Chương 39: Bóng ma (1)
Những dịch nhầy kia đan xen giữa nâu và trong suốt, gió đêm vừa thổi qua liền mang theo một mùi tanh nhè nhẹ.
Tống Thừa cố nén cảm giác buồn nôn trong lòng xuống, dưới sự giúp đỡ của Sở Tử Hàn từng chút một cọ rớt tấm chăn đắp trên người xuống.
Họ phải nghĩ cách đi đến cửa, chỉ cần ở trong phòng này thêm một giây, nguy hiểm sẽ nhiều thêm một phần.
Cậu nín thở, chậm rãi đặt chân xuống, mồ hôi lạnh ẩm ướt trong lòng bàn tay khiến cậu sắp cầm không chặt côn điện.
Lúc chân cậu sắp chạm vào mặt đất, thứ trên trần nhà sẽ chậm rãi di chuyển theo phong cách độc đáo đi về phía cậu.
Chỉ thay đổi một chút như vậy, cũng đủ để khiến Tống Thừa cứng ngắc tại chỗ.
Không dám nhúc nhích, thứ kia nhạy bén hơn tưởng tượng của cậu rất nhiều.
Cứng ngắc đợi tầm 10 phút, Tống Thừa cảm giác cái lưng đang đè bên mép giường của mình đã tê rần rồi, khó chịu đến mức cậu sắp trượt xuống.
Sở Tử Hàn cũng vậy, hai người đều không thể chắc chắn có thể trốn được nếu thứ kia nhào.
Thời gian chậm rãi trôi đi, tiếng kêu òm sòm của con cóc bên ngoài cửa sổ vẫn đang tiếp tục, thậm chí có xu thế ngày càng nghiêm trọng.
Đầu Tống Thừa bắt đầu choáng váng phình lên, như nhét đầy tiếng vo ve của côn trùng.
Cảm xúc lo lắng bắt an không ngừng trào ra, cho đến khi cậu sắp chịu không nổi dày vò vừa định hành động.
Sở Tử Hàn còn mất kiên nhẫn hơn cậu đột ngột tháo chạy, nhỏ giọng gào nói: "Chạy!"
Vào khoảng khắc thanh âm hắn vừa dứt, một bóng đen to lù lù như ma quỷ bổ nhào tới.
Tống Thừa trong lòng cực kì sợ hãi, không hề nghĩ ngợi gì bấm mạnh vào côn điện trên tay.
Một luồng ánh sáng mạnh mẽ bắn ra, xé toạc bóng tối trong căn phòng.
Ánh sáng không thích hợp chiếu vào mắt đột ngột xuất hiện, khiến Tống Thừa phải dùng tay che mắt, nhưng vẫn bị kích thích chảy ra nước mắt, càng huống chi con quái vật có thị lực nhạy cảm.
Thứ kia gào lên một tiếng kì quái, từ trong miệng bắn ra thứ gì đó đập mạnh lên bức tường sau lưng Sở Tử Hàn.
Thay đổi hướng đi giữa chừng, con quái vật bám lên bức tường bên cạnh, Tống Thừa vừa định đi xem thử, cái bóng kia vụt qua, từ trên cửa sổ bò ra ngoài.
"Anh Sở, anh không sao chứ?" Tống Thừa nhanh chóng đi đến chỗ Sở Tử Hàn.
Sở Tử Hàn lắc đầu, sắc mặt trông hơi tái nhợt.
"Cậu tắt đèn đi, mở đèn phòng lên."
Cậu che mắt lại, đèn pha của côn điện có phần tác dụng trấn áp, ánh sáng rất mạnh.
Lúc chiếu vào người, trong mắt gần như chỉ toàn là ánh sáng trắng, cái gì cũng nhìn không rõ.
Tống Thừa nhanh chóng tắt đèn pha, sau khi mở đèn phòng, hai người đều nhịn không được hít ngược một hơi.
Sở Tử Hàn: "Vãi."
Trên bốn mặt tường, toàn là vết tích thứ kia từng bò, chi chít dấu ấn có màng sẫm màu dày đặc khắp nơi.
Thậm chí có mấy dấu vết ngay sát mép giường nơi Sở Tử Hàn và Tống Thừa nằm, nói không chừng thứ đó đã sớm lẻn vào, lặng lẽ quan sát hồi lâu.
Chẳng qua hai người đều chìm vào trong giấc ngủ say không có tiếng động, mới khiến cho thứ thiểu não đó phán đoán không ra vị trí.
Vừa nghĩ đến khả năng này, mặt Sở Tử Hàn càng thêm khó coi.
Năng lực chấp nhận của Tống Thừa tốt hơn hắn, ánh mắt cậu rơi vào bức tường sau lưng người đàn ông.
Không hiểu sao chỗ đó lại xuất hiện một lỗ thủng lõm xuống do bị tấn công.
Sở Tử Hàn cũng nhận ra ánh mắt của thanh niên, chần chừ xoay lưng lại, khi nhìn thấy vậy thì sững sờ.
Tống Thừa nhỏ giọng nói một tiếng 'không phải chứ', vội vàng đi đến trước cửa sổ xem.
Quả nhiên, chốt khóa cửa sổ đã bị xuyên thủng, một lỗ trống bị ăn mòn hiện ra trước mắt cậu.
Lực độ đầu lưỡi của thứ đó mạnh đến mức có thể đập rớt khóa sắt.
Cậu khó mà tưởng tượng được, nếu cú đánh đó rơi lên trên người sẽ là tình cảnh như thế nào.
Nhìn bóng cây lay động bên ngoài cửa sổ, theo sự rời đi của thứ đó, tiếng gọi ồn ào của loài ếch cũng biến mất không thấy nữa.
Tống Thừa thở phào nhẹ nhõm, đóng cửa sổ lại nhưng chỉ có thể khép hờ.
"Anh có nhìn thấy hình dáng của thứ kia không? Ánh đèn quá mạnh, tôi không nhìn rõ lắm." Tống Thừa xoay đầu hỏi.
Sở Tử Hàn lắc đầu, hắn cũng vậy cũng không nhìn thấy.
"Anh nghe thấy tiếng kêu của thứ kia không? Thanh âm không giống động vật, trái lại giống..."
"Người." Sở Tử Hàn nặng nề nói.
Tống Thừa chợt sửng sốt, trong lòng vô thức nhảy lên một cái.
Sở Tử Hàn không nói còn đỡ, vừa nói ra cậu cũng cảm thấy tiếng gọi kì quái kia ngày càng giống thanh âm con người khi bị dọa sợ.
"Bỏ đi, căn phòng này không thể ở được nữa, chúng ta đổi phòng rồi lại tính tiếp."
Tống Thừa gật đầu, cầm lấy quần áo sơ mi trên đầu giường mặt lên người.
Đợi sau khi họ tìm được ông chủ khách sạn đổi phòng xong, đã là ba bốn giờ sáng, hai người cả thân lẫn tâm đều mệt mỏi, nằm trên giường không nói nên lời.
"Ngày mai tôi phải vào thị trấn hỏi thử tăm tích của vị kia nhà tôi." Tống Thừa ánh mắt rời rạc nhìn chằm chằm trần nhà, yếu ớt nói.
Sở Tử Hàn: "?"
"Không phải tôi nhát, tôi thật sự nhớ anh ấy, mấy ngày rồi không nhìn thấy người đâu." Trong lòng cảm thấy rất bất an.
Sở Tử Hàn: "..." Thừa nhận mình sợ có khó như vậy sao.
"Cậu khỏi phải nói, tôi cũng có chút nhớ anh ta." Sở Tử Hàn không nhịn được cười: "Ít nhất có anh ta ở đây, cảm giác an toàn đầy đến bùng nổ, đó là điều không phải ai cũng có thể làm được."
Sau khi Tống Thừa nghe vậy cũng vui vẻ theo: "Phải, chút nữa tìm được người rồi, tôi nhất định sẽ kịp thời truyền đạt sự nhớ nhung của anh."
Sở Tử Hàn bật người dậy, trách móc một tiếng: "Không phải chứ đồng chí Tiểu Tống, có cần phải độc địa như vậy không?"
Tống Thừa cười rất vô tội: "Không phải chứ anh Sở, có cần phải xấu hổ như vậy không?"
Hai người ba hoa với nhau quên cả trời đất, thần kinh căng chặt trước đó cũng dịu lại.
Tống Thừa nằm trên giường ấn tắt đèn đầu giường, bỗng nhớ ra gì đó mở miệng hỏi: "Anh Sở, trước đây Hồ Dung từng nói, hình như anh từ nhỏ đã có thể thấy ma? Thật hay giả vậy?"
Sở Tử Hàn 'ừ' một tiếng: "Từ khi tôi bắt đầu có kí ức thì có thể nhìn thấy một vài ma quỷ, hình như là trời sinh...tại sao cậu lại nhớ đến hỏi cái này?"
"Không có gì, chỉ là bỗng nhớ đến cái này, dù sao tôi hiếm khi gặp được người đụng phải chuyện kì quái còn có thể bình tĩnh như vậy trừ thiên sư."
Tống Thừa nhỏ giọng nói: "Tôi trước đây không nhìn thấy quỷ, cho đến khi qua sinh nhật 18 tuổi, bỗng có thể nhìn thấy quỷ."
Sở Tử Hàn ngẩng ra: "Thế hả? Tôi còn cho rằng cậu giống tôi đều là trời sinh như thế."
Tống Thừa lắc đầu: "Năm đó xảy ra rất nhiều chuyện, nhiều đến mức tôi cũng không biết rốt cuộc là chuyện nào dẫn đến kết quả như bây giờ."
Người theo đuổi si mê điên cuồng, nhảy lầu tử tự thịt nát bét, và buổi tụ tập tốt nghiệp vĩnh viễn khó quên kia.
"Anh Sở anh biết không, lúc tôi học lớp 12 từng được người theo đuổi, cô ấy là hoa khôi lớp bên cạnh, chơi đàn violin rất tao nhã, nhảy hiphop rất ngầu, thành thích càng xuất sắc hơn."
"Sắc xuất như vậy? Sau đó thì sao?" Sở Tử Hàn cau mày.
"Sau đó cô ấy chết rồi." Thanh âm Tống Thừa thấp hẳn xuống: "Kéo bạn thân có mối quan hệ cực tốt với cô ấy từ trên ban công trường nhảy xuống, nát thành thịt vụn ngay tại chỗ."
Tống Thừa mãi mãi không thể quên ngày hôm đó, cậu ở trong phòng học chuyên chú luyện đề toán, mà học sinh cả tòa nhà lại đổ ra ngoài, nằm bò trên lan can thò đầu nhìn ra ngoài.
Tiếng thảo luận ồn ào của mọi người như kiến bị chiên trong chảo, cậu mới muộn màng ngẩng đầu lên nhìn qua, trùng hợp một màn khiến tim người run rẩy đập vào trong tầm mắt.
Hai cô gái thân hình cao ráo trắng nõn lướt qua trong không trung, vẻ mặt kinh hãi tuyệt vọng và hối hận thoáng hiện lên trên mặt các cô, lập tức biến mất ngay trước mặt.
Tiếp đó tiếng vật nặng trầm đục rơi xuống khiến người ta ê răng, tiếng xương cốt gãy nứt giòn tan vang lên truyền vào trong tai rất rõ ràng, khiến người hoảng sợ.
Xung quanh chìm vào một sự yên tĩnh kì dị, nhưng ba giây sau, tiếng thảo luận càng lớn hơn ầm ầm oanh tạc.
"Là La Thiên hoa khôi lớp bên cạnh và Đào Nhiên bạn thân của cậu ấy!"
"Trời ơi, hai cậu ấy sao lại luẩn quẩn trong lòng đi nhảy lầu thế này, khủng bố quá đi!"
"Toàn là máu, không được...tớ có hơi chóng mặt, ọe..."
"Sao lại như thế nhỉ, hôm qua La Thiên còn nói với tớ muốn tặng trà sữa cho hotboy..."
"Tống Thừa? Vãi, chiều qua tâm trạng cậu ấy không tốt lắm, tớ nghe lớp bên cạnh nói, hình như vì bị hotboy từ chối chuyện gì đó."
"Không phải chứ? Chắc chắn Tống Thừa đã nói gì đó dẫn đến Tiểu Thiên nhảy lầu, bằng không một người hoạt bát sáng sủa như cậu ấy sao có thể nghĩ quẩn trong lòng nhỉ?"
"Phải đấy phải đấy, lần trước tớ còn nhìn thấy hotboy trực tiếp đưa tay đẩy La Thiên, vẻ mặt chán ghét kia thật sự rất tuyệt tình!"
Tiếng thì thầm và ánh mắt đánh giá của các bạn học, cùng lúc đánh úp Tống Thừa, khiến cậu sững sờ ngay tại chỗ, đầu óc lập tức trống rỗng.
"Tại sao?" Sở Tử Hàn rất ngạc nhiên nói: "Sao lại như thế?"
Tống Thừa day trán, thanh âm thả rất nhẹ: "Sau khi hai nữ sinh kia nhảy lầu, tất cả mọi người đều cảm thấy tôi hại chết hai cậu ấy."
"Vì tôi nhiều lần từ chối La Thiên, thậm chí thái độ và lời nói lạnh nhạt dẫn đến cậu ấy xem nhẹ mạng sống, cho nên cậu ấy mới kéo theo bạn thân nhảy lầu."
Sở Tử Hàn cau mày: "Không, cái này không phải lỗi của cậu."
"Nếu một người xem thường mạng sống của mình như vậy, cô ta không xứng làm người." Người đàn ông giọng điệu cực kì lạnh nhạt, lại mạnh mẽ có lực.
Tống Thừa ngẩn ra, trái tim siết chặt do bị quá khứ đè nặng dần dần thả lỏng.
Cậu nở một nụ cười ngượng gạo, cố làm ra vẻ thả lỏng nói: "Đáng tiếc lúc đó tôi quá trẻ không chịu nổi sóng gió, nếu nghĩ được vậy thì tốt rồi."
"Mới đầu tôi cũng thử thuyết phục bản thân, chuyện này không phải lỗi của tôi, không có quan hệ quá nhiều với tôi, nhưng anh biết đấy...có một vài chuyện miệng lưỡi thế gian rất đáng sợ."
La Thiên là một người theo đuổi điên cuồng đến mức biến thái, cô có thể vì một cái liếc mắt của Tống Thừa, mỗi ngày đều lãng vãng ở những nơi có thể gặp được thanh niên, thậm chí là bám theo về đến tận nhà.
Cô từng vì Tống Thừa trộm đáp án thi của trường, từng đánh nhau, thậm chí đến trình độ khắc tên lên cánh tay, mà Tống Thừa bị cô làm đến mức có hơi suy nhược thần kinh.
Nhưng những hành vi điên cuồng này, dưới ánh sáng gia cảnh vượt bậc và bề ngoài xuất sắc của La Thiên, trong nháy mắt trở thành ưu điểm tốt đẹp về sự si tình trước sau như một của cô.
Sự bao dung của thầy cô, lờ đi của phụ huynh, tạo nên sự điên cuồng ngang ngược của cô.
Nam sinh trong trường đố kị hâm mộ cậu, nữ sinh cảm thấy họ trai tài gái sắc, không ai dám bày tỏ thiện chí, vì La Thiên sớm đã tuyên bố chủ quyền.
Cho nên tất cả mọi người đều cho rằng họ đã ở bên nhau, chỉ chưa công khai mà thôi.
Chỉ có người trong cuộc biết rõ, họ đã rơi vào bế tắc từ lâu.
"Tôi từng từ chối cậu ta rất nhiều lần, nhẹ nhàng từ chối hay nói lời độc ác, hết thảy đều không có tác dụng." Tống Thừa cười khổ: "Cậu ta không để ý cách nghĩ của tôi, cũng không để ý cảm nhận của tôi, cậu ta giống như..."
"Một kẻ dị giáo cuồng nhiệt, phải có được tôi, điên cuồng dõi tìm."
Sự nhiệt tình gần như điên khùng kia rất nhanh đạt đến đỉnh cao.
Giờ nghỉ trưa sau tiết thể dục ngày hôm đó, vì trời quá nóng nên Tống Thừa không đi chơi bóng với bạn học cùng lớp, chỉ một mình lặng lẽ ngồi trong phòng học làm đề thi.
Còn hai tháng nữa họ phải thi đại học, thời gian rất gấp, cần phải nỗ lực hết mình.
Lúc cậu đang chuyên chú giải đề, La Thiên xuất hiện.
Cô hưng phấn đi đến trước mặt Tống Thừa ngồi xuống, tự mình nói chuyện, Tống Thừa cau mày không muốn để ý.
Nếu cậu trả lời, vậy sau đó sẽ không thể thu nào dọn được cục diện.
Cứ vậy tự mình làm khó mình liên tục nói chuyện tầm năm phút, Tống Thừa bực mình đặt bút xuống.
Nếu như vậy, còn không bằng đi chơi bóng.
Lúc cậu đang tính đứng lên, La Thiên bỗng đứng lên đi đến trước mặt cậu.
"Cậu thử nhìn tớ một cái thôi được không, liếc nhìn tớ một cái thôi cũng được, tớ có tệ như vậy sao?"
Trên gương mặt xinh đẹp của La Thiên hiện ra một tia đau thương, hốc mắt đỏ lên khiến lòng người sinh ra thương mến.
Nhưng Tống Thừa chỉ cảm thấy cực kì mệt mỏi, số lần cô giả vờ đáng thương quá nhiều, một lần hai lần còn có thể lừa được Tống Thừa, nhưng sau này bất kể dù khóc thế nào cũng không có tác dụng nữa.
Cậu chỉ muốn rời khỏi chỗ này, ở chung chỗ với bạn học bình thường.
Nhưng không đợi cậu đứng lên, La Thiên lại to gan ngồi lên người Tống Thừa, dáng người đẹp, thân thể ấm nóng dán lên người thanh niên.
Tống Thừa lập tức như bị điện giật, mạnh mẽ đẩy cô ra, khiến La Thiên đụng lên bàn phía sau.
Mà một màn này vừa khéo bị bạn học trong lớp đi vào uống nước nhìn thấy, Tống Thừa lòng dạ rối bời không muốn giải thích, hơn nữa mặc kệ giải thích thế nào, hai người họ cũng không thể nào phủi sạch quan hệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro