Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Người canh gác

Tống Thừa chưa từng nghĩ, trên xe sẽ xảy ra hiện tượng nghi hiểm chồng chéo như thế, một vòng tiếp nối một vòng.

Càng ngoài dự liệu hơn là cửa trước cửa sau cũng có thể đồng thời mở ra, và người phụ nữ treo trên cây muốn giết chết Ngô Hâm Lam rồi thay thế vào đó, về lại trong hiện thực.

Cái này không nghi ngờ gì giống với những quỷ quái giết người lấy da, hiệu quả như nhau.

Vào khoảng khắc này mạch suy nghĩ của Tống Thừa thoáng chốc đã thông suốt, nếu xe bus là công cụ dẫn đến hiện thực và hư vô, như vậy cửa xe lên xuống chính là hai điểm tiếp nối không gian khác nhau.

Họ từ cửa trước tiến vào trạm chuyển tải hư vô, lại từ cửa sau về đến hiện thực.

Mà thứ nằm vào không gian thứ ba giữa hai cái này, chỉ có thể nghĩ hết tất cả cách lên xe.

Ví dụ, chế tạo môi giới.

Ví dụ, chiếc lược không hiểu sao lại xuất hiện của Ngô Hâm Lam.

"Nghĩ cách, nhanh chóng lấy đi lược của cô ta!" Tống Thừa nhỏ giọng nói.

Cùng với động tác ngày càng điên cuồng của người phụ nữ, tóc rụng trên sàn càng nhiều, chúng nó uốn lượn bò lên chân Ngô Hâm Lam, thoáng chốc ghìm ra một vết hằn máu.

Mà giờ phút này tóc trên người cô ngày càng ít, dần sắp nhìn thấy da đầu trắng như tuyết.

Nếu không ngăn cản, Ngô Hâm Lam sẽ phải chải da đầu mình xuống.

Hồ Dung đương nhiên cũng đoán được điểm này, y nhanh chóng cắn rách ngón tay mình, đầu ngón tay chảy ra một chút máu màu vàng nhạt, vẽ xuống hai đạo bùa chú trên tay hai người.

"Tốc độ phải nhanh!"

Họ phải trực tiếp kéo người xuống xe trong thời gian có hạn.

Cho dù hai không gian đã nằm vào vị trí giao nhau, nhưng thân xác và linh hồn ở hai không gian khác nhau thì không thể hoàn toàn dung hợp được, chỉ có như vậy mới giành được một tia cơ hội sống.

Thân xác Hồ Dung không ở trên xe, nên vừa rồi nặn những cái kia ra thiếu chút nữa muốn mạng già của y.

Hồ Dung vẽ xong hai đạo phù chú sắc mặt tái nhợt gần như trong suốt, bộ dáng sắp bị kiệt sức.

Âm thanh của y vừa dứt, hai người bèn lập tức xông lên.

Hai ánh sáng màu vàng kim cực nhạt bao quanh xung quanh, cho nên rối linh bên cạnh tóc uốn và cô dâu quỷ của đầu đinh đều không dám đến gần.

Tống Thừa xông về trước mới phát hiện thân thể Ngô Hâm Lam đã hoàn toàn bị tóc bao vây, sắc mặt tái xanh hai mắt trợn trắng, bộ dáng sắp chết.

Hoàn toàn không có cách nào ra tay, toàn là tóc.

Hồ Dung giống cậu, chỉ có thể cắn răng dựng thẳng ngón tay, thoáng chốc màu vàng kim nhạt tràn ra cắt đứt tóc.

Tống Thừa tranh thủ thời cơ khó có được này nhanh chóng ôm người lên, thế nhưng tóc càng nhiều càng nhanh lại lần nữa quấn lên thân thể cô.

Không chỉ như vậy, đỉnh nóc toa xe đầy rẫy từng bó tóc, muốn chậm rãi nâng người lên.

Tống Thừa kinh sợ trong lòng, thứ treo trên cây thế mà từng chút một thâm nhập vào đỉnh nóc xe.

Một gương mặt tái hợt thối rữa xuất hiện bên trên, thờ ơ nhìn chăm chú bộ dáng nhếch nhác của họ.

"Không được! Cô ta sắp bị kéo đi!" Hồ Dung hô to một tiếng, hai tay ôm chặt chân Ngô Hâm Lam.

Nhưng vẫn vô ích, thân thể của người phụ nữ rất nhanh bị quấn thành một vòng tóc tròn cực lớn, chỉ lộ ra cái đầu, còn đang ùn ùn sản xuất ra tóc.

Tống Thừa đương nhiên cũng để ý đến điểm này, vẫn cắn răng kiên trì không buông tay.

Mắt thấy thứ trên đỉnh nóc xe chậm rãi thò vào hơn nửa người, nó thử hòa tan Ngô Hâm Lam vào trong người mình.

Cửa xe truyền đến tiếng 'tích tích' cảnh cáo thúc giục, mắt thấy không có bước ngoặt xoay chuyển nào, Ngô Hâm Lam thật sự không thể cứu về được.

Lúc này Hồ Dung vội vàng nói: "Tống Thừa, cần phải xuống xe! Lại tiếp tục không xuống thật sự không kịp nữa!"

Họ cần phải đến dưới trạm xe, chỉ có như vậy mới có thể quay về hiện thực.

Lúc này không đi, thì không thể đi được nữa.

Tống Thừa đương nhiên cũng rõ đạo lý này, cậu muốn thoát thân rời đi, nhưng trong nháy mắt thời gian bỗng trở nên cực kì chậm chạp.

Tất cả trong mắt cậu trở nên mơ hồ nhỏ bé, giống như thời gian đứng lại, dù Tống Thừa nhắm mắt lại cũng có thể nhìn thấy tất cả xảy ra trong toa xe.

Tóc uốn ngồi ghế đơn hai chân bắt chéo đang cau mày, vẻ mặt nghiêm túc, mà đầu đinh sau lưng hắn đang muốn đứng lên.

Tóc nhiều vô số, trải đầy trên sàn nhét đầy không gian không tính lớn này, đến mức tràn lên bên chân đầu đinh và tóc uốn.

Cho nên đầu đinh muốn đứng lên thay họ giải quyết phiền phức này sao?

Suy nghĩ này vừa hiện ra, cậu liền nhìn thấy trên chân Hồ Dung đã bị tóc quấn lên.

Những thứ kia đang bành trướng, nhanh chóng chui vào trong thịt thanh niên.

Căm phẫn từ trong lồng ngực tràn ra, Tống Thừa kiềm nén không được nghĩ:

Nếu có lửa thì tốt rồi.

Có lửa thì có thể đốt cháy toàn bộ tóc khiến người phiền lòng này.

Chỉ là một suy nghĩ, cậu lại giống như bị mất khống chế, ma xui quỷ khiến cậu bỗng mở mắt ra, thời gian lại lần nữa vận chuyển.

Âm thanh Hồ Dung từ nhỏ đến lớn truyền vào trong tai cậu, y đang vội vàng hô hoán.

Tống Thừa lại giống như không nghe thấy, cậu dường như đã biến thành người khác, trong con ngươi tuôn ra màu vàng kim nhàn nhạt, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị coi thường.

Lúc tay phải cậu đặt lên trán Ngô Hâm Lam, khí thế cuồn cuồn chấn động ngất trời.

Những sợi tóc xoắn thành mạng nhện đứt nát, bị gió thổi qua hòa tan điêu tàn.

Người phụ nữ thò người vào từ trên đỉnh nóc xe im lặng la hét, bị tiêu diệt trong nháy mắt, lập tức chỉ còn lại dư âm bao phủ.

"Bịch!"

"Khụ khụ khụ khụ..."

Thân thể rớt trên sàn phát ra tiếng vang nặng nề, Ngô Hâm Lam được giải cứu ngồi dậy phát ra tiếng ho khan kịch liệt.

Lúc này Tống Thừa tựa như giật mình tỉnh mộng, tỉnh táo lại.

Cậu đầu óc trống rỗng hoảng hốt quay đầu lại, vừa khéo đụng phải ánh mắt khó tin của Hồ Dung.

Vãi! Cậu vừa làm gì? Trời ơi!

Tống Thừa cả người bối rối, cậu còn chưa kịp nói gì, bên tai bền vang lên một tiếng 'kẽo kẹt', cửa xe thế mà đóng lại vào lúc này.

Xe bus chậm rãi khởi động, trong xe yên tĩnh.

Hồ Dung phản ứng lại đầu tiên, y nhìn gương mặt xinh đẹp bối rối của Tống Thừa, cà lăm nói:

"Hay là, ngồi, ngồi xuống nói chuyện?"

Lúc này Tống Thừa mới nhớ ra Ngô Hâm Lam trên sàn bèn đỡ người dậy, ba người ngồi trên hàng ghế phía sau, cậu nhỏ giọng truy hỏi người phụ nữ:

"Có sao không?"

Ngô Hâm Lam lắc đầu, cho dù trên mặt tái nhợt, trông dáng vẻ còn chưa kịp hoàn hồn lại từ trong kinh sợ, cô mềm nhũn nói không ra lời, nhưng vẫn dùng ánh mắt để cảm kích.

Hồ Dung vừa muốn mở miệng nói chuyện, bỗng tóc uốn ngồi hàng trước nói.

"Nè, cái người mặc đồ trắng."

Tống Thừa nghe tiếng quay đầu qua nhìn, tóc uốn thu lại thái độ lười biếng trước sau như một, hơi cau mày vẻ mặt khó hiểu.

"Cậu...vừa rồi làm thế nào vậy?"

"Cái gì?" Tống Thừa khó hiểu.

"Cái hành động đưa tay ra của cậu là làm thế nào." Tóc uốn kiên nhẫn lặp lại lần nữa: "Cậu không phải đón khách âm nhỉ?"

"Theo như tôi biết, không có đón khách âm nào làm được trình độ như cậu."

Tóc vàng vẻ mặt phức tạp nhìn thanh niên lạnh lùng trước mặt, lời nói không cách nào tường thuật được sự chấn động trong lòng hắn.

Ác quỷ phủ dưới lòng bàn tay bị tan thành mây khói một cách dễ dàng, ngoại trừ chủ nhân cõi âm mới có thể làm được, thử hỏi ai có bản lĩnh phi thường thế này?

Kì nhân dị sĩ dùng thuật pháp vào cõi âm để lén lút mang quỷ quái về cõi dương như họ, thường được gọi là đón khách âm.

Đón khách âm sẽ hàng phục những quỷ quái không thể luân hồi nán lại không ngừng lảng vảng giữa hai không gian khác nhau, rồi thông qua đút lót tài xế mang nó lên xe, chuyển đến cõi dương, cho mình sử dụng.

Tuy Hồ Dung biết sự tồn tại của đón khách âm, nhưng Tống Thừa không biết.

"Tôi không phải." Thanh niên khẽ cau mày, trong mắt mang theo mờ mịt.

Tóc uốn chợt sửng sốt, vừa muốn hỏi tiếp, đầu đinh ngồi phía sau hắn bỗng mở miệng nói:

"Nhuế Hàm, thôi bỏ đi."

"Nhưng..." Nhuế Hàm không cam lòng, đầu đinh không nói chuyện chỉ chậm rãi lắc đầu.

Nhuế Hàm ánh mắt lấp lóe nhìn chằm chằm Tống Thừa, cứ như vậy đành phải từ bỏ.

Tống Thừa thở phào nhẹ nhõm, cậu vội vàng nghe ngóng tình hình với Hồ Dung, lúc này mới đại khái biết một chút.

Lúc hai người nói nhỏ giao lưu, xe bus lại sắp đến trạm, rối linh và cô dâu quỷ nhắm mắt theo sau họ.

Lúc hai người sắp xuống xe, bỗng đầu đinh xoay đầu lại nói với họ:

"Nếu các người không biết xuống xe ở đâu, tốt nhất cứ ở trên xe đợi đến thời gian, thì có thể quay về."

Tống Thừa và Hồ Dung hiểu ra vội vàng gật đầu, lúc này đầu đinh mặt núi băng vạn năm mới nở một nụ cười mỉm cực kì nhỏ.

Hắn dùng ánh mắt thâm ý nhìn Tống Thừa: "Chúng ta sẽ còn gặp lại."

Nói xong đầu đinh bèn dắt cô dâu quỷ trang phục lộng lẫy đi xuống xe, lần này Tống Thừa nhìn thấy rõ hai người xuống xe trên đất phản chiếu ra cái bóng của họ.

Họ đây là...trực tiếp trở về hiện thực rồi?

Sau khi cửa xe đóng lại, toàn bộ không gian vắng vẻ chỉ còn lại ba người họ.

Cùng với sự khởi động của xe, bóng dáng tóc uốn và đầu đinh chậm rãi đi xa dần, cho đến khi không nhìn thấy nữa mới thôi.

"Họ...tại sao không biến thành bóng trắng?" Ngô Hâm Lam cẩn thẩn mở miệng hỏi.

Phải, họ tại sao không biến thành bóng trắng?

Trước đây bất kể là người hay quỷ, một khi xuống xe sẽ biến thành bóng trắng mảnh khảnh, rồi bị cuốn vào trong vòng xoáy biến mất không thấy nữa.

Tống Thừa nhìn ngoài cửa sổ, khó khăn mở miệng nói: "Có thể...trước đây bị giết không phải người sống."

Có lẽ họ đã chết trước khi họ lên xe, suy đoán lúc ban đầu của cậu và Hồ Dung đã sai.

Xe bus là công cụ tiếp nối hai không gian không sai, nhưng họ có lẽ đã hiểu sai hàm ý của lên xe và xuống xe.

Nếu lên xe được gọi là xét xử tội ác, thì xuống xe chính là gột rửa xóa bỏ.

Bất kể bề ngoài cũng được, hồi ức cũng được, thậm chí hình thể cũng đã không phải dáng vẻ lúc trước, họ đã được cài đặt lại.

Như thế, ý nghĩa tồn tại của xoáy nước chính là luân hồi vãng sinh.

Tống Thừa giải thích ý nghĩa đại khái một lần, Hồ Dung lập tức hiểu rõ lời cậu.

"Thảo nào đám đón khách âm kia giữ khư khư quy tắc có sẵn của lộ trình, hóa ra trong đó còn ẩn giấu con đường như vậy."

Hồ Dung ngẫm nghĩ chọt chọt cầm mình: "Fuck, hóa ra từ khi bắt đầu lên xe chỉ có năm người sống chúng ta."

"Khó trách hai người đón khách âm kia giống như quỷ, tên mập đầu trọc đã gọi đến mấy ngàn vạn họ còn làm thinh, hóa ra không phải tiền chưa đủ, mà họ không có cách nào nhận."

Y cười hì hì, nhịn không được xoa xoa tay: "Làm đến mức tôi thiếu chút nữa đã rung động, còn may nhịn được." Bằng không đến lúc đó chẳng còn mặt mũi nhìn đời.

Y cho dù có bản lĩnh phi thường, cũng không thể nào khiến một người chết sống lại.

Tống Thừa: "..." Trâu, thiên tài về sở trường kiếm tiền.

Ba người họ nói chuyện một lát đều có hơi mệt mỏi, mà xe bus lại lần nữa từ ánh sáng lái vào trong bóng tối, một vòng tuần hoàn lập lại.

Nhìn một mảnh tối đen bên ngoài, Hồ Dung nghi ngờ tính chân thật lời nói của đầu đinh, có lẽ thằng cha kia cố ý lừa họ.

Nếu không phải Tống Thừa nói lại đợi thêm tí nữa, Hồ Dung thật sự nhịn không được muốn xuống xe.

Ba người trải qua một khoảng thời gian khó chịu ở trong bóng tối dài đằng đẵng, Tống Thừa đã từng đi đến buồng lái tài xế xem thử.

Cánh cửa kính buồng lái đóng chặt, mảnh rèm trắng che chắn kín mít tình cảnh bên trong, gì cũng không nhìn thấy.

Thế là cậu chỉ đành từ bỏ, thành thật quay về chỗ ngồi nằm ngủ.

Dù sao đầu đinh đã nói, đến giờ thì có thể quay về, lúc này chuyện duy nhất có thể làm chính là kiên nhẫn chờ đợi.

Tống Thừa tựa lên cửa sổ mê màng sắp chìm vào giấc ngủ, xe bus cuối cùng chậm rãi dừng lại.

Đến trạm cuối rồi hả?

Cậu đỡ cái đầu ngái ngủ mờ mịt nhìn qua, cửa buồng xe vang lên một tiếng 'kẽo kẹt' mở ra từ bên trong.

Một đôi chân thon dài có lực sải bước đi qua, giày da sáng bóng gõ lên mặt sàn phát ra thanh âm trầm đục.

Tống Thừa lập tức tỉnh táo, đưa mắt nhìn qua.

Đó là một người trẻ tuổi mặc đồ tây đen phối với cà vạt hoa, nhóc ta dáng người cao ráo gương mặt đẹp trai.

Vào khoảng khắc đôi con ngươi đối diện với ánh mắt cậu, trên mặt lóe qua một tia kích động và xấu hổ, lại giả vờ thận trọng thắt cà vạt được thiết kế độc đáo của mình, giống như chàng trai đi gặp người trong lòng.

Lúc Tống Thừa nhìn thấy rõ mặt tài xế trẻ tuổi, tim đập nhanh.

Là nhóc ta.

Người trẻ tuổi nói chuyện với Trịnh Nghiêm Tự ở trong miếu thần ngày đó, một quyền trượng giết chết người canh gác của Thần Phức Nhãn.

Hình như là con cả...của vị nhà cậu.

Tống Thừa tâm tình phức tạp đẩy ra Hồ Dung ngủ xiêu vẹo chảy nước miếng bên cạnh, Ngô Hâm Lam cũng đã tỉnh lại, ngơ ngác ngồi trên vị trí không dám nói chuyện.

"Khụ khụ..." Người thanh niên thông cuống họng, con ngươi lấp lánh nhìn cậu, làm ra tư thế khom lưng cúi chào tự cho là rất thanh lịch thân sĩ.

"Rất vinh dự có thể ở chỗ này gặp được người, vị khách tôn quý nhất của tôi." Người trẻ tuổi mặt hơi phiếm đỏ: "Hãy tha thứ tôi đến bây giờ mới gặp mặt người, thực ra đã quá lâu không đích thân lái xe xét sử, kĩ thuật có lẽ không tốt lắm nhỉ?"

Người trẻ tuổi càng nói âm thanh càng nhỏ, xấu hổ gãi đầu cười thẹn thùng.

Nhóc ta có đôi con ngươi sâu hoắm đường viền lập thể, bề ngoài cũng thiên về con lai hơn, rõ ràng chỉ từng gặp mặt hai lần, nhưng Tống Thừa luôn cảm thấy có cảm giác thân quen khó hiểu.

Giống như....họ đã từng có mối quan hệ đặc biệt.

Tống Thừa nhịn không được đứng lên: "Cậu...."

"Tên gì?" Cậu nghẹn một hơi trong lòng, không thể nuốt xuống cũng không thể nhổ ra.

Hồ Dung cũng đứng lên theo cậu, không hiểu gì hết nhỏ giọng hỏi: "Đây là ai?"

"Hình như là tài xế xe bus." Tống Thừa cũng nhỏ giọng trả lời.

Hai người âm thanh rất nhỏ, nhưng không biết tại sao, người trẻ kia vẫn tai thính nghe thấy.

Nhóc ta có hơi bất mãn lại tủi thân nói: "Con không phải tài xế, con vì đón người mới cố ý chạy đến làm tài xế."

"Ừ đúng, con là tài xế riêng của một mình người, người khác không đủ tư cách đâu." Người trẻ lầm bầm nhiều lần nhấn mạnh, bộ dáng ngoan ngoãn khát vọng được nhận khen ngợi.

Tống Thừa bị chọc cười, ít nhất trong giờ phút này trong đầu cậu đều là đầu chó lông xù xù của  nhóc ta, thế mà cảm thấy đáng yêu một cách khó hiểu.

"Thế sao, vậy cậu là ai?" Tống Thừa nhịn không được trên mặt mang theo nụ cười nhạt: "Hình như trước đây chúng ta chưa từng gặp."

Người trẻ tuổi chợt sửng sốt, trên mặt lóe qua cảm xúc Tống Thừa xem không hiểu, sau đó mở miệng nói: "Vân Tiêu, đây là tên cha con đặt cho con, đương nhiên người cũng có thể gọi biệt danh của con, bé Nỗ."

Lúc Vân Tiêu nhắc đến cha nhóc ta vẻ mặt đầy tự hào và đầy ngưỡng mộ, nhóc ta vừa nói vừa cận thận dè dặt quan sát vẻ mặt Tống Thừa.

Quả nhiên lúc nhóc ta nhắc đến hai chữ 'cha', vẻ mặt Tống Thừa cứng ngắc trong chốc lát, âm thanh của Vân Tiêu cũng yếu xuống.

"Khụ khụ, vậy cậu, cậu là...người quản lý khu vực này? Hay là nói cậu là chủ nhân của chỗ này?"

Hồ Dung cắt ngang bầu không khí kì lạ giữa hai người, sờ mũi hỏi.

Lúc này Vân Tiêu mới đặt ánh mắt lên người nhân loại bình thường này, giọng điệu lập tức trở nên hờ hững:

"Ừ, sao thế, tôi chỉ tạm thời thay thế người canh giữ, chủ nhân chân chính của chỗ này còn chưa thức tỉnh."

Vân Tiêu nói rồi nói ánh mắt có hơi lơ đãng, nhóc ta lén lút nhìn Tống Thừa, bộ dáng giống như đứa nhỏ cực kì sợ phạm lỗi:

"Ít nhất bây giờ chưa có."

Nhóc ta đã trôi qua phần lớn sinh mệnh trong ngày tháng dài đằng đẵng vô tận, dường như nhóc ta sinh ra vì để hoàn thành sứ mệnh này.

Hồ Dung chưa kịp phản ứng: "Cái, cái gì?"

Này một trời một vực với tất cả tri thức y biết, thiên sư thuật sĩ tin có âm tào địa phủ, bà đồng đạo Tát Mãn tin có thiên đường địa ngục.

Mà chủ nhân trong miệng Vân Tiêu là ai, bản thân nhóc ta lại có vị trí như thế nào trong đó.

Dường như nhìn thấu tâm tư của Hồ Dung, khóe miệng Tiêu Vân cong lên tạo thành một nụ cười, cả người lập tức trở nên ác liệt.

Nhóc ta tùy tiện giơ tay lên, cảnh tượng tối đen bên ngoài cửa sổ xe theo đó bỗng sáng lên, xuất hiện một màn khiến người chấn động.

Ngọn lửa xông lên trời phản chiếu trong con ngươi, một mảnh đỏ rực.

Vô số địa ngục đẫm máu khủng bố xuất hiện, muôn vàn hồn ma đều là gương mặt vặn vẹo chịu đựng hình phạt tàn khốc, bọn họ hoặc bò hoặc quỳ, hoặc bị đun nấu hoặc bị rút gân.

Rõ ràng xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, nhưng tiếng gào thảm thiết của hồn ma lại giống như đang vọng lại không ngừng bên tai.

Tiếp đó tình cảnh lại một lần nữa thay đổi, trước mắt mọi người xuất hiện một cân tiểu ly to đùng, bên trái cân tiểu ly đặt châu báu vàng bạc, mà bên phải lại đặt một trái tim đỏ tươi đang đập bình bịch bình bịch.

Lúc châu báu càng tích càng nhiều, cân tiểu ly bắt đầu nghiêng về một phía, hồn ma đứng dưới tượng kích động không biết đang hô to cái gì.

Vân Tiêu âm thanh bình thản giọng điệu lại mang theo mấy phần thờ ơ, so với bộ dáng dịu dàng xấu hổ, lúc này ngược lại giống như một vị thần minh kiểm soát khu vực, xa xôi không thể với tới.

Nhóc ta nói: "Bánh răng của thế giới đang không ngừng thúc đẩy, tất cả vạn vật dưới miệng của nó sụp đổ tan đi rồi lần nữa tụ tập lại."

Tiêu Vân mỉm cười: "Anh nhìn thấy, chỉ là một phần trong nhiều khuôn mặt anh có thể nhìn thấy, chỉ thế thôi."

Chiếc xe bus này chẳng qua là một trong nhiều những kiệt tác do nhóc ta sáng chế, ở trong ngày tháng vô vị phải luôn tìm một chút thú vui giết thời gian, khu vực này hiển nhiên đã trở thành chỗ vui chơi của nhóc ta.

Người trẻ tuổi đứng ở đó, tập trung toàn bộ ánh sáng, cũng là tập trung toàn bộ bóng tối.

Giờ phút này, Tống Thừa mới rõ ràng cảm nhận được sự mạnh mẽ của người trước mặt.

Mà cậu, lại bị vẻ ngoài vô hại của Vân Tiêu dễ dàng lừa gạt.

"Ồ, có phải tôi nói quá phức tạp rồi không?" Người trẻ tuổi nghiêng đầu nhìn Hồ Dung, trên gương mặt tuấn tú lộ ra mấy phần tà khí cổ quái: 

"Trời, tôi tuyệt đối không có ý xem thường anh, anh thế nhưng là bạn của khách quý của tôi, tôi tuyệt đối sẽ không thất lễ như thế."

Vân Tiêu chớp chớp mắt, trông rất thành thật.

Hồ Dung bị khiếp sợ, lúc này một câu cũng nói không ra lời, làm sao có thể biết được lời người trẻ tuổi là thật hay giả.

Vân Tiêu xấu xa cười híp mắt, vừa muốn mở miệng nói gì đó, bỗng thoáng thấy thanh niên đứng bên cạnh cau mày, trong lòng lộp bộp một cái.

Màu đỏ xấu hổ bỗng chốc từ cần cổ trắng nõn bò lên gò má, nhóc ta cà lăm không biết nên mở miệng như thế nào, vừa nghĩ đến sự thất lễ vừa rồi của mình nhóc ta nhịn không được âm thầm phiền muộn.

"Ngài Vân Tiêu?" Tống Thừa nhỏ giọng lên tiếng truy hỏi.

Vân Tiêu đang rủ đầu lập tức ngẩng lên, con ngươi lại lần nữa sáng lên.

Cảm giác như cún con kia lại lần nữa tràn ra, Tống Thừa khắc chế không được sinh ra tia cảm xúc yêu thương, dù cho cậu biết như vậy rất quái dị.

Người trẻ tuổi có bề ngoài không quá 20, nếu bỏ qua thân phận của nhóc ta, gần như xêm xêm tuổi với Tống Thừa.

Nhưng mỗi lần Tống Thừa nghĩ đến, người trước mặt có lẽ là con trai của Trịnh Nghiêm Tự, tia tình cảm yêu thương kia lại trở nên hợp tình hợp lý.

Cậu và Trịnh Nghiêm Tự đã bái đường thành hôn, trên danh nghĩa xác thực cũng coi như bề trên của Vân Tiêu...nhỉ?

Tống Thừa ấn ấn trán mình, cưỡng ép đè những cách nghĩ lung tung kia xuống.

Hồi lâu mới kéo ra một nụ cười mỉm, nói: "Ngài Vân Tiêu, cậu có cách nào đưa tôi và các bạn của tôi ra ngoài không? Chúng tôi chỉ là không cẩn thận bị nhốt ở chỗ này."

"Đương nhiên, quý khách tôn kích của con, rất vui lòng vì người cống hiến sức lực." Vân Tiêu đồng ý không hề nghĩ ngợi.

Nhóc ta nhìn phía sau thanh niên, thoáng thấy gương mặt tái nhợt không có huyết sắc của Ngô Hâm Lam.

Tiêu Vân hơi nhướng mày: "Vận mệnh của quý cô này trông cũng được, cô không nên xuất hiện ở đây."

Nhóc ta vừa dứt lời, trên mặt Ngô Hâm Lam cuối cùng cũng lộ ra nụ cười như trút được gánh nặng.

Thế nhưng nụ cười này còn chưa kịp mở rộng, thuận theo lời tiếp theo của Vân Tiêu mà cứng ngắc.

"Ít nhất không phải bây giờ, người sống không nên xuất hiện ở đây, nhưng sau này..." Vân Tiêu nhún vai, nở nụ cười ý nghĩa sâu xa.

"Ai biết được."

Ngô Hâm Lam trên người bắt đầu ớn lạnh, vẻ mặt trở nên rất khó coi.

Tống Thừa vô thức nhìn cô, một người đến cùng đã làm gì, là tốt hay xấu, trừ người xét xử cuối cùng biết, có lẽ còn có bản thân cô cũng rất rõ ràng.

Nhắc đến chuyện này, Vân Tiêu vỗ đầu đi về phía Tống Thừa.

"A, con vậy mà quên mất điều chỉnh cài đặt, đáng chết."

Nhóc ta phiền muộn nói nhỏ lẩm bẩm, vội vàng nói: "Người không có bị những chuyện xảy ra trong toa xe...ặc, máu phun ra còn có những mảnh thịt vụn lung tung này, dọa chứ?"

Sao nhóc ta có thể quên chứ, thanh niên hiện tại yếu ớt như thế.

Một chút mùi máu tươi thì có thể bị dọa khóc, bằng không sao sẽ bị những thứ thấp kém kia chạm vào trái tim quan trọng nhất.

Tống Thừa chợt sửng sốt còn chưa mở miệng nói chuyện, trên gương mặt anh tuấn của Vân Tiêu không ngừng lộ ra áy náy chột dạ.

"Những cái kia đều là cảnh không có thật, có thể cảm giác đau đớn là thật. Nhưng ngài nhất định phải tha thứ cho con khi làm như thế."

Vân Tiêu giống như học sinh làm sai nhưng lại nghiêm túc nói bậy: "Nếu không có những cảnh không có thật này, toàn bộ thế giới đều sẽ trở nên tối tăm, con ghét màu xám, nó sẽ làm cho tâm tình người trở nên tồi tệ..."

"Ồ, còn có, nếu tình cảnh không đủ chấn động không đủ đặc sắc, sự tồn tại của chiếc xe bus này chẳng hề có ý nghĩa gì nữa."


Ồ Vân Tiêu là con trai của Tống Thừa, nhưng không phải con của Trịnh Nghiêm Tự, mẹ của Vân Tiêu là vợ của em trai ruột Tống Thừa. Ha, rối rồi chứ gì, tui còn chưa hiểu cái vòng bung binh yêu hận tình thù của bốn người này, thì tui làm sao giải thích được. Chờ tui hiểu thì tui giải thích cho. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro