Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Diệp Bích Tâm

"Thưa ba mẹ con mới đi học về"- Tuyết Nhi cuối đầu chào

"Ừm"- Băng Đình điềm đạm trả lời

"Tắm nhanh đi rồi xuống ăn cơm nha con"- Lam Nhược Khuê cười hiền hậu với cô

Cô nhanh chân bước lên lầu nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, để cặp xuống giường liền chạy lại bàn học mở khóa ngăn tủ nhỏ bên trong, từ bên trong lấy ra tấm hình của cô và người bạn của cô-Diệp Bích Tâm, cứ mỗi lần đi học về cô lại moi nó ra ngắm nghía 5' rồi mới làm việc cần làm, xem xong cô lại cất nó vào chỗ cũ rồi chồng sách lên
Căn nhà này lúc nào cũng yên tĩnh, kể cả người trong nhà, Băng Đình luôn dạy con gái mình không được mềm yếu giống con gái nhưng cũng không được cứng cỏi như con trai, đó là tính cách lạnh lùng nhưng hành động lời nói lại rất từ tốn, dịu dàng không quan tâm tới người khác nghĩ gì về mình, đặc biệt chưa bao giờ khóc hoặc cười trước người khác, đó là tự chà đạp mình, chính ông đã dạy như vậy-Băng Đình
****
Sáng hôm sau, khi đến lớp vẫn là bộ dáng ngồi trong lớp làm 1 học sinh gương mẫu, từ nhỏ đến lớn cô chưa hề đứng dưới top 1 của trường, không ai dám tiếp xúc với cô dù rất muốn, chỉ dám đứng từ xa chiêm ngưỡng nhan sắc và tài trí của cô

Tiếng chuông điểm chỉ đã tới giờ vào học vang lên, tất cả mọi người đều trở về chỗ ngồi của mình

Nhược Song Y bước vào

"Các em, hôm nay lớp ta có thành viên mới"- Cô giáo Song Y từ tốn nói

Quả là lớp chọn, không 1 chút ồn ào nhốn nháo như những lớp khác mà chỉ đưa ánh mắt tò mò lên nhìn Song Y

"Hai em vào đi"- Song Y nhẹ nhàng nở nụ cười

Nghe tiếng liền thấy 1 đôi nam nữ bước vào

"Mình là Diệp Bích Tâm, mong các bạn giúp đỡ"

"Mạc Thiên Phong"

Hai người vừa giới thiệu xong liền được nhiều ánh mắt dồn về, riêng phần Tuyết Nhi khi nghe tên "Diệp Bích Tâm" thì mọi hành động học bài của cô đều dừng lại, ánh mắt màu tím ngước lên nhìn cô gái đó, thật sự rất giống nếu không phải có vệ sĩ theo giám sát tình hình của cô thì chắc bây giờ cô đã nhào lên đó rồi

Nhận thấy ánh mắt của cô thì Bích Tâm cũng nhìn lại cô, ánh mắt đượm buồn màu tím này rất quen thuộc, cố nhớ lại mà Bích Tâm không nhớ ra nên cũng đành bỏ nó qua

Sắp xếp chỗ ngồi xong cũng bắt đầu tiết học

Ra chơi đối với mọi người là giờ vui vẻ nhất nhưng đối với cô dù là giờ gì thì cô vẫn ngồi im học bài. Bọn con gái vây quanh Mạc Thiên Phong nhưng duy nhất chỉ có cô là xem xung quanh như không khí nên làm cho anh để ý

"Thật kì lạ"- Thiên Phong nghĩ

Kì lạ sao? Là Tuyết Nhi kì lạ hay anh kì lạ? Chính anh cũng chẳng thể hiểu, nhưng anh cũng không thể phủ nhận rằng cô rất đẹp, đẹp mọi góc nhìn đặc biệt là đôi mắt hút hồn, một khi đã nhìn không chừng sẽ không thể thoát ra được, bởi vậy nên bọn con trai mà nhìn cô thì lại đỏ mặt mà quay đi
_______________
"Lên phòng kêu Tuyết Nhi xuống bảo ta có chuyện muốn nói"- Băng Đình ngồi đọc báo nhấp ngụm trà rồi nói với quản gia

"Vâng"- Quản gia lễ phép đáp

"Cốc..."

"Tiểu thư, ông chủ bảo cô xuống có chuyện muốn nói"- Quản gia nói vọng vô

"Vâng, con xuống liền"

Không chậm trễ cô liền bước ra đi xuống lầu

"Ba có chuyện gì muốn nói ạ?"

"Chuẩn bị đồ, đi tiệc với ta"

"Vâng"

"Không quá đơn giản"

Hiểu ý ông cô liền theo quản gia ra xe tới "Stylish in fashion" dành cho những công chúa và hoàng tử đến, chắc hẳn buổi tiệc này rất quan trọng nên ông mới đưa cô đến đây, dù thắc mắc nhưng cô cũng chẳng hỏi, không quan trọng biết sớm hay muộn, cứ mặc nó trước sau gì cũng biết
Bước vào phòng thay đồ và trang điểm, cô cứ mặc cho mấy người chạy tới chạy lui đó "trét" cái gì vào mặt cô thì cô vẫn điềm tĩnh im lặng
Sau vài tiếng, cô soi mình trong gương, chiếc đầm đỏ hở vai và lưng, váy đầm kéo dài đến chân, một miếng vải mỏng như lưới được may thêm 1 lớp, mái tóc đen huyền xõa ngang lưng kết hợp với làn da trắng hồng của cô, trông cô bây giờ như 1 thiếu nữ dịu dàng duyên dáng nhưng vẫn giữ được sắc thái lạnh lùng vốn có
____________
Từ khi gia nhập vào bữa tiệc cô còn hơn nhân vật chính của ngày hôm nay nữa, đi theo ba cô tiếp thu kiến thức từ những người đã thành tài, đa số người cô gặp toàn là giám đốc hoặc đại diện của chủ tịch, cô nhận được không ít lời khen từ họ nên cũng chán ngẩm với những từ đó

Đến giờ mới được nghỉ 1 chút, đứng ở 1 chỗ cầm trên tay ly rượu có chất lóng lánh màu đỏ cô nhẹ lắc qua lắc lại như vừa tìm được trò chơi mà mải say mê với nó, đang nghe tiếng ồn ào từ xa thì giờ cô lại nghe nó càng ngày càng gần, nhíu mày cô ngước mặt lên, người trước mặt bước lại chỗ cô

1giây....2giây....3giây

Người đó vẫn đứng đó, chuyện gì vậy? Vệ sĩ đâu hết rồi? Thường ngày không cho ai lại gần cô mà sao hôm nay không thấy ai hết? Nghỉ lễ rồi sao, có ai nói cho cô biết chuyện gì không?

Thật ra lúc nãy vệ sĩ định bước lại thì bị Băng Đình ngăn cản

Muốn thử vệ sĩ cô liền lên tiếng gọi đại 1 người, quả thật thấy người cô vừa gọi bị bảo vệ chặn lại không cho lại gần cô, muốn cô tiếp xúc với hắn cô sẽ làm

"Anh là ai?"

"Mạc Thiên Phong"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thaokim6