Chương 29: Lược quỷ
Tống Thừa cả người chợt cứng ngắc, không kịp suy nghĩ lập tức đi qua vỗ lên cánh tay người bị tóc dài đen bao phủ.
Tay cậu còn chưa tiếp xúc đến những thứ kia, tóc bèn nhanh chóng rút đi như bị lửa đốt.
"Khụ khụ, khụ khụ khụ..."
Người phụ nữ kia đã được hít thở, lập tức khom lưng ho kịch liệt dường như sắp ho cả phổi ra ngoài.
Người trong toa xe ném qua ánh mắt khó hiểu, nhưng Tống Thừa hoàn toàn không biết.
Ánh mắt cậu rơi trên nhúm tóc đen uốn lượn mà người phụ nữ ói ra trên sàn.
Chui vào từ lúc nào?
"Cảm...cảm ơn."
Người phụ nữ thanh âm khàn khàn giống như từng bị đá thô ráp chà qua, mang theo vị đắng chát.
Tay cô vô thức nắm chặt mũ trên đỉnh đầu mình, Tống Thừa lúc này mới ý thức được người phụ nữ đã cắt tóc rất ngắn chỉ đến bên tai.
Dường như màu đen lan tràn đến vô tận chỉ là ảo giác của cậu.
Cô muốn nói lại thôi nhìn thanh niên đẹp trai trước mắt, người kia chẳng hề né tránh liền ngồi vào vị trí bên cạnh, duy trì một khoảng cách không tính xa với cô.
Ngươi phụ nữ thở phào nhẹ nhõm trong lòng, cẩn thận nói:
"Chào cậu, một màn vừa rồi cậu, cậu đều đã thấy?"
Thanh niên gật đầu, tuy không mở miệng nói chuyện, nhưng trên người lại tỏa ra hơi thở khiến người ấm áp an tâm.
Người phụ nữ nhịn không được giống như cây đậu bùm bùm bắn ra ngoài.
"Tôi tên Ngô Hâm Lam, nhà ở thành phố Thiên Nguyên cách đằng trước không xa, tôi, tôi cũng không biết tại sao gặp phải chuyện này!"
Ngô Hâm Lam là thành phần tri thức phổ thông, mỗi ngày đúng 9 giờ đi làm 5 giờ tan làm, vì muốn tiết kiệm tiền mua nhà với bạn trai, bình thường ăn mặc ở đi lại đều rất tiết kiệm.
Tuyến tàu điện ngầm gần khu vực hai người ở còn chưa thông, trừ chạy xe đạp điện ra chỉ có thể ngồi xe bus.
Mà chiếc xe đạp điện duy nhất trong nhà đã bị bạn trai đổi công việc lái đi, Ngô Hâm Lam hết cách chỉ có thể chiều theo bạn trai làm việc ở chỗ xa.
Thế là xảy ra chuyện khủng bố.
"...Từ sau khi tôi ngồi xe bus tuyến số 4, ác mộng đều sẽ không ngừng lặp lại vào mỗi đêm!"
Con ngươi Ngô Hâm Lam không tiếng động co lại, Tống Thừa cau mày nói:
"Ác mộng gì?"
"Tôi, tôi mơ thấy bản thân đêm hôm khuya khoắc, một mình lẻ loi ngồi trên chiếc xe bus này, xung quanh, xung quanh một người cũng không có!"
Xe bus thong thả chạy, bên ngoài cửa sổ xe một mảnh u tối như một thế giới bụi tung bay, Ngô Hâm Lam nhìn không rõ cảnh vật nào.
Xung quanh âm u lạnh ngắt như tờ, không có một tia sáng nào có thể xuyên vào.
Ngô Hâm Lam cảm thấy mình bị dính trên ghế không cách nào động đậy, thậm chí ngay cả đầu cũng không có cách nào xoay chuyển.
Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn cặp dấu vân tay nhợt nhạt trên kính chắn gió trước mặt tài xế.
Không biết xe bus muốn đi đâu, cũng không biết chỗ nào mới là điểm cuối cùng.
Cô bấm đốt ngón tay ước chừng tính thời gian, mỗi ba phút xe sẽ ngừng bến một lần.
Cửa xe trước 'cọt kẹt' một tiếng nặng nề mở ra, sương mù màu trắng tràn vào, mang theo một luồn không khí lạnh khiến người sợ hãi.
Có thứ gì đó lên xe.
Hàm răng Ngô Hâm Lam đang phát run, không bao lâu cửa xe lại nặng nề đóng lại, chặn đi điểm tiếp nối duy nhất giữa hai không gian.
Cô nhìn đám sương mù vây chặt trong toa xe dần dần tản ra, lộ ra hai bóng người mờ nhạt.
Trên mặt chúng nó không có ngũ quan, tứ chi vừa mảnh vừa dài buông thõng ở một bên, lặng lẽ quan sát thứ khác loài duy nhất trong xe.
Ngô Hâm Lam hận không thể co cẳng bỏ chạy, nhưng cô không thể động đậy, đợi lúc cảm giác truyền đến đại não, trên mặt đã phủ đầy nước mắt sợ hãi.
Hai thứ kia không tiếp tục hành động, chỉ yên tĩnh đứng đó không hề nhúc nhích.
Xe bus tiếp tục lái về từng trạm đằng trước, bóng người mảnh dài lên xe ngày càng nhiều.
Chúng nó đứng khắp nơi, thậm chí có hai người đã đứng trước mặt Ngô Hâm Lam.
Im lặng kì dị kia khiến cảm giác sợ hãi trong lòng cô ngày càng mạnh, cô cũng không biết đến cùng xe cập bến bao nhiêu lần, bởi vì đã đếm không xuể nữa.
Ngô Hâm Lam từ bỏ chống cự nghĩ, cái này chỉ là một giấc mộng kì lạ mà thôi, do ngủ nên thân thể cô mới tê dại không thể động đậy.
Trong hỗn loạn xe lại lần nữa cập bến, cửa trước chậm rãi mở phát ra thanh âm khiến người ê răng.
"Cót két--"
"Ầm!"
Một thanh âm cực lớn vang lên làm cho Ngô Hâm Lam đang nhắm mắt đờ đẫn giật mình tỉnh lại, cô cho rằng mình đã thoát khỏi mộng cảnh, nhưng mở mắt ra vẫn còn trên xe bus khiến người sụp đổ.
Cửa xe rộng mở, sương mù lại lần nữa bao phủ nhưng chỉ ngừng ở bậc thang.
Trong tầm mắt Ngô Hâm Lam không xuất hiện thêm bất kì thứ nào nữa, nhưng những bóng người mảnh dài chen chúc một chỗ kia từ không động đậy bắt đầu động đậy.
Chúng nó chậm rãi dịch chuyển qua hai bên, giống như chính giữa có người nào đó đi qua, để lại một lối đi rất rõ ràng.
Lối đi kia không phải rất lớn, nhưng đủ để một người trưởng thành đi lại, thế là Ngô Hân Lam trơ mắt nhìn thứ kia đi thẳng đến bên cạnh cô, rồi ngừng lại.
Tiếng động đóng cửa xe không nhỏ, cô mở mắt tìm kiếm hành khách nhìn không thấy hình dáng kia khắp nơi.
Cho đến khi tóc cô bị một bàn tay lạnh lẽo chậm rãi vén lên, cả người Ngô Hâm Lam như rơi vào hầm băng.
"Tôi nhìn không thấy nó, tôi cũng không biết nó là thứ gì! Nó đứng ở phía sau tôi..."
Người phụ nữ vẻ mặt suy sụp che mặt, Tống Thừa có hơi hoảng nhanh chóng rút ra khăn giấy trong túi đưa qua.
Vừa ngẩng đầu lên, người trong xe đều đang dùng ánh mắt kì lạ nhìn họ, tiếng khóc của Ngô Hâm Lam quá lớn.
"Cô bình tĩnh lại một chút, sau đó đã xảy ra chuyện gì?" Tống Thừa an ủi nói.
Ngô Hâm Lam lau nước mắt, vẻ mặt hốt hoảng lộ ra cơn sợ hãi kinh hồn.
"Nó chải tóc cho tôi..."
Chải rồi lại chải, mỗi một lược chải xuống da đầu sẽ truyền đến cảm giác đau nhói, giống như có một cái đinh lược nhìn không thấy lướt lên đầu.
Giống như đặt người lên đống lửa nướng còn phải bị giày vò đau đớn, Ngô Hâm Lam không nhớ người kia rốt cuộc chải xuống bao nhiêu cái, cô đã đau đến mức không có năng lực suy nghĩ.
Một giây sau cô cảm thấy trên mặt có thứ gì đó lành lạnh lướt qua, cúi đầu thoáng nhìn.
Hóa ra da của cô rớt trên sàn, một miếng da tái nhợt hoàn chỉnh.
Ngô Hâm Lam chịu không nổi kích thích thế này cô liền điên cuồng gào thét, tiếp đó tình cảnh xoay chuyển, cô đã tỉnh lại.
"Giấc mộng này tôi đã nằm mơ liên tiếp sáu ngày..."
Người phụ nữ tuyệt vọng nhắm mắt, cô dường như nhớ ra gì đó bỗng nhiên cởi mũ trên đầu xuống.
"Tôi từng thử cắt tóc nhưng không có tác dụng, một chút tác dụng cũng không có!"
Trên đầu Ngô Hâm Lam một bên có tóc một bên khác không có, xem ra trong cơn suy sụp cô cạo đi một nửa lại không có dũng cảm cạo tiếp.
Mới đầu Tống Thừa không để ý nhìn, bây giờ mới phát hiện người phụ nữ trước mặt cạo đầu âm dương.
Này còn không bằng không cạo.
Tống Thừa vừa muốn nói gì đó, bỗng nhiên phát thanh báo đến trạm.
"Đã đến trạm cổng nam trường đại học Đông Lăng, mời hành khách xuống xe chuẩn bị kĩ lưỡng..."
Đã đến trạm, Tống Thừa không kịp trò chuyện nhiều với Ngô Hâm Lam chỉ có thể báo số điện thoại cho cô, bèn vội vàng xuống xe.
Cậu tuyệt đối không ngờ, bản thân chỉ ra khỏi nhà ngồi xe bus cũng có thể gặp được chuyện này.
Cho dù trước đây cậu cũng gặp phải không ít, nhưng mỗi lần nếu có thể trốn cậu liền sẽ trốn đi.
Sau khi nghĩ cách nhắc nhở người ta thì sẽ không để tâm nữa, cậu cũng không dám lo chuyện bao đồng.
Đặc biệt trước khi chưa kết hôn với người đàn ông, hễ cậu đến gần, những thứ kia sẽ giống như ruồi nhặng dưới chân chớp mắt đổi mục tiêu.
Tống Thừa từng chịu quá nhiều khổ vì lòng tốt bị coi thành lòng lang dạ thú.
Mà chuyện khiến cậu cảm thấy kì lạ nhất là, mỗi lần lúc cậu sắp tiếp xúc những sợi tóc kia, những thứ đó sẽ sợ hãi co lại.
Đây là tình huống xưa nay chưa từng có, khiến cho cả người Tống Thừa đều ngơ ra.
Chẳng lẽ những thứ kia sợ hãi nhãi con trong bụng cậu, như sợ hãi người đàn ông?
Cái này cũng rất quá đáng nhá, cảm thấy cả nhà chỉ có mình cậu cùi bắp, nhưng điều này thật tốt.
Tống Thừa vỗ nhẹ bụng mình một cái: "Làm rất tốt nha con trai."
Tuy hai ba giờ chiều nhưng còn có không ít học sinh lục tục đến trường Đại học Đông Lăng, đến sớm thì đã kết bạn với nhau, có nói có cười đi về phía tòa nhà giảng đường nhận sách.
Tống Thừa cởi xuống mũ lưỡi trai bức bối lộ ra gương mặt tuấn tú sạch sẽ, làn da trắng nõn phơi lâu dưới ánh mặt trời không chỉ không có đỏ, mà trông càng thêm rực rõ bóng loáng.
Cậu có gương mặt trắng đẹp như ngọc vóc dáng mảnh khảnh thon dài, đi trên đường không bao lâu đã thu hút không ít nữ sinh thường xuyên quay đầu lại, che miệng thì thầm với đồng bạn.
Thậm chí có mấy người đã nhận ra cậu chính là hotboy của khoa công trình thổ mộc do sức khỏe không tốt nên làm đơn học ở nhà, rục rịch muốn đi lên bắt chuyện.
Nhưng trên gương mặt xinh đẹp của thanh niên không có cảm xúc gì, giữa chân mày cũng là hơi thở lạnh lùng hờ hững.
Các cô do dự chùn bước, chỉ có thể nhìn người kia đi vào trong tòa kí túc xá, mới tiếc nuối thở dài.
Sách mới của Tống Thừa đều đặt trong kí túc xá của lớp phó học tập, cậu dùng thẻ trường mở cửa hàng rào bảo vệ đi lên tầng năm.
Tòa lầu kí túc xá của trường là hành lang kiểu chữ hồi điển hình, có một vòng đỉnh trong suốt chạm rỗng đặt ở chính giữa.
Không biết vì để tiết kiệm tiền hay vì mỹ quan, khiến hai bên hành lang rất hẹp, vừa mưa cả hành lang liền ẩm ướt, châm giẫm lên bờ mặt cả chân toàn là nước.
Tống Thừa dọc theo biển số một đường đi vào trong, lúc đi qua kí túc xá 521 bước chân ngừng lại trong chốc lát.
521 đã bị trường niêm phong, từ sau khi có hai học sinh chết trong phòng ngủ.
Một người chết trong bồn rửa mặt, một người giống như hoa giấy bị nghiền nát thành mảnh vụn, nhét vào cống thoát nước ngầm trong phòng tắm.
Cho dù đã ba năm trôi qua đến bây giờ, Tống Thừa cũng có thể nhớ rõ bất kì chi tiết nào xảy ra vào ngày hôm đó, lần đầu tiên chính diện cảm nhận được những thứ tồn tại trong bóng tối kia.
Đó là tháng chín cực kì nóng bức, họ phơi nắng dưới ánh mặt trời cháy bỏng, nhiều lần luyện tập cùng một tư thế hoặc đứng hoặc dừng.
Trường chỉ phát cho hai cái áo đồng phục quân sự để thay và giặt, mà quần chỉ có một cái, giày cũng thế.
Kí túc xá của họ có bốn người, sau khi người dáng cao chết quân huấn bèn đột ngột dừng lại.
Ba người còn lại bị cảnh sát đến cửa gặng hỏi, và động một tí sẽ bị lãnh đạo trường gọi đi, thần kinh gần như sắp sụp đổ đứt gãy.
Tống Thừa nhớ hôm đó thời tiết oi bức khiến người mồ hôi đầm đìa, họ lại lần nữa bị gọi đi chiến tranh tâm lý, một người đi một người về.
Chiến tranh tâm lý hay tâm lý chiến là hệ thống (tổng thể) các phương thức, các thủ đoạn,hoạt động loại bỏ trạng thái - và tổ chức, lực lượng vũ trang đối phương. Chiến tranh tâm lý được hiểu theo cả nghĩa rộng và nghĩa hẹp.
Theo nghĩa rộng, chiến tranh tâm lý đồng nhất với cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng. Chiến tranh tâm lý còn được gọi là "chiến tranh ý thức hệ", "chiến tranh tư tưởng". Chiến tranh tâm lý theo nghĩa rộng chỉ được sử dụng trong các học thuyết về chiến tranh và trong các quan điểm về chiến lược.
Theo nghĩa hẹp chiến tranh tâm lý là các hoạt động phá hoại hoặc thay đổi tâm lý của đối phương. Chiến tranh tâm lý là các thủ đoạn của đấu tranh tư tưởng hay được gọi là "tâm lý chiến".
Nhà trường không cho phép ba người rời khỏi trường, họ cứ vậy sống trong kí túc xá từng có người chết, bầu không khí nghiêm trọng đến mức sắp không có cách nào lưu thông nữa.
Tống Thừa là người đầu tiên đi, sau đó là lớp phó, cuối cùng là Ngụy Đàm Hưng dáng người hơi mập.
Lúc Ngụy Đàm Hưng quay về mặt trời bên ngoài đã treo trên cao, hắn sắc mặt tái nhợt có hơi dọa người, quần áo màu đen ướt đẫm mồ hôi ở trong phòng máy lạnh tản ra mùi chua hôi khó ngửi.
Sau khi hắn quay về không nói một câu, cầm lấy quần áo xông vào trong phòng tắm, tiếng nước rơi luôn vang tí tách trên sàn.
Tống Thừa và lớp phó không lập tức nhận ra hắn không đúng, họ ngồi với nhau phân tâm chơi game.
Thái Văn Cơ của Tống Thừa không được cứu nên chết, mà lớp phó học tập chơi Lý Bạch cũng không giỏi, liên tiếp tặng bảy đầu người.
Ngụy Đàm Hưng từ trong phòng tắm đi ra, tiếng động rất lớn.
Cũng không biết trong miệng hắn đang chửi mát cái gì, nói chung lên rất cao rất tức giận lại âm thầm mang theo sợ hãi.
Tống Thừa đặt điện thoại xuống, cau mày hỏi một câu: "Lão Hưng, cậu còn ổn không?"
Cậu không nói còn đỡ, vừa lên tiếng Ngụy Đàm Hưng càng thêm tức giận, dường như bị vạch trần chuyện gì đó giận quá hóa thẹn.
"Tui có thể có chuyện gì? Không cần cậu lo vớ lo vẩn!"
Tranh cãi chạm vào là nổ, sắc mặt lớp phó học tập lập tức trở nên không dễ coi.
Nhưng y giống Tống Thừa còn chưa kịp nói gì, Ngụy Đàm Hưng đã xoa cánh tay mắng một câu 'Mẹ nó' rất lớn tiếng, lại lần nữa xông vào trong phòng tắm.
Lần này qua đủ nửa tiếng hắn mới đi ra, lúc đi ra cả người sắc mặt tái nhợt như tro tàn.
Ngụy Đàm Hưng tắm quá lâu thân thể đã bị nước ngâm trắng bệch, da ngón tay đều nhăn nheo.
Hắn cầm khăn lông lau đầu, sau đó đi qua giả vờ không có chuyện gì hỏi:
"Hai người đang làm gì?"
Tống Thừa không nói chuyện, không muốn lại lần nữa bị hắn chửi, lớp phó uể oải qua loa nói:
"Không có gì, tùy tiện chơi một chút."
Ngụy Đàm Hưng gật đầu, đang muốn nói gì đó bỗng hắn dừng lại động tác, thịt trên mặt hơi run rẩy.
Trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi nét mặt tan vỡ, Tống Thừa không biết lý do, cho đến khi cậu nhìn thấy trên cánh tay Ngụy Đàm Hưng nhanh chóng hiện ra một tầng như thuốc mỡ màu trắng dính chặt.
Trong phòng máy lạnh mùi hôi chua thoang thoảng bay vào xoang mũi, khiến người buồn nôn.
Cậu và lớp phó đều sững sờ nhìn một màn này, không biết phải làm sao.
Mà phản ứng của Ngụy Đàm Hưng càng khác thường hơn, hắn sợ hãi mất mạng hơn tất cả mọi người.
Kết cục của dáng người cao vẫn còn thấp thoáng xuất hiện trong não họ, hắn không muốn chết!
Ngụy Đàm Hưng chẳng hề nghĩ ngợi vừa muốn xông vào phòng tắm, Tống Thừa do dự một lát vẫn gọi hắn lại.
"Đợi đã, cậu không thể tắm nữa, thân thể sẽ chịu không nổi!"
Không biết vì sao, Tống Thừa có loại trực giác, nếu Ngụy Đàm Hưng lại tiếp tục tắm chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.
Nhưng người kia đã điên rồi, căn bản nghe không vào tai bất kì lời nào của cậu, trong phòng tắm lại lần nữa truyền đến tiếng nước tí tách.
Lần này Tống Thừa và lớp phó đợi rất lâu ở bên ngoài, nhưng Ngụy Đàm Hưng lại không đi ra.
Họ hoang mang rối loạn tông cửa, trong phòng tắm ngoại trừ mùi hôi chua khiến người buồn nôn ra, trống trơn không có người nào khác.
Ngụy Đàm Hưng cứ như vậy biến mất vô cớ.
Ở dưới mí mắt họ, một nam sinh nặng 80 kg biến mất không một tiếng động.
Tống Thừa và lớp phó nhìn nhau, hai người mặt tái mét.
Cái hôm Ngụy Đàm Hưng biến mất đường ống thoát nước trong phòng tắm bị tắt nghẽn, trường tìm thợ sửa chữa đến bảo dưỡng.
Thợ sữa chữa lại từ trong ống nước móc ra tóc và thịt vụn của người, sau khi cầm đi đối chiếu DNA, cảnh sát chứng thực chủ nhân của những bộ phận này chính là Ngụy Đàm Hưng.
Mà Tống Thừa và lớp phó là hai đương sự duy nhất tại hiện trường, bị thẩm vấn và chiến thuật tâm lý xưa nay chưa từng có, nếu không có đoạn camera chứng minh trong sạch, họ sớm đã gánh trên lưng tội danh giết người.
Tống Thừa bây giờ nhớ lại đoạn quá khứ ngổn ngang kia, vẫn có cảm giác bản thân rơi vào trong ác mộng nghẹt thở hít thở không thông.
Họ thấp thỏm lo âu, thần kinh nhạy cảm, mà ác quỷ núp trong chỗ sâu cười thầm, mang theo dục vọng xấu xí ngấp nghé.
Sau khoảng khắc mất tập trung, Tống Thừa đã đứng ở cửa kí túc xá lớp phó.
Lớp phó tên là Lý Hiền, sau khi trải qua chuyện lần đó, Tống Thừa về nhà tự học, mà Lý Hiền thì một mình chui vào kí túc xá của lớp khác.
Cậu vừa muốn gõ cửa, cửa lại mở ra từ bên trong.
Một sinh viên nước ngoài cường tráng khỏe mạnh kéo nắm tay cửa, vẻ mặt không kiên nhẫn gọi vào trong, bộ dáng có hơi tức giận.
"Má nó, hôm qua bảo em mang một hộp về em cứ không chịu, bây giờ ông đây cung đã lên dây em--"
Vào khoảng khắc nhìn thấy Tống Thừa, thanh âm của sinh viên nước ngoài bỗng im bặt.
"Cậu là ai?"
Người kia cao to ngũ quan tuy thô lỗ nhưng vẫn rất anh tuấn có mùi vị đàn ông, ánh mắt sắt bén toát ra ánh sáng lạnh.
Tống Thừa vô thức lui về sau một bước, lẽ nào đi nhầm kí túc xá?
"Xin hỏi có phải Lý Hiền ở kí túc này không?"
Cậu chỉ có thể giả vờ bình tĩnh, nhưng vành tai trắng nõn đã đỏ hơn nửa, sau khi người kia nghe thấy tên của Lý Hiền vẻ mặt chợt đình trệ.
"Tống Thừa, cậu đến rồi?"
Lúc này một nam sinh cao gầy từ trong phòng kí túc xá đi ra, tiện tay cầm áo sơ mi mặc vào còn chưa kịp cài xong nút áo.
Lý Hiền động tác tự nhiên đẩy nam sinh nước ngoài kia ra khỏi cửa, kéo thanh niên vào phòng kí túc xá.
Tống Thừa quay đầu nhìn sinh viên nước ngoài lặng lẽ rời đi, nhịn không được mở miệng hỏi:
"Lớp phó, người vừa rồi kia...là bạn cùng phòng của cậu hả? Trước đây hình như chưa từng thấy."
Lý Hiền gật đầu, vẻ mặt có hơi thẹn thùng cười.
"Hai bạn cùng phòng trước đây của tớ không phải đều có bạn gái rồi sao, họ đều chuyển ra ngoài ở, sau đó học viện ngoại ngữ lại chuyển vào một người, chính là người cậu vừa nhìn thấy."
Tống Thừa: "Ồ." Cười trừ.
Lý Hiền: "..."
Thằng nhãi da mặt mỏng không nhịn được nữa, nhỏ giọng nói: "Gì nhỉ...cậu ấy cũng là đối tượng mới quen."
"Giữa ban ngày các cậu cũng không chú ý một chút, xem ra sau này khi tớ quay lại trường phải báo trước với cậu."
Tống Thừa vẻ mặt 'quả nhiên như thế', câu nói cậu nghe thấy ở ngoài cửa kia không thể không khiến người suy nghĩ bậy bạ.
Lý Hiền cúi đầu có hơi xấu hổ: "Khụ, tớ không ngờ cậu sẽ đến sớm như vậy."
"Cậu đi một mình? Cái người trong nhà cậu đâu?"
Lý Hiền là người duy nhất trong trường biết Tống Thừa đã kết hôn, bởi vì tình bạn không bình thường sau khi trải qua tìm đường sống trong chỗ chết của họ, cho nên rất thẳng thắn thành thật với nhau.
"Phải, trên đường đến còn...xảy ra chút chuyện."
Tống Thừa sờ mũi, vẫn là nuốt lời đến bên miệng về.
Dù sao Lý Hiền và cậu không phải chung một loại người, cho dù từng trải qua chuyện với nhau, nhưng cũng đã là ba năm trước.
Cậu không muốn một câu bình thường của mình, dọa người ta tối ngủ không ngon.
Lý Hiền không chú ý đến vẻ mặt có hơi không được tự nhiên của cậu, khom người từ trong hộc bàn rút ra mấy cuốn sách mới mà Tống Thừa cần, cười nói:
"Ngài Trịnh cũng thật là, dù bận cũng phải dành ra thời gian đi chung với cậu đúng không?"
Y không biết diện mạo thật của người đàn ông, mà lần duy nhất nhìn thấy Trịnh Nghiêm Tự, người đàn ông cũng là bộ dáng áo mũ chỉnh tề.
"Đó, sách cậu muốn đều ở đây, đúng rồi, còn có một vài ghi chép và tài liệu trên lớp tớ đều đặt trong túi này, cậu nhận hết đi."
Tống Thừa trả lời, thu hết tài liệu lại.
Vốn cậu đến sớm như vậy vì muốn mời Lý Hiền đi ăn cơm, nhưng tình huống trước mắt không cho phép cậu ở quá lâu.
Bạn trai của Lý Hiền còn ở bên ngoài phơi nắng.
Chỉ đành ngày khác lại mời y đi ăn cơm, thế là sau khi Tống Thừa nhận được sách bèn chào một tiếng với Lý Hiền liền đi thẳng xuống lầu.
Vừa ra khỏi cửa kí túc xá trời liền trở nên âm u, trông bộ dáng e rằng sắp mưa.
Tống Thừa ôm chặt mấy cuốn sách giáo khoa mới tinh vào lòng, tăng nhanh bước chân ra khỏi trường.
Cho dù cậu đi nhanh, cách cổng trường còn có mấy bước chân, nhưng giọt mưa to như trân châu vẫn nện bộp bộp xuống, chẳng hề cho tí mặt mũi nào.
Tống Thừa có hơi phiền muộn dùng thân thể che lại sách, sớm biết thế cậu sẽ ở dưới lầu đợi một lát rồi đi, hoặc hỏi Lý Hiền mượn một cái dù cũng được.
Nhưng cậu lại ôm một chút tâm lý may mắn, cảm thấy mình chắc chắn có thể lên xe trước khi trời mưa, kết quả chẳng hề nghi ngờ gì ướt như chuột lột về nhà.
Tống Thừa nghĩ như thế, nhưng hiếm khi có giọt mưa nào đánh lên trên người, gần như đều là phớt qua.
Cậu cũng không chú ý đến chi tiết kì lạ này, xung quanh toàn là bạn học ôm đầu chạy như điên, còn có nữ sinh giơ sách che mưa.
Lúc này, xuyên qua đám đông vội vã la hét, có một thanh âm trầm thấp vang lên rõ ràng bên tai Tống Thừa.
"Thừa Thừa."
Tống Thừa chợt sửng sốt, bỗng ngẩng đầu lên nhìn.
Người đàn ông mặc đồ tây màu đen cổ trắng đứng ở đằng trước cách mình mười mấy mét, tay cầm dù đen đợi cậu đến gần.
Trịnh Nghiêm Tự dáng người cao ráo thẳng tắp tựa như một cây kiếm sắc bén, mà trên gương mặt tuấn tú lộ ra một nụ cười hờ hững, trông bạc tình cay nghiệt.
Mọi người ra vào trường đều nhìn chằm chằm vào người đàn ông, người kia xác thực lóa mắt thu hút ánh mắt người khác.
Đến mức trong thời tiết tồi tệ như thế, anh đứng ở đó như một vị thần linh không thể xâm phạm, thậm chí nước mưa xung quanh đều vì anh nhường đường.
Anh đi về phía Tống Thừa, mỗi một bước chân không gian liền ngừng chuyển động, khung cảnh tĩnh lại.
Tiếp đó người đàn ông thuận tay dùng dù trong tay che lên đầu thanh niên, sau đó nắm lấy tay vợ nhà mình, anh nở một nụ cười cưng chiều.
"Đi thôi, về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro