Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Nghe tên anh mặt Tuyết Nhi đột nhiên thay đổi, anh liền tưởng cô đã nhớ ra liền nói

"Nhớ rồi à?"

"Không"

Từ khuôn mặt đắc ý đang nhếch môi cười trở nên đanh lại

Có thật là cô không nhớ? Coi như trên lớp cô không biết tôi nhưng bình thường cũng rất nổi tiếng mà, thật sự cô ta làm mình điên mất- Thiên Phong nghĩ

Thật ra cô nhớ đấy, chỉ là không muốn liên quan tới anh trí nhớ của cô rất tốt, cũng có lần đọc bài báo về anh rồi, giờ cô mới thật sự hiểu ý đồ của ba cô, lại thêm chuyện sắp đặt cô nữa sao, năm tháng sắp tới sẽ còn chuyện gì nữa đây?

"Cô không nhớ ra tôi những tôi thì rất rõ về cô đó, Băng- Tuyết- Nhi"

"Không ngờ người như anh đây não lại trống như vậy"- Tuyết Nhi nở nụ cười khinh

"Có ý gì?"- Thiên Phong cất bộ mặt giễu cợt lạnh lùng hỏi

"Tôi không có gan mắng anh đâu, chỉ muốn nói là não anh trống nên mới có chỗ cho tôi thôi"

"Miệng lưỡi cô cũng sắc nhỉ? Hơn cả dao đấy"

"Quá khen"

Băng Đình từ bên trong đi ra nhìn cảnh tượng trước mắt mà nở nụ cười hài lòng

"Tôi có thể nhảy cùng cô bài này chứ?"- Thiên Phong cuối người dang tay ra

"Tôi..."- Cô định từ chối thì nhìn thấy ba cô đang nhìn mình ánh mắt như ra lệnh

"Tại sao không"- Tuyết Nhi nở nụ cười

Hòa quyện vào chỗ đông người, những cặp đôi đang nhảy thì cũng tránh sang 1 bên nhường cho cặp đôi đang tỏa sáng trước đám đông
***
1 nam 1 nữ cùng nhau bước xuống chiếc xe hành vạn người mơ ước rồi cùng nhau vào trường

"Thiên Phong đi cùng cậu ấy kìa, ghen tị quá!"- 1 nữ sinh reo lên

"Ôi! Nữ thần của tôi"- 1 nam sinh khác luyến tiếc nói

Ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người dồn về Mạc Thiên Phong và Băng Tuyết Nhi, tự nhiên trong những ánh mắt nảy lửa đó Tuyết Nhi lại cảm nhận được 1 ánh mắt lạnh như băng đang nhìn như muốn xuyên thấu cô, khẽ run người nhẹ cô nhìn qua Thiên Phong, anh vẫn bước đều bước, máu lưu thông, huyết áp bình thường trái ngược với cô bây giờ trong lòng đang nảy lửa, càng nhìn cô càng muốn bóp chết cái tên đang đứng cạnh mình

Sáng nay

"Tính tong.."

Tiếng chuông cửa nhẹ nhàng vang lên đánh thức bầy chim đang say giấc trong vườn

"Cậu tìm ai?"- Cô giúp việc cũng đã đứng tuổi ra mở cửa

"Con tìm Băng Tuyết Nhi, phiền bà thông báo giùm"

"Cậu đợi tôi"- Nói rồi bà đóng cổng lại

Lên gõ cửa phòng ông Băng Đình

"Thưa ông, có một cậu trai nói muốn tìm cô chủ"

Ông mở rèm cửa nhìn ra ngoài

"Cho cậu ta vào"

Thế là cô phải theo hắn tới trường, vì nghĩ ba cô đã giao cô cho hắn thì chắc chắn đã cho cô tự do, hôm nay không có vệ sĩ, nghĩ tới đây cô liền nhanh chân định chạy

"Ai ya, anh làm cái gì vậy?"- Định chạy thì bị anh nắm cặp lại chút xíu nữa là đi chầu đất mẹ rồi

"Cô muốn đi đâu? Nên nhớ nhờ tôi mà cô mới được chào đón nồng nhiệt như thế đấy"

"Về lớp, chắc tôi cần tới anh"

Quả thật thì anh là người mới nên lượng fan của anh chỉ mới hơn một nửa fan của cô

"Nhưng mà cô không thể cứ thế mà chạy một mình được, muốn đi đâu phải bảo tôi đi chung chứ, cứ xem như tôi là vệ sĩ của cô đi, hàng ngày họ làm gì thì tôi sẽ làm như vậy, nhưng nhớ họ luôn theo sát cô nên tôi cũng phải vậy"

"Vệ sĩ cho tôi?"

"Ừm"

"Được, giờ tôi muốn lên lớp thật nhanh"- Cô nở một nụ cười quỷ dị khi nói từ đầu tiên

"Tùy ý cô"

Thiên Phong chộp lấy tay cô rồi kéo nhau lên lớp

"Gì đây? Muốn có không gian riêng tư thì nói đi, đâu cần phải thể hiện như ăn trộm sắp bị bắt vậy"- Giọng 1 nữ sinh vang lên

Đang bất ngờ trước hành động của anh thì cô lại cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo đó gần hơn khi chạy qua Diệp Bích Tâm
________________
Ra chơi

"Này, anh"- Tuyết Nhi khẽ gọi Thiên Phong

"Chuyện gì?"

"Đi mua cho tôi kẹo sữa"

"Tôi đi?"

"Ừ, anh là vệ sĩ mà, đi nhanh đi"

"Haizzz, đúng là cái miệng hại cái thân"- Thiên Phong nói thầm

10' sau

"Nè, kẹo cô cần đó"- Mệt mỏi Thiên Phong quăng luôn cây kẹo xuống bàn

"Đi gì mà lâu thế?"

"Tôi là người chứ không phải quỷ mà 5' từ lầu 1 lên lầu 3"

"Tôi mới biết anh là người đấy"

Tuyết Nhi sau khi nhận được kẹo thì đứng dậy, mặc cho anh đang hỏi "Cô định đi đâu?", người ta nói "lời nói không có giá trị" anh luôn nghĩ là dành cho người không có địa vị thôi chứ anh thì chưa bao giờ có cảm giác bị như vậy, giờ thì biết rồi mà người cho anh biết cảm giác đó không phải chỉ 1 lần

"Tặng cậu"- Cô đưa cây kẹo cho Diệp Bích Tâm

Thiên Phong 2 mắt mở to ngạc nhiên nhìn cô rồi kéo tay áo cô hỏi

"Không phải cho cô ăn sao?"- Lời nói của anh vẫn vô tác dụng, cô vẫn đứng đó cầm cây kẹo ở trước mặt Bích Tâm

Mọi người xung quanh dồn về phía họ, Bích Tâm nhìn cô 1 lúc rồi lại nhìn ngược về khuôn mặt khó chịu anh mới nhận cây kẹo

"Cảm ơn"- Bích Tâm cười tươi đáp

Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác ai ai cũng nghĩ cô đã không còn là Băng Tuyết Nhi ngày nào nữa
_________________
Tan học mọi người ra khỏi lớp gần hết cô đứng dậy quăng cho anh 1 miếng giấy nhỏ rồi đi trước, không chần chừ anh liền mở ra đọc

"Sân thượng"- Tờ giấy chỉ vỏn vẹn 2 từ

Mở cánh cửa sân thượng anh bước vào thì thấy cô đã đứng đó

"Sao không nói chuyện trong xe?"- Anh bước lại chỗ cô

"Không tiện"

"Giữa 2 ta còn có chuyện không tiện cho người khác biết sao?"- Anh nhoẻn miệng cười khoái chí

"Tôi sẽ làm bạn gái của anh"- Cô nhìn thẳng vào mắt anh đầy kiên quyết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thaokim6