Chương 39: Bóng ma (2)
Sau chuyện này, mấy ngày liên tiếp La Thiên cũng không xuất hiện trước mặt cậu nữa.
Lúc lại lần nữa xuất hiện, La Thiên đứng ở chỗ không xa nhìn Tống Thừa, sắc mặt tái nhợt, mắt đầy tơ máu.
Cô không lập tức tiến lên trước, Tống Thừa còn cho rằng cô cuối cùng đã đổi tính, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng cậu không ngờ, chẳng lâu sau La Thiên lại lần nữa chặn cậu trên đường trở về nhà.
"Cậu ta muốn tôi đưa cậu ta về nhà." Tống Thừa nhớ lại nói: "Cậu ta nói trời tối quá, cậu ta không dám đi một mình, chỉ có thể đến tìm tôi."
Lúc La Thiên nói ra những lời này, dù trên mặt cố gắng lộ ra vẻ đáng thương bất lực, nhưng nét mặt rất bình tĩnh, tin rằng cậu sẽ không làm ngơ.
Tống Thừa chẳng hề nghĩ ngợi đã trực tiếp từ chối, vì lớp tự học buổi tối sẽ học đến đêm khuya, mà bộ dáng La Thiên lúc này như một kẻ điên cố chấp và khủng bố.
"Cậu ta có rất nhiều bạn học chơi khá thân, còn có một cô bạn thân luôn dính lấy nhau, trong nhà có tài xế riêng phụ trách đưa đón, ai cũng có thể đưa cậu ta về nhà an toàn, nhưng cậu ta lại khăng khăng chọn tôi."
"Nói thật, tôi lúc đó...sợ cậu ta hơn bất kì ai." Tống Thừa cười khổ: "Thật đấy, cậu ta giống như ác ma đội lốt thiên thần, luôn có rất nhiều chủ ý cách nghĩ lên người tôi, tôi đã bị cậu ta dọa sợ rất nhiều lần."
"Hơn nữa lúc theo đuổi tôi, rất...không bình thường."
Cậu cảm thấy ánh mắt cô nhìn cậu, là sự sùng bái cuồng nhiệt, xem cậu như là cả thế giới, khiến cậu sởn cả da gà.
"Cậu không đưa cô ta về hả?" Sở Tử Hàn hỏi.
"Đúng." Cậu không đưa.
Và đó trở thành khởi đầu cho tất cả đau khổ.
"Sáng hôm sau, cậu ta kéo bạn thân không hay biết gì cả của mình từ sân thượng nhảy xuống, chấn động toàn trường." Tống Thừa mở mắt nhìn trần nhà.
"Mà tôi, trở thành mục tiêu bị công kích."
"Mới đầu họ chỉ lén lút nói xấu sau lưng tôi, sau đó bạn trai của bạn thân La Thiên tìm đến, chúng tôi suýt chút nữa đánh nhau. Tiếp đó chuyện La Thiên trước khi chết từng tìm tôi, nhanh chóng truyền ra."
Dù cậu đã giải thích rất nhiều lần, nhưng không ai chịu nghe.
Họ chỉ cố chấp tìm kiếm một lý do phù hợp nhất để cho ra kết quả, hoặc bản thân họ nhìn thấy, hoặc từ chỗ người khác nghe được, bất kể có phải sự thực hay không, đều trở nên hợp lý hợp tình.
Coi cái đó chính là sự thật.
"Họ trách tôi không có nhân tính, động vật máu lạnh." Tống Thừa hời hợt nói ra những lời này: "Sao có thể tàn nhẫn từ chối lời cầu sinh của một nữ sinh, họ suy đoán rất có khả năng La Thiên trên đường về nhà đã gặp phải chuyện không hay, cho nên mới suy sụp lựa chọn xem thường mạng sống."
Tất cả mọi người đều chỉ trích cậu thấy chết không cứu, cho nên mới khiến hai sinh mệnh trẻ trung không còn nữa.
La Thiên chọn tự sát là vô tội, Đào Nhiên bị kéo xuống lầu cũng là vô tội.
"Quả thực là trói buộc đạo đức."
Sở Tử Hàn bực bội xoa ngón tay, vừa nghĩ đến thanh niên rơi vào trong tình cảnh bị cô lập bất lực, trong lòng liền khó chịu.
"Cái chết của La Thiên và Đào Nhiên gây ra cú sốc rất lớn với tôi, cộng thêm sự nghi kị, lời đồn vu khống giữa học sinh, tôi bắt đầu nghi ngờ liệu quyết định lúc đầu của mình có đúng hay không."
"Nếu như tôi đưa cậu ta về nhà thì sao? Những chuyện này có xảy ra hay không?"
Tống Thừa chìm vào trong cảm giác áy náy và tự trách nặng nề, lúc đó cậu cũng chỉ là học sinh, trừ vùi đầu vào chăm chỉ học hành, xưa nay chưa từng gặp phải chuyện này.
Đó là khoảng thời gian dày vò rất dài, nhân cách và lương tâm của Tống Thừa bị nhào nặn và nghiền nát trong miệng người khác.
Họ ác ý phỏng đoán tối đó La Thiên gặp chuyện, thuận tiện mắng Tống Thừa tối tăm mặt mũi.
Huống chi trong cuộc sống hiện thực, có bao nhiêu người sẽ gặp phải tình cảnh hoàn toàn trong sạch, nhưng lại vô duyên vô cớ gánh hai mạng người.
Cho đến khi phía cảnh sát can thiệp vào, chứng thực trên đường La Thiên về nhà không có chuyện gì xảy ra. Tuy tinh thần hành vi có hơi kì lạ, nhưng xác thực không gặp phải bất kì lăng nhục nào.
Tống Thừa trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng lúc cậu ngẩng đầu nhìn xung quanh, những người kia vẫn mang theo ánh mắt chất vấn nghi ngờ, không hề có sự thay đổi nào.
Dù La Thiên không bị người cưỡng hiếp, nhưng cũng do Tống Thừa khiến tinh thần sụp đổ.
Phải đấy phải đấy, chắc chắn là như vậy.
Rất nhiều rất nhiều âm thanh nói như thế này, nói như thế kia không ngừng, như một cách để họ giải tỏa tâm tình vì phải kiềm nén trong một khoảng thời gian dài.
Cái chết của hai nữ sinh gây ra một trận xôn xao, nhưng rất nhanh bị trường đè xuống.
Tất cả nhìn như khôi phục bình thường, mọi người dường như đã quên đi chuyện này.
Nhưng Tống Thừa thì không.
Đó là một ngọn núi lớn không cách nào vượt qua, đè nặng cậu trên mặt đất.
Cậu kéo dài hơi tàn, mỗi lần thử khuyên bảo bản thân, luôn có người nhắc lại chuyện cũ.
Dùng giọng điệu vô tình, rất hờ hững, nói ra lời độc ác nhất.
Cậu luôn có thể nghe thấy có người thì thầm, thậm chí có lúc sinh ảo giác, ngay cả hai bạn chơi từ bé cũng nhận ra trạng thái cậu không đúng.
Tống Thừa buộc phải kể chuyện này cho cha mẹ, rồi trải qua tiếp nhận điều trị tâm lý trong một khoảng thời gian rất dài, mới chậm rãi hồi phục.
Bây giờ cậu lần nữa nhớ lại khoảng thời gian dày vò kia, mới phát hiện có không ít bạn học vẫn có lý trí.
Nhưng lúc đó, cậu đã chìm vào trong cảm xúc của mình, không để ý.
Cho dù đến bây giờ, cậu cũng không thể nào hoàn toàn thoát khỏi chuyện đã tạo thành bóng ma tâm lý cho mình.
Những cái này cậu không kể với Sở Tử Hàn, chỉ qua loa nói một câu: "Vì ảnh hưởng của chuyện này, thành tích thi đại học của tôi không tốt lắm, nhưng như vậy cũng khá tốt, ít nhất tôi và hai bạn thân từ bé đều ở lại thành phố N."
"Tiếp đó không bao lâu, xảy ra chuyện càng tồi tệ hơn."
Cậu nhớ mấy ngày cuối kì nghỉ hè, giáo viên chủ nhiệm nói tìm thời gian chúc mừng, cũng thuận tiện tiễn họ bước vào hành trình mới ở trong nhóm.
Kết quả ngày hôm sau Tống Thừa nhận được thông báo lớp trưởng gửi vào trong nhóm, thời gian hẹn và địa chỉ nhà hàng, giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn đều đến.
Tống Thừa không nghĩ quá nhiều, bèn trực tiếp đi luôn.
"Tôi đến chỗ đó, lớp trưởng đứng ở cửa đợi tôi. Cậu ta nói với tôi do trước đó không đặt được chỗ chỉ đặt một phòng nhỏ, bây giờ có chỗ trống nên đổi sang chỗ khác, giờ dẫn tôi qua."
Cậu không nghĩ quá nhiều, lớp trưởng là bạn học cậu quen từ cấp hai, có thể nói biết rõ nguồn gốc.
Sau khi cậu theo lớp trưởng vào trong, cậu mới phát hiện trong phòng đều là nam sinh, có người lớp bên cạnh, cũng có người lớp mình.
Mà nam sinh đứng chính giữa đeo kính mặc áo thun đen, là bạn trai của bạn thân bị La Thiên kéo nhảy lầu.
Không có giáo viên, đây là một cái bẫy đầy toan tính, là một kế hoạch trả thù đã được nung nấu từ lâu.
Tống Thừa trong lòng lập tức nặng trĩu, còn chưa kịp xoay người, bị lớp trưởng đứng phía sau đẩy mạnh cậu ngã xuống đất.
"Họ nhiều người, dù phần nhiều chỉ đứng xem náo nhiệt, nhưng cũng có bốn năm người lao vào."
Lúc Tống Thừa kể lại chuyện này, đã không có quá nhiều cảm xúc.
"Bạn trai của Đào Nhiên rất không bình thường, trong tất cả mọi người, thần trạng thái của cậu ta gần giống với La Thiên."
Nhưng một là sùng bái, một là căm hận.
Gã mắng Tống Thừa là quái vật, là ác quỷ thấp hèn dưới lòng đất, là quỷ địa ngục nuốt chửng linh hồn con người.
Gã nói, tất cả những ai gặp cậu, đều mang dáng vẻ của người đã chết.
La Thiên và Đào Nhiên chính là chết như vậy, đều do cậu hại chết.
Tống Thừa bị đánh ngã xuống đất, gã bóp cổ thanh niên, nhét chất lỏng màu vàng kim sền sệt vào trong miệng cậu.
Thứ đó giống dầu ớt nóng hổi, tràn qua cổ họng, nóng cháy đến tận tim.
Tống Thừa cảm nhận được hơi thở tử vong, mà lời của người kia giống như đang nguyền rủa luôn vang lên bên tai, càng nói càng nhanh, càng nói càng lớn tiếng.
Thậm chí cậu bị hắt máu chó lên người, cảnh tượng hỗn loạn khiến cậu choáng váng.
Mà hôm đó vừa vặn là sinh nhật cậu, kể từ sau hôm đó, cậu bắt đầu nhìn thấy những thứ dơ bẩn.
"La Thiên là một tín đồ dị giáo, bạn thân của cậu ta từng bị cậu ta dẫn dắt nhập giáo, thứ màu vàng kim kia được bạn trai Đào Nhiên lấy từ chỗ La Thiên."
"Không chỉ có thứ kia, còn có nhật kí của La Thiên, một vài cuốn sách đạo giáo lung tung."
"Trong nhà La Thiên còn có một phòng tĩnh tọa chuyên môn để cho cậu ta thiền định, giao tiếp với thần."
Tống Thừa khoa tay múa chân, bỗng nghiêng đầu hỏi: "Anh biết La Thiên tại sao nhìn trúng tôi không?"
Sở Tử Hàn cau mày: "Tại sao?"
"Vì lúc cậu ta ở trong phòng tĩnh tọa giao tiếp với thần nhận thì được chỉ thị."
"Nói cách khác, cậu ta từng nằm mơ thấy tôi, nên mới điên cuồng như vậy."
Cụ thể giấc mơ đó của cô ra sao, không ai biết, bởi La Thiên không miêu tả chi tiết trong nhật kí.
Tống Thừa nghiêng người, nhìn người đàn ông hai mắt hơi phát sáng trong bóng tối, thử thăm dò hỏi: "Anh Sở, anh từng mơ giấc mơ kì lạ nào chưa?"
Gương mặt anh tuấn của Sở Tử Hàn được phản chiếu cực kì rõ ràng trong con ngươi trong trẻo của thanh niên.
Người đàn ông vẻ mặt chợt cứng ngắc, nét mặt mang theo một tia bối rối như bị nhìn thấu, quay đầu đi.
Tui cũng từng gặp chuyện tương tự, không phải người chứng kiến, mà là nhân vật trong câu chuyện đó. Có bạn nam trong lớp thích tui, tỏ tình rồi nhưng bị tui từ chối. Một đêm tui đi học thêm về, vì tối đó trời mưa nên ngoài đường cũng ít người qua lại, thậm chí có những đoạn không có ai, không có đèn đường. Mới đầu có người đi sau mà tui không để ý, tưởng người qua đường, nhưng càng lúc càng thấy sai sai, vì người ta cứ chạy chầm chậm sau lưng tui á, khúc này tui sợ vãi chó mèo ra luôn. Cảm giác nó kinh khủng lắm, mới mấy tháng trước tui suýt bị nhưng được cứu, giờ lại gặp người bám theo sau, tệ thiệt sự. Về tới nhà rồi mà tim còn đánh mua lân. Được cái về nhà rồi nên cũng đánh bạo ra xem thử là bị bám theo thật hay tình cờ, kết luận là bám theo thật, vì người ta quay đầu xe lại rồi mất bóng.
Vốn tui cũng không biết người đó là ai, cho đến một lần, người đó hớ miệng kể cho mấy bạn trong lớp nghe, tui mới biết. Được thêm mấy đứa bạn chơi khá thân trong lớp bảo nó thương mày thật, lo cho mày mới theo sau như vậy. Phước báu quá nhường đó mấy má, nghe sợ ma dễ sợ. Từ đó tui cũng chẳng dám đi học đêm một mình, bạn gần nhà đi thì tui đi, bạn nghỉ tui nghỉ, cũng tiếc tiền đã đóng, nhưng an toàn quan trọng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro