Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Thần sông kết hôn

Sau khi uống say, ngày hôm sau tỉnh dậy là lúc khó chịu nhất, Tống Thừa đầu đau như nứt ra, cả người mệt mỏi, miễn cưỡng mở mắt ra, bên ngoài mặt trời đã lên cao.

Cậu ngẩn ngơ mấy giây, đầu óc mới bắt đầu hoạt động, theo bản năng gọi một tiếng.

"Lão Trịnh." Thanh âm có hơi khàn khàn.

Không có người trả lời, Tống Thừa bò dậy nhìn xung quanh.

Trong căn nhà trống trải chỉ có một mình cậu, cái người hứa hẹn mỗi sáng sớm gặp nhau, hôm nay lại đến trễ.

Tống Thừa im lặng một lát, mím chặt môi.

Nếu người đàn ông lúc này có ở đây, sẽ phát hiện thanh niên đã giận rồi.

Nhưng trên mặt thanh niên không lộ ra quá nhiều cảm xúc, cậu chỉ cố nén sự nhức mỏi của cơ thể bò dậy, vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.

Lúc này Ninh Nghiên gọi điện thoại đến, hỏi cậu có cảm thấy không khỏe ở đâu không.

Tống Thừa chỉ trả lời qua loa vài câu, không muốn làm Ninh Nghiên lo lắng liền tắt máy.

Giọng cậu vang lên được mấy tiếng, lát sau lại trở về yên tĩnh.

Tống Thừa rót cho mình ly nước rồi ngồi xuống, trên bàn ăn bày bánh mì ăn mãi vẫn chưa hết, chân mày vô thức cau lại.

Quá vắng lặng, Trịnh Nghiêm Tự rốt cuộc đi đâu rồi, đến bây giờ còn chưa trở về.

Đã 10 giờ 34 phút.

Cậu buồn bực thở ra một hơi, đang muốn đi ăn bữa sáng trên bàn, bỗng ánh mắt vô tình thoáng thấy một quệt màu đỏ.

Hành động của Tống Thừa chững lại, không biết từ lúc nào trên bàn trà lại đặt một tấm thiệp cưới, đột ngột xuất hiện giữa không gian nội thất nhã nhặn như vậy.

Vốn dĩ tấm thiệp cưới kia được đặt trên tủ để giày ở lối vào, tối qua Sở Tử Hàn vì đỡ cậu vào trong phòng, bèn cầm lấy rồi tiện tay đặt lên bàn trà.

Tống Thừa nhớ lại toàn bộ, cậu đi qua cầm tấm thiệp mời kia lên, lông mày nhíu thật chặt.

Tấm thiệp cưới này trông rất kì lạ, tuy màu sắc đỏ tươi, nhưng toàn bộ thiết kế lại khiến cho người ta cảm thấy cổ hủ ngột ngạt.

Đặc biệt, bên trên tấm thiệp cắt hình một con vật kỳ quái, miệng dẹt, hai mắt lại đặc biệt dùng bút lông vàng chấm lên, trông rất quái dị.

Có cảm giác như bị người khác nhìn chằm chằm.

Hai bên chữ 'hỉ' lớn màu đỏ được khéo léo cắt thêm hai hình người nhỏ, một bên là chú rể, trước ngực cài hoa đỏ, bên kia là cô dâu, trên đầu đội khăn voan.

Những tấm thiệp cưới mang phong cách truyền thống và cổ điển như thế này ngày nay rất hiếm gặp, nhất là trong thời đại mà thiệp mời điện tử đang trở thành xu hướng.

Tống Thừa nhìn chằm chằm hồi lâu, trong lòng dấy lên một cảm giác rờn rợn khó tả.

Sau khi mở ra, bên trong có một câu chúc phúc được viết bằng bút lông màu đen rất nắn nót.

Minh Hề Quân Hề Hiểu Chi Dĩ Hà Thần, Hữu Nữ Hề Phán Chi Dĩ Vi Giá.

Bên dưới câu này là tên của cô dâu chú rể: Hà Đồ, Thẩm Yên.

Tống Thừa chẳng quen ai cả, trong kí ức của cậu không có bạn bè bạn học có hai cái tên này.

Hôm qua lúc cậu nhìn thấy tấm thiệp mời này, còn cho rằng do Trịnh Nghiêm Tự mang trở về.

Nhưng hôm nay sau khi tỉnh táo nhìn lại, phía dưới tấm thiệp kia rõ ràng viết: Chú rể Hà Đồ mở tiệc chiêu đãi khách quý.

Phía sau khách quý được viết tên Tống Thừa.

Tấm thiếp mời này, vô duyên vô cớ xuất hiện trên tủ nhà mình, lại còn gửi cho cậu.

Tống Thừa suy nghĩ một lát, có lẽ chú rể là bạn của vị kia nhà mình, nên cậu cũng có một tấm.

Nhưng trên thiệp lại không viết rõ địa chỉ, chỉ có thời gian, 6 giờ tối ngày 30 tháng 9.

Hay là đợi Trịnh Nghiêm Tự quay về rồi hỏi thử xem, cậu mơ hồ nhớ Sở Tử Hàn hàng xóm bên cạnh cũng nhận được thiệp mời.

Tống Thừa suy nghĩ một chút, rồi gửi tin nhắn hỏi thử, thuận tiện cảm ơn chuyện hàng xóm tối qua đưa cậu về nhà.

Đến lúc nghỉ trưa Sở Tử Hàn mới có thời gian rảnh trả lời cậu, xác thực hắn cũng nhận được thiệp mời giống vậy.

Chẳng qua dòng chữ cuối cùng bên dưới viết, cô dâu mở tiệc chiêu đãi khách quý, Thẩm Yên là con gái của cô họ bà con xa của Sở Tử Hàn.

Lúc nhỏ trong nhà hắn gặp biến cố, người cô họ này dù gả xa nhưng vẫn chạy đến, đưa cho 30 ngàn( đổi sang tiền Việt là 106,050,000)

Lúc đó 30 ngàn là một số tiền không nhỏ, đủ để một nhà Sở Tử Hàn kiên trì chống đỡ một hai năm.

Cho dù sau này kịp thời trả lại, cô họ vẫn mất vì bệnh ung thư.

Sở Tử Hàn nói tuy người đã đi, ơn vẫn còn.

Hắn đã xin nghỉ phép để đi tham gia hôn lễ, ít nhất cũng phải xem thử em họ của mình như thế nào.

Hơn nữa hắn cũng không phải thằng nhỏ nghèo khó lúc trước, có thể giúp đỡ vẫn nên giúp đỡ.

Tống Thừa đã biết đại khái, hai người còn chưa nói được bao lâu, Sở Tử Hàn lại bận, chỉ có thể đợi tan làm lại nói tiếp.

Kết quả cho đến lúc Sở Tử Hàn tan làm gõ cửa nhà Tống Thừa, vẫn không thấy bóng dáng Trịnh Nghiêm Tự đâu.

Tống Thừa mở cửa cho hắn, Sở Tử Hàn nét mặt kinh ngạc nhìn vào trong phòng, ngập ngừng một lát hỏi:

"Ủa, Trịnh Nghiêm Tự không ở nhà hả?"

Tống Thừa 'ừ' một tiếng, bỗng ngẩng đầu nhìn hắn.

"Lão Trịnh không ở nhà, anh rất...vui?"

Nụ cười trên mặt Sở Tử Hàn cứng ngắc, trốn tránh ánh mắt của thanh niên, chột dạ sờ sờ mũi.

"Khụ, tôi không phải sợ anh ta không thích tôi sao...anh ta bao lâu rồi chưa về, tối qua hình như cũng không ở nhỉ?"

Sở Tử Hàn thay dép lê mới, cầm thiệp mời của hắn đưa cho Tống Thừa.

"Không lâu, chỉ có hai hôm nay không ở nhà."

Tống Thừa đặt tấm thiệp của hắn và của mình chung chỗ: "Chắc anh ấy bận việc gì đó, trong thiệp của tôi không có địa chỉ, anh cũng không có sao?"

Hai tấm thiệp quả thực y sì đúc, ngay cả mùi bút mực hơi hơi mặn trên tấm thiệp cũng giống nhau.

"Địa chỉ?" Sở Tử Hàn vỗ đầu, nhớ ra: "Trong thiệp cưới có địa chỉ, viết trên giấy cắt hình con thuyền nhỏ màu đỏ, tối qua lúc tôi mở ra không để ý, hình như bị tôi làm rớt."

Mà hắn sau khi nhớ kĩ địa chỉ thì đã ném nó đi, không tiện cất giữ, hắn cũng không thích thứ ra vẻ nho nhã.

Tống Thừa vừa nghe, nhanh chóng đi đến chỗ lối ra vào tìm kiếm, quả nhiên nhặt được giấy cắt màu đỏ trong giày da của thằng cha Trịnh Nghiêm Tự.

Giấy cắt hình thuyền nhỏ rất tinh xảo, bên trên còn cắt ra một người nhỏ ngồi trên thuyền lẻ loi.

Mặt sau có một hàng chữ nhỏ viết địa chỉ, số 124 trấn Hồ Khẩu huyện Phàm Hà thành phố C tỉnh An Huy.

Rất rõ ràng, nơi cô dâu chú rể tổ chức đám cưới có hơi hẻo lánh.

Tống Thừa cau mày, vừa định mở miệng nói gì đó, bỗng Lê Béo bay đến trên bả vai, thò đầu ngậm đi giấy trong tay cậu.

Cậu chỉ đành đuổi theo nhóc con lớn rất nhanh, có thể bay có thể ăn: "Lê Béo, đó không phải đồ chơi của mày, nhanh chóng trả cho tao, lát nữa chắc chắn sẽ bị mày làm hư."

Lê Béo bay lên giá đỡ chim, đặt tờ giấy xuống dưới chân nó, hai con mắt nhỏ màu xám tròn xoe nhìn chằm chằm, cũng không biết có xem hiểu hay không.

Trước đây Sở Tử Hàn từng nghe trong nhà thanh niên có nuôi một con chim non, nhưng không ngờ nuôi béo tròn như vậy, trông còn khá đáng yêu.

Hắn thấy hứng thú, bước lên trước rút ra tờ giấy dưới móng vuốt của nhóc con, còn chưa kịp chọc ghẹo, ngón tay bị mổ nhẹ một cái.

"Chà." Hắn lúng túng rút tay về, xoay đầu trêu đùa nói với Tống Thừa: "Tôi khiến người chán ghét thế hả, cậu xem nó trừng tôi kìa."

"Anh đừng chọc nó, lúc lão Trịnh ở nhà cũng bị nó đuổi theo mổ suốt." Tống Thừa cười nói: "À đúng rồi, con mèo mặt cười nhà anh đâu? Lâu rồi không thấy."

Nhắc đến mèo mặt cười, nụ cười trên mặt Sở Tử Hàn dần biến mất, hờ hững nói:

"Dù sao cũng không phải mèo nhà, nuôi không thân."

"Trước đó cậu có nói cậu không quen chú rể? Vậy sao lại nhận được thiệp mời?" Sở Tử Hàn lặng lẽ chuyển chủ đề, dò hỏi nói.

Nhắc đến chuyện này Tống Thừa có hơi rầu rĩ, dứt khoát kể lại chuyện lúc trước Trịnh Nghiêm Tự cũng nhận được thiệp mời, nhưng không tiết lộ thêm nội dung khác.

Sở Tử Hàn nghe xong cũng cảm thấy kì lạ, nhưng không tiện phán đoán quá nhiều, chỉ qua loa nhắc nhở một chút.

"Hôm nay mới ngày 27, cậu còn thời gian suy nghĩ, nếu không chắc thì đợi Trịnh Nghiêm Tự về, dù sao chiều 29 tôi mới đi, hai người quyết định xong nói với tôi một tiếng là được."

Tống Thừa gật đầu, sở dĩ cậu không lập tức đưa ra quyết định, là vì muốn đợi Trịnh Nghiêm Tự về.

Tuy thiệp cưới được gửi đến cho cậu, nhưng cậu luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản, dường như có người đang đặt bẫy cậu.

Hơn nữa lúc đầu Trịnh Nghiêm Tự cũng không muốn cho cậu biết sự tồn tại của thiệp cưới, mới lén lút đốt đi sau lưng cậu, nói chung anh sẽ không làm hại cậu.

"Được, tôi sẽ đợi lão Trịnh về rồi quyết định."

Thế mà hai ngày đã trôi qua, đã đến ngày 29, Trịnh Nghiêm Tự còn chưa quay về.

Tống Thừa trải qua một ngày cuối cùng trong hoảng hốt, sau đó không còn hồi hợp nữa.

Lâu như vậy cũng không có tin tức, chắc hẳn sẽ không về.

Cậu cảm thấy vị kia nhà mình chắc chắn đã gặp phải phiền phức, bằng không không thể nào không biết về nhà.

Vì người đàn ông biết rõ mình đang đợi anh.

Trái lại Sở Tử Hàn không nghĩ nhiều như vậy, hắn bảo Tống Thừa đừng quá lo lắng, có lẽ Trịnh Nghiêm Tự đã đi trước để dự đám cưới rồi cũng nên.

Cho dù cậu biết khả năng này không cao, nếu thật sự tham gia hôn lễ, người đàn ông sẽ có thời gian quay về nói với cậu một tiếng.

Tống Thừa cả người rối bời, từng phút từng giây ở nhà chờ đợi hết sức dày vò.

Lúc này cậu mới nhận ra, bản thân thực sự không có cách nào để liên lạc với người đàn ông, thậm chí chẳng biết bạn bè hay người quen nào của anh.

Cảm giác bất lực này, khiến cậu thấy rất xa lạ và không quen.

Cuối cùng Tống Thừa vẫn quyết định đi tham gia hôn lễ với Sở Tử Hàn, thử vận may xem sao.

Có lẽ chú rể Hà Đồ quen biết Trịnh Nghiêm Tự.

Họ khởi hành lúc hơn ba giờ chiều ngày 29, quãng đường không xa lắm chưa đến bốn tiếng, hai người thay nhau lái xe, có đủ thời gian nghỉ ngơi.

Trước khi đi Tống Thừa kể lại chuyện mình rời đi cho hai người bạn thân từ bé, còn có cha Tống mẹ Tống, nếu Trịnh Nghiêm Tự không đi tham gia hôn lễ, cũng có thể biết được hướng đi của cậu lúc vừa về.

Lê Béo được giao cho Hà Xán Xán làm streamer sống ở tầng trên, nuôi hộ mấy ngày.

Để báo đáp, Tống Thừa đồng ý yêu cầu lộ mặt trong livestream của cô, để tăng chút độ hot.

Dù sao gương mặt của cậu cũng có sức hút rất lớn.

Đợi xe đã lên đường, trái tim lo lắng bồn chồn của cậu mới chậm rãi bình tĩnh lại.

Sở Tử Hàn chủ động kể lại tình hình những gì hắn biết, để Tống Thừa hiểu rõ phần nào.

Thẩm Yên không phải con một, bên trên còn có anh trai lớn hơn cô ba tuổi, cô năm nay vừa mới 20 tuổi, tốt nghiệp cấp ba chưa bao lâu đã bỏ học ra ngoài làm công.

Mẹ cô mất sớm, cha chỉ là công nhân nhà máy không có tài cán gì, tất cả tiền tiết kiệm trong nhà đều dành cho anh trai đi học, nên cô phải ra ngoài kiếm tiền.

"Cô họ tôi là một người phụ nữ mạnh mẽ rất giỏi giang, lúc bà còn sống tự mình mở một xưởng may, mỗi năm kiếm được không ít tiền." Sở Tử Hàn uống một ngụm nước, tiếp tục nói:

"Nhưng dượng tôi thì không được như vậy."

"Nói dễ nghe thì là thành thật, còn nói thẳng ra thì là nhút nhát và vô dụng, cô họ tôi giải quyết toàn bộ chuyện lớn nhỏ trong nhà, dạy dỗ hai đứa nhỏ cũng là một tay bà ấy gánh vác, có thể do làm lụng quá vất vả, ba mươi mấy tuổi đã mắc ung thư dạ dày."

"Lúc tra được đã vào giai đoạn giữa và cuối, dượng tôi không có tiền đồ, lập tức bị dọa ngã ngồi trên sàn."

Tống Thừa đang lái xe, không tiện trả lời hắn, bèn gật đầu tỏ ý mình đang nghe.

"Sau này vì chữa bệnh cho cô họ tôi, dượng đã bán xưởng, nhưng tiền cầm đến tay lại chỉ được một nửa giá trị thật của nó." Sở Tử Hàn lắc đầu, giọng điệu có hơi hờ hững.

Cũng không biết dượng họ của hắn biển thủ hay bị lừa, sau khi cô họ biết được tức đến mức sức khỏe ngày càng tệ, vốn đã ăn không nhiều nay ngày càng ít.

Xưởng may kia gần như là nửa cái mạng của bà, liều chết liều sống mới làm tới được quy mô như hôm nay, cho dù bà thật sự chống đỡ không được nữa rời đi, người đàn ông nhà mình dù ngốc cũng có thể duy trì được mấy năm, cung cấp cho hai đứa nhỏ đi học cũng dư dả.

Nhưng lão vừa ngu vừa đần, còn muốn nuốt toàn bộ tiền, để chuẩn bị cho tương lai.

Có lẽ cô họ Sở Tử Hàn đã nhìn thấu tâm địa của lão, lòng như tro tàn chống đỡ không được hai tháng thì qua đời.

Lúc đó Thẩm Yên mới bảy tám tuổi, Thẩm Tê cũng chỉ mười một mười hai tuổi.

Trong nhà gặp biến cố, hai đứa trẻ vốn học ở trường tốt nhất địa phương, không bao lâu liền nghỉ học, nghe theo sự sắp xếp của cha về quê ở An Huy.

Chuyện xảy ra sau này, Sở Tử Hàn không rõ lắm.

Cô họ vừa đi, hai nhà ngày càng ít liên lạc, lúc Thẩm Yên học cấp hai còn hay gọi điện thoại cho Sở Tử Hàn, cô rất ngưỡng mộ anh họ mình.

Kết quả chưa bao lâu, nhà Sở Tử Hàn vì trốn tránh chủ nợ mà đổi số điện thoại, vì thế cũng mất đi liên lạc với nhà Thẩm Yên.

Nói đến đây, trên mặt Sở Tử Hàn tràn đầy nuối tiếc.

Cho nên lần này nhận được thiệp cưới của Thẩm Yên, hắn vô cùng bất ngờ lại cực kì vui vẻ, dù sao sau khi cha Sở mẹ Sở mất, số người thân có thể liên lạc được cũng chẳng còn nhiều.

Tống Thừa suy nghĩ một lát nói: "Anh đã rất lâu không liên lạc với em họ, vậy...Thẩm Yên làm sao biết được địa chỉ nhà anh?"

Đặc biệt là Sở Tử Hàn vừa mới chuyển đến sống đối diện nhà cậu không lâu.

Nếu hắn không nói, Tống Thừa còn chưa cảm thấy chỗ nào bất thường, nhưng hắn vừa kể, cả câu chuyện đều lộ ra sự kì quái.

Không bàn đến thiệp cưới và những hình cắt quái vật, con thuyền giấy kì dị kia, một người không liên lạc thời gian dài, sao bỗng nhiên lại liên lạc?

Hơn nữa tấm thiệp kia của Tống Thừa, còn đến một cách đầy bí ẩn.

Sau khi nghe được lời của thanh niên, người đàn ông hơi hơi sửng sốt, chân mày cau lại không chắc chắn nói:

"Có lẽ nghe ngóng được từ chỗ người khác, có thể có một vài họ hàng họ biết địa chỉ."

Hắn nói xong, trong xe chìm vào im lặng rất lâu, rất rõ ràng, ngay cả hắn cũng không thuyết phục được bản thân.

Họ thay nhau lái xe, đợi đến huyện Phàm Hà, Sở Tử Hàn dừng xe trước cửa một siêu thị.

Hắn bảo Tống Thừa đợi trong xe, rồi vào siêu thị.

Tống Thừa không nghĩ nhiều, cho rằng hắn tính mua thuốc lá hoặc nước, ai biết lúc quay lại người đàn ông đưa cho cậu hai con dao gọt trái cây, còn có ba chai nhỏ, lần lượt là nước ớt, bột tiêu, mù tạt.

Đây là...tính chế tạo bình sịt hơi cay?

Tống Thừa mặt đầy nghi ngờ, Sở Tử Hàn lại rất bình tĩnh khởi động xe:

"Sau khi nghe cậu nói, tôi quyết định vì an toàn thân thể của chúng ta, vẫn cần thiết chuẩn bị một vài biện pháp tự vệ."

Đặc biệt là khi bên cạnh có người dễ gặp rắc rối như cậu.

Tống Thừa: "..."

Thanh niên không nói gì, chỉ lặng lẽ rút ra dùi cui điện từ trong túi sách ở ghế sau, vẻ mặt chân thành hỏi:

"Ba cây đủ không? Tôi sợ không kịp sạc pin."

Sở Tử Hàn: "...Đủ, rất đủ."

Hắn thua rồi, dao gọt trái cây nước ớt gì đó ở trước mặt dùi cui điện, chỉ là thứ cùi bắp.

Lúc này Tống Thừa mới yên tâm thu đồ tốt của mình về, lúc cậu quyết định phải đi, cậu đã suy xét về vấn đề an toàn của bản thân.

Dù sao cậu cũng không ngây thơ đến mức cho rằng bạn bè của Trịnh Nghiêm Tự là người bình thường, hoặc thần minh thần khiết không nguy hại.

Vào đến huyện Phàm Hà, lại lái thêm nửa tiếng thì đến trấn Hồ Khẩu, nói là một trấn, nhưng thực ra đây chỉ là một ngôi làng nhỏ ven sông.

Diện tích không nhỏ, nhưng rất lạc hậu.

Hai người lái xe vòng quanh trấn mấy lần, mới tìm được nhà của Thẩm Yên.

Nhà Thẩm Yên nằm cạnh một con phố ăn vặt, mặt tiền rất hẹp, không nhìn kĩ rất dễ dàng bỏ qua.

Mở cửa cho hai người là một người đàn ông mặc áo sơ mi xám hơi mập, chính là cha của Thẩm Yên Thẩm Khang Thuận.

Thẩm Khang Thuận trong miệng ngậm thuốc, khóe mắt nhìn đánh giá họ, hồi lâu mới mở miệng nói:

"Cháu là Tiểu Hàn hả? Nhiều năm không gặp, dượng suýt không nhận ra cháu rồi."

"Dượng, chín năm không gặp, ngài so với trước đây...thay đổi có hơi nhiều."

Sở Tử Hàn nở một nụ cười lịch sự, nhưng ý cười không đạt đến trái tim.

Thẩm Khang Thuận vẻ mặt cứng ngắc, theo bản năng che lại đồng hồ mạ đồng rẻ tiền đeo trên cổ tay.

"Ha ha, cháu biết đấy từ sau khi cô họ cháu mất, cuộc sống của dượng ngày càng khó khăn." Người đàn ông nhìn Tống Thừa đứng một bên, cười mở cửa ra: "Đây là bạn của cháu hả? Nào nào, chúng ta vào rồi nói chuyện."

Đợi vào phòng, Tống Thừa ngay lập tức cảm nhận được sự túng quẫn của gia đình Thẩm Khang Thuận còn nghiêm trọng hơn vẻ bề ngoài.

Sofa rách lộ ra lò xo không nỡ vứt đi, đặt ở bên tường dùng để đặt quần áo thay đổi, những bộ quần áo kia cũng là kiểu dáng cũ kĩ, mặc rất lâu.

"Ngồi, ngồi."

Thẩm Khang Thuận gọi họ ngồi xuống, bản thân vào phòng bếp rót trà.

Sở Tử Hàn còn chưa kịp quan sát, đã nhìn thấy trên ban công phơi quần lót và áo ngực kiểu nữ, không biết Thẩm Khang Thuận tái hôn từ lúc nào.

"Nào nào, uống trà uống trà." Người đàn ông chỉ rót hai ly, đặt đến trước mặt hai người.

Tống Thừa cúi đầu nhìn rồi nhìn, trong ly trôi nổi mấy lá trà lẻ loi, vừa nhìn thì có thể đếm được.

"Dượng những năm này, có tìm người bầu bạn không?" Sở Tử Hàn ung dung thản nhiên hỏi: "Trong nhà nên có phụ nữ chăm sóc lo lắng, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nhiều."

Thẩm Khang Thuận thoáng sửng sốt, tiếp đó ánh mắt có hơi né tránh: "Phải phải, vì để có người chăm sóc cho Yên Yên và Tiểu Tê, không thể không tái hôn."

Ở phương diện này Thẩm Khang Thuận cũng không có gì để giấu giếm, sau khi cô họ của Sở Tử Hàn chết chưa được hai năm, Thẩm Khang Thuận liền kết hôn với quả phụ có hoàn cảnh tương tự trong thị trấn, người vợ mà lão tái hôn còn có một cô con gái trạc tuổi Thẩm Yên.

Ban đầu, mục đích là để hai đứa trẻ có người chăm sóc, ai biết người phụ nữ bề ngoài thật thà này rất khôn lỏi, hơn nữa còn nghiện cờ bạc, phần lớn tiền của Thẩm Khang Thuận bị ả làm thua sạch.

Người đàn ông trung niên kể khổ với đứa cháu ngoại trai đã lâu không gặp, nói mình những năm này cuộc sống khó khăn, lúc nhắc đến cô họ của Sở Tử Hàn, trong mắt còn long lanh nước.

Đáng tiếc Sở Tử Hàn từ đầu đến cuối không tiếp một câu, toàn bộ quá trình hờ hững nhìn Thẩm Khang Thuận sến súa.

Đợi đến lúc người đàn ông xác thực không thể kể tiếp được nữa, hắn mới mở miệng nói: "Thẩm Yên Thẩm Tê đâu, lần này tôi đến để tham gia hôn lễ của em họ, chuyện khác đợi hôn lễ kết thúc lại nói, dượng à."

"Nhiều năm không gặp, tôi cũng không biết con bé sống thế nào, sao vừa 20 tuổi đã vội vàng gả rồi?" Sở Tử Hàn nhịn không được hỏi rất nhiều: "Tình huống bên nhà trai thế nào?"

Nhắc đến Thẩm Yên, Thẩm Khang Thuận vẻ mặt có mấy phần cứng ngắc.

"Con bé, con bé không ở đây."

"Không ở đây?" Sở Tử Hàn nhíu này: "Không phải ngày mai con bé kết hôn sao? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?"

Thẩm Khang Thuận hít sâu một hơi, tay run rẩy rút một điếu thuốc từ túi áo ra châm lửa.

"Hôn lễ tổ chức vào ngày mai nào phải hôn lễ gì, đó chính là một buổi...hiến tế."

Nghe thấy lời của người đàn ông, trong lòng Tống Thừa thoáng kinh ngạc, sắc mặt Sở Tử Hàn lập tức trở nên sa sầm.

Giữa chân mày Thẩm Khang Thuận toàn là phiền muộn, thanh âm tang thương nói:

"Hai đứa đi vào trấn có nhìn thấy con sông cóc kia không? Đối tượng con bé gả không phải ai khác chính là con sông kia."

Thẩm Khang Thuận nhớ lúc mình còn rất nhỏ, sông cóc còn chưa gọi là sông cóc.

Cũng không biết mùa xuân năm nào, bên bờ sông bỗng xuất hiện rất nhiều cóc ghẻ, từng con dáng vẻ xấu xí nằm bò trong bụi cỏ kêu lên.

Thứ này không phải ếch trâu, ăn không được, lúc đó giá trị y học cũng chưa được khám phá,  không cẩn thận dính phải chất nhầy của chúng lên người sẽ khiến làn da lở loét, đối với người địa phương mà nói không có chỗ nào tốt, trừ khi có thể kiểm soát được dịch bệnh.

Không ai xử lý, cũng không có thiên địch lớn mạnh, lũ cóc ghẻ liền phát triển lan tràn, con sông kia liền trở thành sông cóc danh xứng với thực.

Sở Tử Hàn nghe xong chân mày nhíu càng sâu hơn: "Chuyện đó thì liên quan gì đến việc Thẩm Yên lấy chồng? Đây không phải đang làm bừa sao?"

Thẩm Khang Thuận cười khổ: "Cháu trai này, cháu để cho dượng nói xong đã."

"Năm ngày trước, Thẩm Yên và thằng bạn trai chó má làm việc tại công ty khai phá du lịch kia của nó đến bờ sông nói chuyện, không biết thế nào mà con bé bị rơi xuống nước."

Thẩm Khang Thuận nhắc đến chuyện này, bất an đùi run không ngừng, thậm chí trên mặt có mấy phần hoảng sợ.

"Lúc đó có ba bốn người bơi giỏi nhảy xuống cứu, thế nhưng ngay cả một mảnh quần áo cũng không tìm được!"

"Sau đó thì sao?" Tống Thừa nhịn không được hỏi.

"Vào sáng hôm sau có người rửa rau bên sông tận mắt nhìn thấy, Thẩm Yên bị một đám cóc kéo lên bờ, lúc được kéo lên bờ người hãy còn thở."

Thẩm Khang Thuận rất nhanh hút xong một điếu thuốc, nhỏ giọng mắng một câu, nghiền nát đầu mẩu thuốc trên sàn nhà.

"Sao có thể?!" Sở Tử Hàn kinh ngạc nói, chỉ dựa vào lực cắn của cóc, muốn kéo một người tầm 50 kí ở trong nước lên bờ, là chuyện tuyệt đối không thể nào hoàn thành.

Thẩm Khanh Thuận một lời khó nói hết, giọng đầy cay đắng: "Tại cháu không nhìn thấy cảnh tượng ngày hôm đó, nếu không cháu sẽ không nghi ngờ lời dượng nói."

Không chỉ kích thước của chúng lớn bất thường, mà số lượng cũng nhiều chưa từng thấy, một số con dùng cơ thể nâng Thẩm Yên, số khác cắn lấy quần áo, phối hợp kéo cô lên bờ.

Tình cảnh kia xác thực là không tưởng tượng nổi, đến mức Thẩm Khang Thuận vừa nhìn thấy đã sốc đơ người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro