hiểu lầm
- Tôi không có, trai gái tiền bạc gì chứ?? Anh... anh có phải đầu óc không bình thường không vậy?
- Đừng ngụy biện.
Ổng ngồi bật dậy. Tôi cũng cãi tay đôi với ổng luôn. Anh à đánh tay tôi thì em chịu, nhưng đấu khẩu coi ai thắng ai. Mà rõ ràng tôi vô tội mà.
- Tôi không ngụy biện, tôi chưa từng xin tiền của ông, còn tôi bây giờ làm gì có thẻ riêng, toàn bộ đều đưa mẹ giữ trả tiền trị liệu cho ba tôi.
Nghe đến đây anh mím môi lại im lặng một lúc rồi nói.
- Vậy còn tiền trong thẻ riêng của tôi, cô mang đi chơi bời với mấy thằng đẹp trai ngoài kia hết rồi phải không?
- Anh nói vớ vẩn gì vậy? Tôi chưa từng để ý đến tấm thẻ đó mặt mũi thế nào, sao mà biết anh lại vứt lung tung nơi nào chứ?
- Có thể, nhưng cô cũng đâu nể mặt tôi. Vẫn vui chơi với đám thanh niên ngu ngốc đó, cô rảnh rỗi thì nên kiếm thêm tài nguyên phim ảnh cho mình đi.
- Anh đang nói gì vậy? Tôi thực sự không thể hiểu nổi anh
- Phải, cô không cần hiểu, chỉ cần giữ mặt mũi cho tôi là được rồi.
Nói dối không chớp mắt, hôm nay ra khỏi công ty, trên đường lái xe về, anh thấy cô cùng đám thanh niên cả nam lẫn nữ đi với nhau. Trời thì nhá nhem tối, nam nữ thụ thụ bất thân mà ôm nhau, ăn mặc mát mẻ từ trong bar đi ra. Một thằng con đặt tay vô eo cô mà cô không phản ứng gì.
Nhìn thấy cảnh đó anh chỉ muốn nhảy ra táng cho thằng kia một phát. Nhưng sực nhớ mình là người nổi tiếng, hơn nữa cô với anh đâu có quan hệ gì mà xem vào cuộc sống của người ta.
Hừ ..chỉ trách cô quá ngốc, có chồng đẹp trai ngời ngợi, vạn người mê mà không biết lấy lòng. Để cho bõ tức anh lái ô tô phóng vào vũng nước gần đó, làm nước bắn tung tóe lên người bọn họ. Anh cười đểu rồi phóng xe đi mất.
AAAAAA.... TÊN CHẾT BẦM KIA.... ĐI ĐỨNG KHÔNG CÓ MẮT À...
- Vương Tuấn Khải, anh có bằng chứng gì không ?
- Chiều nay, cô đi bar cùng mấy người bạn, ăn mặc thì thiếu vải bị tôi bắt gặp.
- Sao anh biết... Nhưng tôi đâu có gặp anh?? Anh theo dõi tôi sao??
- Trương Tử Phong, cô nghĩ tôi là ai mà phải theo dõi cô. Chẳng qua là tôi đi xe ngang qua thì vô tình bắt gặp thôi.
- A vậy tên điên té nước vô người tôi là anh hả??
- Haha... Phải thì sao? Bà nội nhà cô còn chửi tôi, tôi chưa tính sổ đâu?
- Đồ nhỏ mọn.
- Hừm vậy là rõ rồi nhé.
- Anh nghi oan cho tôi. Tôi chỉ là đi sinh nhật bạn, tại sao anh không nhìn thấy mấy cô gái mà chỉ thấy con trai thôi vậy?? có phải mắt anh có vấn đề rồi khồng?
Tôi tức giận đạp chân xuống giường, tay chỉ về phía anh, anh có phần hơi hoang mang vì hành động của tôi.
- Gì đây, bây giờ tới lượt cô ngược tôi sao ?
- Tôi sẽ không đánh anh đâu, đừng lo. Chỉ là anh nên về Trùng Khánh thăm ông và bố mẹ vì họ gọi điện cho tôi, họ nói rất nhớ anh.
Chẳng biết vì sao đột nhiên, tôi lại thấy đôi mắt đượm buồn của anh, anh thở dài rồi đảo mắt qua nơi khác. Vẫn như hồi đó, mỗi lần có chuyện buồn đều sẽ nhìn xa xăm, rồi cố gắng gượng cười.
- Tôi bận công việc mà, dù có muốn về cũng không thể.
- Haha đáng đời anh, ai bảo nổi tiếng chi cho lắm. Cái gì mà nam thần trẻ tuổi, tài năng đúng là vất vả thật. Chúng ta của hiện tại vẫn chỉ là một hạt cát nhỏ giữa sa mạc, nhưng mà anh chưa từng thẹn với lòng đối với người hâm mộ cũng không làm họ thất vọng. Trừ việc kết hôn với tôi.
- Dù sao tôi cũng không hối hận.
- Hả ?? Anh vừa nói gì tôi không nghe rõ
- Tôi nói Tử Phong, cô nhiều lời quá vậy? Tôi nhớ trong Happy Cam gặp cô đâu có lắm chuyện thế này.
- Ngày xưa khác, bây giờ khác, người mà ai cũng có thể thay đổi được, đại ca ạ.
Tôi làm vẻ mặt buồn buồn, nghiêm túc vỗ vai Khải...
-Ha.... Diễn sâu quá rồi đấy .... Tiểu cô nương.
Khải nhìn tôi cười nhẹ.
- Mà ông nói với tôi nhớ chăm sóc anh thật tốt, bảo anh nên hủy bớt show diễn đi, dành thời gian mà nghỉ ngơi. Cả thanh xuân của anh đã dành để cống hiến cho nghệ thuật, bây giờ nên dành chút thời gian cho gia đình mình đi. Còn nữa.....
- Còn gì???
Ông nói....ông già rồi, không biết còn cầm cự được bao lâu cho nên....
- Cho nên cái gì??
- Cho nên ....ông ....muốn có thêm đứa chắt xem mặt mũi đời thứ tư trông như thế nào.
- Cái này thì đơn giản thôi mà.. Chỉ cần..
- Này ...tôi không giúp được anh đâu. Cái này anh tự giải quyết đi.
Ai muốn nhờ cô giúp. Chỉ cần chị dâu và anh trai tôi sinh đứa con đầu lòng là ông vui rồi.
- À..ờ ....ra là vậy.
- Chứ cô nghĩ cái gì?
-Không có gì...
- À đúng rồi, Tử Phong . Tôi vẫn không hiểu lắm thẻ vẫn trong tay tôi, mà tại sao nó lại không cánh mà bay?? Trong cái nhà này chỉ có tôi với cô, không phải tôi rút, không phải cô rút, chẳng lẽ là bà giúp việc sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro