Thiên Phong và Tuyết Nhi nhìn thẳng vào mắt nhau
"Cô nói thật?"
"Tôi không biết nói dối"
"Nếu tôi không đồng ý?"
"Tôi không ép"
"Cô có điều kiện đúng không?"
"Không ai cho không ai thứ gì cả"
"Cô đã cho Diệp Bích Tâm cây kẹo mà không đòi gì đó thôi"
"Cô ấy xứng đáng và…đó là điều tôi phải làm"- Tuyết Nhi đột nhiên cuối mặt xuống
"Sao?"
"Chuyện của Bích Tâm không liên quan gì đến anh cả, cho dù tôi có cho không ai cái gì nhưng còn anh thì đừng hòng"
Thiên Phong im lặng quay mặt về phía sau hỏi
"Cô ghét tôi đến vậy sao?"
"Không hẳn là ghét mà là…"- Tuyết Nhi bị anh chăn họng
"Nói điều kiện của cô đi"
"Tôi muốn có tự do"
"Việc này tự cô làm cũng được mà"
"Tự do mà tôi có là khi tôi ở chỗ anh"
"Cô muốn tôi làm gì?"
"Thuyết phục ba tôi cho tôi ra riêng"
"Cô nghĩ tôi làm được?"
"Sẽ thành công nếu người đó là anh"
"Cô tin tôi chứ?"
"Tôi tin anh"
Thiên Phong nở 1 nụ cười mãn nguyện rồi kéo tay cô đi
"Về thôi"
Vừa đi Tuyết Nhi vừa nói
"Lần sau đừng tự tiện chạm vào tôi nữa"
"Tôi không thích"- Thiên Phong cầm tay cô chặt hơn
"Tôi cũng không thích"
"Không phải do cô quyết định"
****
"Kéttttttt"
Chiếc xe đắt tiền dừng tại 1 căn biệt thự khá là lớn, Tuyết Nhi và Thiên Phong xuống xe đi vào nhà, đặt vali ở cửa cô bước vào sofa ngồi
"Đây là nhà anh?"- Tuyết Nhi nhìn anh hỏi
"Ừ, cô thấy sao?"
"Không tệ, anh sống 1 mình?"
"Ừ"
"Ba mẹ anh đâu"
"Ở nước ngoài"
"Họ có về không?"
"Cô muốn họ về à?"
"Không hẳn, chỉ là nếu họ có ở đây tôi sẽ an toàn hơn thôi"
"An toàn thế nào?"- Thiên Phong cười ma mị tiến lại chỗ cô
"An toàn là anh sẽ không bị tôi giết chết"
"Cô không sợ tôi làm gì cô à?"
"Anh dám, tôi mà sợ anh sao, giết người thì tôi sợ chứ giết anh thì tôi không tiếc đâu"
"Được rồi, tôi không dám, phòng của cô ở kia, có cần tôi phụ không"- Thiên Phong chỉ tay về cánh cửa màu xanh nước biển
"Không"
Cô đi thẳng lên lầu đứng trước cánh cửa và sờ tay vào nó
"Xem ra là vừa mới sơn cách đây không lâu"
Đẩy cửa vào cô thấy tất cả các vật dụng bên trong đều là màu xanh nước biển
Ngồi xuống ghế cô mở túi xách lấy tấm ảnh ra
Phía dưới sau khi cô vào phòng anh thấy vali cô vẫn ở đây thì liền đem lên phòng cô
"Bích Tâm mình tìm được cậu rồi, chắc chắn chúng ta sẽ là bạn tốt, vụ năm đó mình sẽ đòi lại công bằng và tìm ra sự thật cho cậu"- Tuyết Nhi nhìn vào tấm hình nói
"Bích Tâm? Chẳng lẽ là cô ta"
"Ai?"- Tuyết Nhi giật mình quay lại và nhanh chóng bỏ tấm hình vào túi
"Nhà này chỉ có tôi và cô, không có người thứ ba"- Thiên Phong đứa vali vào rồi về phòng
Cô cảm thấy nghi ngờ liền đi theo anh
"Muốn biết phòng tôi ra sao à?"
"Anh…lúc nảy có nghe thấy gì không?"
"Nghe thấy gì?"
Nghe anh nói vậy cô liền yên tâm
"Không có gì"- Tuyết Nhi vừa quay đầu định bỏ đi thì bị anh kêu lại
"Nghe thì tôi không nghe nhưng biết thì nhiều lắm, ví dụ như Diệp Bích Tâm là ai"
"Anh có ý gì?"
"Chẳng có ý gì cả, chỉ là 1 chút hiểu biết thôi, nếu cô không muốn xem phòng tôi thì nên về phòng mình đi"
Cô về phòng suy nghĩ về điều hắn nói và quyết định nhờ hắn điều tra về việc Diệp Bích Tâm đột ngột biến mất lúc trước
"Diệp Bích Tâm không phải là 1 ẩn số nhưng vì tin tức về việc này đều bị phong tỏa và biến mất cùng với cô ấy, sau khi cô ấy quay lại thì mọi ký ức về lúc trước cũng không còn, tất cả mọi người không ai biết về người tên là Diệp Bích Tâm, cả hồ sơ nhập học cũng cho bỏ qua phần tên người thân, theo như suy đoán thì chắc hẳn người nhập học và nuôi dưỡng cô ấy không phải bình thường"- Người thân cận nhất của Thiên Phong- Lương Hàm
"Được rồi, về đi"- Thiên Phong nhẹ nhàng ra lệnh
Từng lời từng chữ đều được Tuyết Nhi ghi nhớ rất rõ
"Tôi chỉ có thể làm được vậy thôi"- Thiên Phong dựa người vào ghế
Tuyết Nhi đứng dậy định đi về phòng thì bị anh gọi
"Cứ vậy mà về sao?"
"Vậy anh muốn gì?"
"Ít nhất thì cô cũng phải nói cái gì chứ"
"À sẵn đây tôi nói luôn nhà này nên mướn người giúp việc"
"Còn gì nữa không?"
"Hết"
"Cô không cảm ơn tôi 1 tiếng được à"
"Tôi đâu có mang ơn anh, nhờ anh giúp anh có thể từ chối mà"
"Cô được lắm, chuyện mướn người giúp việc thì được nhưng không phải trong hôm nay"
"Vậy tối nay tôi phải nhịn đói à"
"Cô có thể tự nấu"
"Tôi không thích"
"Phải chăng cô không biết nấu, người ta nói con gái không biết nấu ăn, làm việc nhà thì không gả đi được đâu"
"Có gả được hay không cũng không do anh quyết định"
Tuyết Nhi về phòng tuy tức giận nhưng che giấu rất giỏi nên vẻ lanh lùng vẫn còn in trên mặt
Nửa tiếng sau phòng bếp đột nhiên phát ra tiếng động lạ, Thiên Phong tò mò mở cửa xuống dưới xem
"Cô làm gì đó"-
Tuyết Nhi như con mèo nhỏ đang tìm đồ ăn, cô mở hết tủ lạnh, tủ ly, tủ chén kể cả mọi ngóc ngách trong phòng bếp rồi xoay mặt lại, vẻ mặt tức giận vì không kiếm được đồ ăn bị thay đổi bằng khuôn mặt ngơ ngác khi thấy anh xuống bất ngờ, trên tay cô còn cầm hủ muối
"Đồ ăn"- Tuyết Nhi ngẩn người trả lời mà không kịp suy nghĩ, bộ dạng này cả mẹ cô còn chưa bao giờ thấy
"Ăn được sao?"- Thiên Phong bước lại lấy hủ muối từ tay cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro