Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap5: Khi em về nhà tôi

Vậy là chúng ta đã chính thức làm vợ chồng của nhau. Hôm nay em sẽ ở nhà anh mãi mãi về sau. Từ sau hôm ấy anh đã viết một quyển nhật kí về cuộc sống của hai chúng ta bởi anh sợ về sau nếu như chúng ta già đi mà không ai nhớ chúng ta có thể lấy quyển này ra và ôn lại kỉ niệm. Và đây chính là nhật kí mà anh đã viết.

NHẬT KÍ THÂN YÊU
Ngươi biết không từ hôm nay ngươi chính là người anh em của ta, một người bạn sẽ giữ lại kỉ niệm của vợ chồng tôi đấy vậy nên hãy cảm thấy sung sướng đi nhé.
Và bây giờ sẽ là lúc tôi kể cho bạn về ngày đầu tiên mà vợ chồng tôi sống chung với nhau.

☆ NGÀY THỨ NHẤT☆
- Hôm nay là ngày ngày đầu tiên bé Atsushi về nhà tôi. Hôm nay vì là ngày đầu tiên nên Hổ dậy rất sớm. Để có ấn tượng với tôi nên em ấy đã làm đồ ăn sáng rất nhanh, còn gọi tôi dậy. Em ấy định đánh răng rửa mặt cho tôi nhưng rất may là đã từ chối 😥😥. Nhìn đống đồ ăn em ấy làm mà thật hoa mắt. Toàn những món ăn mà tôi yêu thích. Tôi thắc mắc tại sao em ấy lại biết được như vậy nên tôi liền hỏi:
- Sao em lại biết được những món sở trường của anh vậy?? Anh đã bao giờ nói với em đâu??
Tôi làm vẻ mặt ngạc nhiên nhưng cũng rất tò mò vì vấn đề đó. Hổ nhìn tôi rồi cười hiền hậu.
- Những lần chúng ta đi ăn hay đi chơi em đều để ý những món ăn anh yêu thích đấy.
Cái nụ cười ấy làm cho tôi không thể tập trung vào những lời nói của em được. Cái nụ cười ấy lâu lắm rồi tôi mới được thấy. Trong đầu tôi chợt thoáng thấy giống nụ cười của ai đó mà tôi đã gặp từ rất lâu rồi.
- Dazai.... Dazai..... anh có nghe em nói hay khiong vậy hả.
Chợt lúc tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc tự dưng tôi thoáng nhớ ra hình như tôi đã từng gặp Hổ ở đâu đó lúc tôi còn nhỏ. Thật sự tôi cũng không nhớ rõ cho lắm.
Kể đến đây rồi thì nhật kí -san đừng nghĩ là tôi ngốc nhé 😟😟 tại tôi và bé Hổ đều có một tuổi thơ không được đẹp cho lắm nên cả hai chúng tôi đều không muốn nhớ về nó , thông cảm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: