Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Mắt

Từ sau khi Tống Thừa bị ép 'gả' thì rất ít về nhà cha mẹ, đại khái hai tháng về một lần.

Mỗi lần về chỉ có thể ở nửa ngày.

Một là vì cậu thể chất đặc biệt, sợ gây phiền phức không cần thiết cho cha mẹ, hai là cha Tống mẹ Tống rất sợ thằng con rể ở rể nhà mình.

Giống Tống Thừa hai năm trước, có một vài nỗi sợ đã trở thành bản năng.

Lúc hai người đến cửa nhà Tống Thừa móc chìa khóa ra, loáng thoáng nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng cãi nhau.

Cậu ngừng lại động tác trên tay ngẩng đầu nhìn Trịnh Nghiêm Tự, nói nhỏ hỏi: "Anh có nghe thấy không? Cha và mẹ cãi nhau hả?"

Người đàn ông lắc đầu cho cậu một ánh mắt yên tâm, tiếp theo buông ra eo thanh niên giơ tay dứt khoát gõ vang cửa nhà.

Khi tiếng gõ cửa vang lên, âm thanh trong phòng bỗng chốc yên tĩnh hai ba giây, nhưng nhanh chóng có một giọng nữ quen tai, tràn đầy sức sống kích động xuyên qua ván cửa truyền đến.

"Cháu ngoại trai tôi về rồi! Tôi đến xin cháu ngoại trai tôi, không phải đến xin các người!"

Lời này vừa dứt, cửa bị người từ bên trong đẩy ra.

Một gương mặt trắng nõn mũm mĩm đập vào trong mắt, chính là dì nhỏ Ninh Thù.

"Dì nhỏ, sao hôm nay dì lại đến đây?" Tống Thừa lễ phép chào hỏi một tiếng, kéo Trịnh Nghiêm Tự vào phòng.

Cha Tống Tống Hưng Triều sắc mặt không dễ coi lắm, nhìn Tống Thừa muốn nói lại thôi, mà mẹ Tống Ninh Nghiên thì trên mặt tỏ ra không vui, nhưng giọng điệu mở miệng nói chuyện liên quan đến con trai nhà mình lại hòa dịu hơn không ít.

"Thừa Thừa và Tiểu Trịnh về rồi à, dì nhỏ con tiện đường đi qua, ghé vào thăm con." Ninh Nghiên nhíu mày cảnh cáo liếc nhìn em gái mình.

"Đứa nhỏ vừa đến nhà có chuyện gì đợi sau này hãy nói, Ninh Thù cũng rất lâu rồi em chưa đến."

Ninh Thù vẻ mặt cứng đờ, xấu hổ gật đầu cũng không tiện nói gì nữa.

Ninh Nghiên là chị cả trong nhà, bà từ nhỏ đã sợ người chị gái rất uy nghiêm này, lần này nếu không phải chuyện nghiêm trọng, bà cũng sẽ không hạ thấp mặt mũi đến nhà họ Tống van xin.

Năm đó vì chuyện bà làm người thứ ba chen vào hôn nhân của người khác, hai chị em đã cãi nhau ầm ĩ một lần.

20 năm thoáng trôi qua, tuy không nhắc lại chuyện cũ, nhưng cũng rất ít khi qua lại, quan hệ cũng rất lạnh nhạt.

Ai biết lần này tai bay vạ gió, dung túng con trai mình ở bên ngoài chơi bời trăng hoa chọc ra tai vạ.

Tống Thừa nhìn bầu không khí kì lạ giữa cha mẹ và dì nhỏ, có lẽ trong lòng đã hiểu chút gì đó.

Nhà mẹ đẻ mẹ Tống Ninh Nghiên ở nông thôn lạc hậu, anh chị em trong nhà nếu không tính người thứ ba chết trẻ thì có bốn người, mẹ Tống là chị cả không chỉ chăm sóc em trai em gái, còn phải làm một vài việc nhà nông không thể đùn đẩy.

Chịu khổ mười mấy năm cuối cùng đậu đại học, dựa vào bản lĩnh của bản thân đứng vững gót chân trong thành phố.

Tiếp đó gặp được cha Tống tạo thành một giai thoại, sau khi hai người kết hôn không lâu, Ninh Thù 19 tuổi từ quê chạy đến nhờ cậy chị gái.

Nhà họ Ninh có bốn đứa con, chỉ có đứa út đáng thất vọng mới không thi đậu đại học.

Hai đứa em trai của mẹ Tống dưới sự yêu cầu nghiêm khắc của bà đều đậu đại học 985 211, chỉ có đứa em gái này dựa vào bản thân có mấy phần sắc đẹp, nửa phần tri thức cũng không thể vào được não, không được điểm gì tốt.

Ninh Nghiên hết cách, bà là chị cả không thể mặc kệ em gái không quản.

Thế là đã nhờ một bạn học tìm một chức vị nhàn nhã trong công ty nhỏ cho nó, kết quả còn chưa được nửa năm Ninh Thù đã bị làm cho to bụng.

Sau khi biết được tin tức này mẹ Tống thiếu chút nữa ngất xỉu, mặt mũi đều bị mất sạch, em gái mình còn nhỏ như vậy lại làm ra chuyện không tự trọng như thế, bà không thể dạy em gái nên người còn phải đi dọn dẹp hậu quả do Ninh Thù gây ra.

Hóa ra vì Ninh Thù có bề ngoài xinh đẹp tuổi trẻ đầy sức sống, nên dụ dỗ làm vợ bé cho ông chủ công ty.

Bà cũng coi như là người có chút thủ đoạn, chưa đợi Ninh Nghiên đi xử lý đã mê hoặc ông chủ choáng váng, về nhà ly hôn với chính thất.

Ninh Thù theo lẽ hiển nhiên gả vào hào môn, tự cho rằng bản thân cuối cùng đã có thể nở mày nở mặt trước mặt chị cả, chồng bà không thể nào tệ hơn một thằng chỉ biết đọc sách.

Nhưng bà còn chưa đắc ý được bao lâu, sau khi đứa nhỏ trong bụng sinh ra, bà liền bị bệnh nặng một trận uống không ít thuốc, thân thể bị đào rỗng hơn nửa cân nặng tăng nhanh, dung mạo xinh đẹp rạng rỡ hấp dẫn người cũng không thể khôi phục như xưa.

Ông chủ kia là người lăng nhăng, chưa được bao lâu đã ở bên ngoài lại lần nữa tìm người.

Ninh Thù có khổ chỉ có thể nuốt vào trong bụng, bà đã không còn mặt mũi đến tìm chị gái nhà mình.

Cho nên Tống Thừa rất ít gặp được người dì nhỏ này, tình cảm đương nhiên cũng không phải rất sâu đậm.

 Nhưng cậu và anh họ Trần Phi Trầm rất thân, lúc còn đi học, cách ba năm hôm có thể nhận được máy chơi game bóng rổ và áo cầu thủ có chữ kí của ngôi sao gửi đến.

Lần này Ninh Thù đến không biết là vì chuyện gì, chỉ là ánh mắt chột dạ né tránh, nhìn về phía Tống Thừa mấy lần muốn nói gì đó đều bị mẹ Tống cắt ngang.

Cho đến cơm trưa, Ninh Thù cuối cùng ngồi không nổi nữa túm lấy cánh tay Tống Thừa muốn quỳ trên sàn, giọng điệu bi thương gào khóc nói:

"Thừa Thừa, Thừa Thừa à dì xin con cứu anh họ con với, anh họ con sống chết không rõ, dì chỉ có một đứa con trai như thế!"

Tống Thừa hết hồn trong lòng nhanh chóng đưa tay ra đỡ bà: "Dì, dì làm gì vậy, có gì thì bình tĩnh nói, dì đứng lên trước đi."

Mà một bên khác, Trịnh Nghiêm Tự lặng lẽ đặt đũa xuống yên lặng như cảnh nền, nhưng tất cả mọi người có mặt đều vô thức nhìn sắc mặt anh, bàn tay đang túm cánh tay của Ninh Thù khẽ cứng ngắc.

Ninh Nghiên sắc mặt tái nhợt tức giận hơi run rẩy nói: "Ninh Thù, cô đây là có ý gì? Quỳ với con trai tôi là muốn tổn thọ tôi hay muốn tổn thọ nó?"

Cha Tống cuối cùng nhìn không nổi nữa, chỉ đành kéo vợ mình lại thiện ý khuyên nhủ: "Được rồi được rồi, Nghiên Nghiên, bằng không chúng ta nói chuyện này với Thừa Thừa còn có...nhé."

Ánh mắt Tống Hưng Triều lướt đến gương mặt khôi ngô không giống người thật kia của Trịnh Nghiêm Tự, ngập ngừng trong chốc lát: "Phi Trầm...tốt xấu gì cũng là cháu ngoại trai bà."

"Phải đó phải đó, chị, chị bình thường dù nhẫn tâm với em nhưng đứa nhỏ rốt cuộc vô tội, chị không thể thấy chết không cứu!" Ninh Thù lau nước mắt phụ họa.

Ninh Nghiên không thể nghe nhất chính là lời này, đột ngột đứng lên giận dữ nói: "Vậy mạng con trai tôi không phải mạng sao?!"

Tống Thừa sững sờ, cậu rất ít khi thấy mẹ giận dữ như vậy, lần trước thấy được là do khi đó cậu muốn tự tìm cái chết.

Mắt thấy hai bên đều là bề trên của mình cậu cũng không tiện mở miệng nói chuyện, chỉ có thể chọt eo người đàn ông ở dưới bàn ăn, Trịnh Nghiêm Tự thuận theo tự nhiên nắm lấy tay thanh niên đặt lên chân.

Anh hờ hững liếc nhìn Ninh Thù đang muốn cãi lại, ánh mắt thâm sâu khó dò khiến người cực kì kiêng dè.

Ninh Thù lập tức run sợ trong lòng, trên người lạnh lẽo không dám mở miệng, lúc này Trịnh Nghiêm Tự mới xoay đầu ánh mắt hòa nhã nhìn Ninh Nghiên, tuy không mở miệng nói một câu, nhưng lại khiến mẹ Tống lập tức hiểu rõ ý của anh.

Mẹ Tống thở dài, giải thích nói: "Đứa nhỏ Phi Trầm kia...mấy hôm trước mất tích."

Trần Phi Trầm là người tùy tiện thích chơi đùa tướng mạo xuất chúng, có ông cha có tiền xưa nay nam nữ đều xơi tất, nửa năm trước quen một bạn trai mới, bên nhau chưa bao lâu đã mang người về nhà ngủ.

Sáng hôm sau Ninh Thù thức dậy nhìn thấy thiếu chút nữa tức xỉu, nhưng bà lại không có cách nào với đứa con trai này của mình, chỉ có thể tùy ý hắn.

Buông thả như thế kết quả xảy ra chuyện, bạn trai mà Trần Phi Trầm quen mới hơn ba tháng vì xảy ra tai nạn xe nên qua đời, mà bản thân hắn lại có trách nhiệm trong chuyện này nên không thể đùn đẩy.

Vốn mọi người đều không ngờ sẽ có trận thảm kịch này, Trần Phi Trầm đắm chìm vào trong đả kích nặng nề xưa nay chưa từng có, không cách nào tự thoát khỏi.

Mua say cả ngày lẫn đêm, đưa đến bệnh viện rửa ruột ba lần.

Nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy hắn tinh thần sa sút già yếu suy sụp, thời gian chậm rãi qua đi, sau hơn một tháng Trần Phi Trầm dần dần khôi phục lại như thường, đã có thể hẹn bạn bè ra ngoài tìm thú vui.

Chuyện đến đây, Ninh Thù cũng chưa nhận ra có chỗ nào không đúng.

Cho đến một lần tình cờ Trần Phi Trầm về nhà ăn cơm, bà ngửi thấy mùi hôi chua trên quần áo con trai.

Có thứ gì đó có mùi như đang thối rữa, rất gay mũi rất khó ngửi, nhưng Trần Phi Trầm nói hắn không ngửi thấy.

Tiếp đó lúc đang ăn cơm, người đàn ông cười đến mặt mày hạnh phúc nói muốn công bố một tin tốt.

Hắn nói Lâm Hoán quay về rồi, họ dự tính ra nước ngoài kết hôn sau này sẽ không tách ra nữa.

Ninh Thù nghe thấy lời này kinh hãi đến mức bát cũng không cầm vững, Lâm Hoán chính là người bạn trai chết trong tai nạn xe cộ của Trần Phi Trầm.

Chuyện xảy ra sau đó gần như có thể dùng hai chữ kinh dị đến để hình dung, Ninh Thù đã sắp sụp đổ.

Bà cho rằng con trai mình rối loạn tinh thần đang nói lung tung, kết quả ngày hôm sau bà tận mắt nhìn thấy Lâm Hoán chết mà sống lại, đứa nhỏ kia có gương mặt rất nữ tính, cười lên hai lúm đồng tiền trên gò má lõm xuống thẹn thùng rất đáng yêu.

Lâm Hoán giống như trước đây gọi bà là dì Ninh, cười lên vẫn có hai lúm đồng tiền như cũ, nhưng ánh mắt y rất khủng bố.

Mỗi lần Ninh Thù nhớ lại một màn kia da gà sẽ nổi lên khắp người, bàn tay nắm bàn của bà ngày càng tái nhợt, mới có thể khắc thể hoảng sợ trong lòng mình.

Bà cười khổ nói với Tống Thừa: "Trong ánh mắt của Lâm Hoán...có rất nhiều con mắt."

Vừa nói ra câu này Tống Thừa cả người sững sờ, cái gì gọi là trong mắt có rất nhiều con mắt?

Lời rất đơn giản thậm chí rất dễ hiểu, nhưng một khi tổ hợp thành khung cảnh lại khiến cả người lạnh lẽo.

"Dì không biết nên hình dung như thế nào, cảm giác đó, chính là ánh mắt nó vừa nhìn dì, khiến dì cảm thấy cả người dì đều không có cách nào động đậy, như bị vô số con mắt khóa chặt!"

Ninh Thù vẻ mặt rất hoang mang, bà cạy rớt móng tay giả của mình: "Mắt...mắt nó rất giống mắt ruồi!"

"Vô số con mắt nhỏ tổ hợp thành con mắt hình cầu!"

Ninh Thù trơ mắt nhìn Lâm Hoán và con trai mình lướt ngang qua bên cạnh mình rời đi, nhưng một câu cũng không thể phát ra, hôm đó sau khi về nhà bà bị sốt cao.

Trong lúc mơ màng bà cảm thấy có người đi qua, ngón tay lướt qua tầm mắt bà, mang theo hơi lạnh xâm nhập vào trong tim, lúc người kia đang thực hiện động tác, âm thanh của Trần Phi Trầm vang lên.

Hắn hỏi: "Tiểu Hoán, có thể giúp mẹ anh rót một ly nước không?"

Lâm Hoán không nói chuyện chỉ lặng lẽ rời đi, Ninh Thù vùng vẫy muốn tỉnh táo lại nhưng cả người giống như ma nhập, cho đến khi Trần Phi Trầm nắm lấy tay bà, bà mới đột ngột mở mắt ra.

Mà trong khoảng khắc mở mắt ra, bà đối diện với một con mắt kì dị trên cổ Trần Phi Trầm.


Chàng trai có quá khứ ăn chơi lừng lẫy Trần Phi Trầm, hiện tại mồ côi vợ, tương lai gần tận mắt nhìn vợ chết lần hai...cặp này đúng tội luôn, đến cuối cùng vẫn âm dương cách biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro