Chương 9: Mèo cười
Tống Thừa ăn bánh bao ông cụ Lý cho, lại pha một ly sữa bò chuẩn bị lên lầu tìm chút chuyện cho mình làm.
Trước khi bảo lưu, chuyên ngành quản lý tài chính mà cậu học hoàn toàn chẳng dính dáng gì đến lĩnh vực của cha mẹ. Nhưng điều này không cản trở cậu học được cách viết chữ thư pháp thật đẹp từ chỗ cha Tống, và bản lĩnh hội họa mẹ Tống dạy từ nhỏ.
Luyện chữ thư pháp là tu thân dưỡng tính, hội họa cũng vậy, thử thách sự kiên nhẫn và nghị lực của con người.
Cũng may hai thứ này đều rất phật hệ, bằng không dù người thích yên tĩnh như Tống Thừa cũng sắp bị nghẹn điên khi ở trong nhà quá lâu.
Phật hệ: không mong muốn điều gì, không hoài bão, không ganh đua và bằng lòng với những gì mình có. Thắng hay thua, khó khăn hay thuận lợi, họ đều chấp nhận.
Tống Thừa đang chuẩn bị lên lầu bày ra giá vẽ ghi chép lại dáng vẻ của người đàn bà sói, ai ngờ vừa ngước mắt lên nhìn, một con mèo đen không biết nhảy lên ban công nhà mình từ lúc nào, con ngươi màu vàng kim dựng đứng bất động nhìn cậu chằm chằm.
Tống Thừa do dự trong chốc lát, cậu đặt ly sữa bò trong tay xuống, ngậm bánh bao đến gần.
Nó vừa thấy Tống Thừa đến gần, liền hưng phấn bước qua bước lại, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn chỉ bằng một bàn tay, nghiêng đầu mềm mại rất đáng yêu.
Nhưng Tống Thừa không cảm thấy vậy, cậu nghiêm mặt dừng lại, đứng nơi cách con mèo đen một mét: "Sao mày lại đến nữa?"
Mèo con giật giật lỗ tai, lười biếng duỗi người dưới mí mắt cậu, bộ dáng ngây thơ ngoan ngoãn, nó thong thả chải chuốc bộ lông rồi ngồi xuống ngay ngắn.
Đúng như dự đoán lại làm ra động tác kia với Tống Thừa, nó giơ chân phải lên che miệng cười trộm như con người.
Nhếch mép bộ râu trắng rung rung, đôi mắt màu vàng kim tỏa ra ác ý lạnh lẽo dọa người.
Tống Thừa nhìn bộ dáng này của nó có hơi tức giận, nhíu mày lạnh lùng quát: "Cút ngay! Trịnh Nghiêm Tự sắp về rồi!"
Chủ trương của con mèo này là bắt nạt kẻ yếu, sợ người mạnh, nó không sợ Tống Thừa, lại rất sợ Trịnh Nghiêm Tự, lỗ tai nó động đậy, nhưng hoàn toàn phớt lờ lời nói của Tống Thừa.
Thế nên nụ cười càng lúc lớn hơn, lộ ra răng nanh màu trắng.
Tống Thừa tức giận đi khắp nơi tìm đồ muốn nhanh chóng đuổi vị khách bất lương này đi, nhưng thực ra cậu chỉ làm ra vẻ thế thôi.
Nếu nó dễ đuổi đi, cậu đâu đến nỗi hoảng hốt như thế.
Tống Thừa hết cách chỉ đành lại lần nữa mở miệng, lần này cậu đổi cách nói.
"Mày tiếp tục ở lì không đi, có tin chồng tao về xử mày không?"
Lời vừa dứt, cuối cùng nó cũng cho cậu một phản ứng chính xác, run run lỗ tai bất mãn thả chân phải xuống, nhìn xung quanh rồi lui ra sau bắt đầu tỏ ra yếu thế.
Tống Thừa cuối cùng nhẹ nhõm, trong lòng thầm hiểu nó không có phản ứng gì với cái tên Trịnh Nghiêm Tự, tám chín phần vì Trịnh Nghiêm Tự không phải tên thật của anh.
Chồng cậu không phải người, không biết mạo danh thân phận của người khác từ khi nào, trở thành Trịnh Nghiêm Tự trong mắt mọi người. Anh có thể lặn lộn như cá gặp nước ở nhân gian, nhưng trước mặt những đồng loại và vật chất cùng loài lại có một cái tên khác.
Mèo đen không chịu đi, nó dùng móng vuốt chỉ vào miệng mình, còn lè ra đầu lưỡi màu hồng làm nũng.
Tống Thừa cạn lời nhìn con mèo ham ăn này, thầm nghĩ Trịnh Nghiêm Tự dùng roi da đánh một roi hãy còn nhẹ, bằng không sao nó còn trơ mặt mo ra đến cửa xin ăn?
Cậu hết cách rồi, nếu không cho nó ăn cũng không nguy hiểm gì, nhưng sẽ gây tai vạ cho người khác.
Nó chỉ cần ngồi trên cửa sổ che miệng cười cũng có thể khiến người ta chết đi.
Chỉ có Tống Thừa hai lần tận mắt nhìn thấy mèo cười hại người.
Lần đầu, nó ngồi xổm trên bệ cửa sổ đặt bồn hoa lầu một, còn chưa kịp che miệng cười đã bị thằng nhóc ngổ nghịch trong nhà dùng ly sứ nện té.
Lúc đó cậu nhìn thấy còn có hơi đau lòng, đầu con mèo kia bị nện chảy máu.
Nhưng ai ngờ ngày hôm sau, đứa nhỏ kia chết đuối trong hồ nước trước mặt mọi người.
Chuyện kì lạ của gia đình đó ồn ào đến cả khu Thiên Cảnh Viên đều biết, nghe mấy ông bà lầu dưới nói, sau khi được bồi thường không ít tiền liền vội vàng chuyển đi ngay trong đêm.
Từ sau đó, Tống Thừa đã rất lâu không nhìn thấy con mèo hoang kia. Lần thứ hai nhìn thấy, nó lại ngồi che miệng cười trước cửa nhà người khác.
Tống Thừa giật mình tim đập thình thịch, trùng hợp vậy sao?
Lần này, chủ hộ bị nó nhìn trúng là vợ bé được người có tiền nuôi dưỡng, là một người phụ nữ xinh đẹp có làn da trắng nõn nà, giọng hát ngọt ngào quyến rũ, sống ở tầng dưới Tống Thừa.
Cô có đứa con gái mới hơn ba tuổi, giống như mẹ là đứa con riêng chỉ có thể trốn trong tối.
Lúc Tống Thừa ra ngoài thỉnh thoảng sẽ chạm mặt họ, người phụ nữ dẫn theo đứa con gái đáng yêu da dẻ trắng nõn, đối diện với ánh mắt của hàng xóm có hơi không được tự nhiên, lại mang theo sự cẩn thận dè dặt.
Số lần họ gặp người có tiền kia rất ít, mỗi lần bị người cùng tòa nhà nhìn thấy đều sẽ đỏ mặt, lắp bắp giải thích người kia chỉ là họ hàng xa.
Cũng không biết vì để bản thân sống tốt hơn một chút, hay chỉ vì sĩ diện, dù sao cũng chẳng có ai tin.
Lúc mèo mặt cười ngồi xổm trước cửa nhà họ, đúng lúc người phụ nữ đang ra ngoài đổ rác.
Ả lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, còn bé gái đi theo sau ả giọng nói non nớt gọi mèo mèo, rồi lấy xúc xích từ trong tủ đồ ăn vặt ra đút cho mèo ăn.
Nó ăn xong, lười biếng duỗi eo một cái, rồi cười híp mắt rời đi.
Người phụ nữ dắt theo con gái xuống lầu gặp phải Tống Thừa, rất hiếm lạ kể lại chuyện này.
Ả nói ả rất thích động vật nhỏ, vừa hay con gái ả Mẫn Văn cũng đã lớn, có thể nhận nuôi một con, ả thấy con mèo kia cả người sạch sẽ tướng mạo cũng dễ mến, không biết đã có chủ hay chưa.
Người phụ nữ có hơi rung động, chẳng để tâm lời nói của Tống Thừa.
Kết quả ngày hôm sau trời còn chưa sáng, cả tòa nhà bị tiếng khóc thảm thiết của người phụ nữ đánh thức.
Mẫn Văn đã chết, hình như bị dị ứng đậu phộng.
Người phụ nữ mất đi vẻ đoan trang thường ngày, hóa rồ hóa dại chạy lên lầu đập cửa nhà Tống Thừa, trong miệng khóc gào nói gì đó mơ hồ không rõ, Trịnh Nghiêm Tự tức giận mang gương mặt băng giá đi mở cửa.
Người đàn ông mặt mày lạnh lùng nghiêm nghị nói một chữ: "Cút."
Người phụ nữ chết lặng ngã ngồi trên sàn, cửa 'bịch' một tiếng đóng lại ả cũng không để ý.
Trong miệng không ngừng lặp lại: "Tôi không có cho con bé ăn đậu phộng, không có dị ứng, tôi không có tôi không có..."
Ả chỉ nhớ trước khi xảy ra chuyện Tống Thừa có nói một câu với ả, đừng động vào mèo, nó không sạch sẽ.
Nhưng ả không biết, còn dung túng để con gái đút cho mèo ăn.
Người phụ nữ giống chủ hộ xảy ra chuyện trước đó nhanh chóng chuyển nhà, biến mất trong tầm mắt của mọi người.
Tống Thừa rất áy náy vì cậu phát hiện quá trễ, cũng không nhận ra con mèo kia có chỗ bất thường, mới dẫn đến mất đi một sinh mệnh vô tội.
Cậu không có mặt mũi nào gặp người phụ nữa kia bèn giục vị nhà mình đi mở cửa, ai ngờ Trịnh Nghiêm Tự nhìn bộ dáng tự trách của thanh niên, cả người tỏa ra đá vụn, trong miệng nói ra lời khó nghe.
Vì thế Tống Thừa còn giận anh trong một khoảng thời gian, dù cậu biết có một vài chuyện cậu và người đàn ông đều không có cách nào thay đổi, nhưng vẫn vì sự bất lực của mình mà cực kì hụt hẫng.
Chuyện này trôi qua hơn một tháng rồi chậm rãi biến mất trong vòng chủ đề của mọi người, nhưng bỗng ngày nào đó không biết ai lại lần nữa nhắc đến, dẫn đến tranh cãi mới.
Tống Thừa cũng nghe được một ít, hóa ra mấy năm qua người phụ nữ vẫn luôn làm vợ bé cho anh họ mình, đứa nhỏ không chỉ là con riêng còn là kết quả của loạn luận. Những lời nói khó nghe lọt vào tai, vang lên ong ong trong đầu khiến cậu sắp thở không ra hơi.
Cậu ngây người sắc mặt tái nhợt, giống như chạy trốn cách xa đám người tùy tiện lan tin đồn.
Có lúc ác ý giữa người với người có thể khuếch đại vô hạn, bi kịch do số phận gây ra cũng vậy.
Tống Thừa không biết con mèo này từ đâu đến, ngay cả Trịnh Nghiêm Tự cũng mò không ra lai lịch của nó.
Người đàn ông không để ý, chỉ cần Tống Thừa không xảy ra chuyện, sống chết của người bên cạnh với anh mà nói chỉ là ảo ảnh kiếp phù du.
Tốc độ nhận biết các dạng sinh thái kì quái trên đời, vĩnh viễn đuổi không kịp một phần mười triệu dục vọng do con người sản sinh ra.
Sườn mặt hờ hững của anh phản ánh ra sự thật tàn khốc nhất, thế nhưng Tống Thừa lại lĩnh hội sâu sắc sự giao thoa giữa hờ hững và quan tâm.
Tống Thừa do dự hồi lâu vẫn không đút đồ ăn cho mèo cười, cũng không phải cậu tiếc bánh bao trên tay, mà do Trịnh Nghiêm Tự không cho cậu đút.
Tuy Tống Thừa sẽ không giống người khác vì đút ăn mà mất mạng, nhưng cũng phải trả ra cái giá không nhỏ.
Ví dụ như mù điếc, một lần bị thương nghiêm trọng nhất, mèo cười đoạt đi hai chân của cậu nửa tháng, khiến cậu không thể đi đường, như người bại liệt mất hết hứng thú trong cuộc sống làm ổ trong nhà.
Lần đó mèo cười ăn rất thỏa mãn rất no, nó không ngồi xổm trước cửa nhà người khác ăn thức ăn.
Nó bắt đầu để mắt tới Tống Thừa.
Cho nên cậu vừa khôi phục năng lực đi lại, nó lại lần nữa giống như ma quỷ ngồi trên ban công che miệng cười với cậu.
Hình dáng của con mèo kia đã lớn hơn rất nhiều, bộ lông màu đen trên người cũng sáng bóng trơn mượt, chậm rãi lộ ra màu sắc có hơi không giống trước đây.
Thấp thoáng lấm chấm màu vàng kim, dưới ánh mặt trời chiếu rọi hết sức chói mắt, trong lòng Tống Thừa bỗng nhảy ra một dự cảm không tốt.
Không thể đút nữa, cứ đút nữa sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện.
Lúc trong đầu Tống Thừa lóe lên câu này, thình lình nghe thấy một thanh âm khàn khàn kì dị.
Mèo cười nói với cậu, nó nói:
"Muốn ăn thịt, muốn ăn thịt trên người mi."
Tống Thừa cả người sững sờ đứng tại chỗ, toàn thân ớn lạnh, cậu thậm chí không kịp né tránh, chỉ có thể trở mắt nhìn nó nhào qua.
Ngay sau đó một tiếng gào thét thê lương vang lên, một vật nặng ngã trên nền gạch men phát ra tiếng vang ầm ầm. Ngẩng đầu lên thì thấy Trịnh Nghiêm Tự vẻ mặt đầy lệ khí đứng trước mặt cậu, trên tay còn tiện tay cầm lên dây nhảy mà Tống Thừa dùng để rèn luyện hai chân.
Cú đánh tàn nhẫn đó khiến nó bị thương, nát da lòi xương, máu chảy ra ngoài, lông bị đốt cháy, lộ ra hình thể bị co rút lại, chật vật bò đi.
Lúc đó Trịnh Nghiêm Tự rất tức giận, Tống Thừa bị anh dạy bảo đến ngẩn người không dám nói chuyện. Sau đó cậu cảm thấy ấm ức, đâu phải cậu chủ động trêu chọc nó, làm gì dữ dằn với cậu chứ, cọc lên chiến tranh lạnh với người đàn ông.
Chiến tranh lạnh chưa được bao lâu, đã bị người đàn ông thô lỗ túm vào lòng dày vò một trận, không dám tiếp tục hỗn nữa.
Tống Thừa cạp mấy miếng ăn hết sạch bánh bao, rồi lấy ra dây nhảy trước đây Trịnh Nghiêm Tự đánh nó từ trong hộc bàn, giả bộ hung dữ đến gần.
Con mèo đen vội vàng dạo bước trở lại, thân thể cong lên, triệt để nổi khùng.
Tống Thừa hoàn toàn coi như không nhìn thấy, 'chát' quất xuống móng vuốt màu trắng của nó, nó mới hoảng hốt nhảy ra ngoài, hai con ngươi màu vàng kim tức giận nhìn chằm chằm cậu mấy giây, rồi bỗng nhiên di chuyển ánh mắt.
Đổi mục tiêu. Tống Thừa nhanh chóng nhoài người trên ban công nhìn, mèo cười thân thể linh hoạt nhảy lên cục nóng điều hòa bên ngoài, uyển chuyển bám theo mép tường leo lên mé trái sân thượng.
Rồi quay đầu nhếch mép như thị y với cậu, một khắc sau gõ vang cửa sổ bằng kính căn hộ đối diện.
Tống Thừa trong lòng căng thẳng, lập tức xoay người chạy ra khỏi cửa đến nhà đối diện, chẳng hề do dự gõ 'rầm rầm' cửa phòng 307.
Chủ căn hộ đối diện trước của Tống Thừa là tiến sĩ du học về nước, không lâu trước đây vừa tổ chức hôn lễ với bạn gái môn đăng hộ đối của mình.
Vì bên nữ tính cách mạnh mẽ, nên hắn đã bán căn phòng bên Thiên Cảnh Lê Viên của mình, coi như nửa ở rể theo về sống ở Thượng Hải.
Cậu không biết chủ hộ mới chuyển đến phòng 307 từ lúc nào, vậy mà vừa đến đã trùng hợp bị mèo cười nhìn trúng.
Tống Thừa điên cuồng gõ cửa, chỉ sợ người trong phòng không nghe thấy.
Cấu hình căn hộ của họ đều là dạng duplex, nếu người ở trên lầu thì xác định rất khó để nghe thấy động tĩnh bên ngoài.
Tống Thừa có hơi lo lắng, tuy mèo cười khiến người sợ hãi, nhưng phương pháp phá giải rất đơn giản, đó là trốn đi không nhìn không nghe.
Trước đây cậu đã dùng phương thức này giúp mấy hàng xóm trong khu trốn được một kiếp, cho nên thứ này mới ghi thù cậu.
Tống Thừa không sợ mèo cười ngang tàng, chỉ cần cậu dựa vào vị kia trong nhà, so về độ ngang tàng cậu chưa từng thua.
Bình thường mà nói người già khá mê tín, Tống Thừa có gương mặt đẹp đẽ trông đứng đắn, nên lời cậu nói cũng có khả năng khiến người nghe tin tưởng, bảo trốn, người ta sẽ nghe lời trốn đi.
Mà người trẻ tuổi có bản lĩnh sẽ rất xem thường, đặc biệt đụng phải nhân sĩ yêu mèo, mỗi chữ Tống Thừa nói ra chẳng khác lửa cháy đổ thêm dầu.
Lát sau trong phòng mới truyền ra tiếng bước chân, cửa phòng mở ra từ bên trong.
Đập vào tầm mắt là một lồng ngực rắn chắc vững chãi của người đàn ông, Tống Thừa nghẹn thở, hàng xóm mới này có dáng người cao ráo.
Cậu hơi ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thấy mặt người đàn ông, đó là gương mặt hết sức tuấn tú, mày kiếm dày rậm hơi cau lại, sóng mũi cao thẳng, đôi mắt sáng như sao, lúc này đang đứng im nhìn cậu chằm chằm.
"Có chuyện gì?" Người hàng xóm có giọng nói rất từ tính, nhưng có hơi khó chịu.
Ngoài trừ lúc đầu thất lễ, rất nhanh Tống Thừa đã tỉnh táo lại, dù sao cậu cũng không có hứng thú với đàn ông.
Huống chi vị trong nhà cậu có tướng mạo nổi bật hơn người, nhất là mã ngoài của Trịnh Nghiêm Tự cao hơn người này một bậc.
"Xin chào, tôi là hàng xóm đối diện nhà anh, tôi họ Tống." Tống Thừa ngắn gọn giới thiệu bản thân, đang suy ngẫm nên tìm lý do thế nào để hắn né tránh mèo cười.
"?" Hàng xóm mới không nói gì, hắn chỉ mở cửa rộng hơn, yên tĩnh đợi đoạn tiếp.
Lúc Tống Thừa nhìn thấy người kia hồn nhiên vô tư mặc quần đùi, nét mặt ngơ ngác.
"Khụ, thưa ngài, vì tòa nhà của chúng tôi từng có người chết, nên có quy định không thành văn, chủ hộ mới chuyển đến phải ở trong nhà bảy ngày không ra ngoài để tránh tà ma."
Mọi người nhớ đội mũ bảo hiểm nhen, mấy chương sau tác giả cua hơi gắt, nhưng nếu mọi người để ý kĩ lời mấy bà hàng xóm, tuy độc miệng nhưng mấy bả không có bịa tin đồn thất thiệt, mà cũng không đúng 100, chỉ đúng 90% thôi hà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro