Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh vừa hôn tôi phải không?

Tôi trượt trân ngã ngửa xuống nước, tay vẫn đang giữ chặt cái điện thoại. Trong thiên địa, trời đất cái gì tôi cũng biết, chỉ có bơi là ngu vì sợ nước nên không chịu học bơi.

TRƯƠNG TỬ PHONG ..... Cái cô ngốc này...

Khải hét... lên nhảy xuống đất chạy thật nhanh ra phía hồ, không ngần ngại mà lao xuống nước.

Cái cảm giác phải lặn dưới nước rất khó chịu, tôi không thể làm được quá 3 giây. Vậy nên đây là lần đầu tiên tôi biết cảm giác thế nào là chìm nghỉm dưới đáy hồ, không thể ngoi lên không thể vùng vẫy, cũng không thể mở miệng kêu cứu.

.... Tất cả mọi thứ xung quanh tối sầm lại.... Thật đáng sợ...

Nhưng sau đó, màn đêm tăm tối và sự sợ hãi biến mất, khi một bàn tay khác nắm lấy cổ tay tôi, dùng hết lực mà kéo lên. Cũng may trong tay tôi cầm chiếc điện thoại chống thấm nước đang phát sáng nên người đó có thể tìm thấy tôi, nếu không tôi chết lâu rồi.

Anh ấy ôm tôi vào người, tôi cảm nhận được người đó đang hôn tôi, một làn môi mọng, ngọt ngào và rất dịu dàng chạm nhẹ vào môi tôi. Tôi thực sự rất muốn mở mắt ra để xác nhận sự thật này nhưng không thể nào mở được.

Chỉ một lát cả hai đã ngoi lên trên mặt nước, tôi vẫn không thể mở mắt được, nhưng mà có thể thở được rồi. Cứ như vừa thoát khỏi địa ngục, tôi nằm lăn trên bãi cỏ thở hồng hộc, Khải cũng vậy, cả hai đều mệt muốn chết.

Vương Tuấn Khải.... Anh mệt không?

...Mệt ....Trương Tử Phong.... Cô bị ngu sao ..... Muốn chết à... ( hộc..hộc.. )

Cái gì chứ ??.... Tôi....không phải.... Do chỗ đó trơn quá thôi.

Trời ạ.... Cẩn thận chút đi,... không biết bơi... Thì đừng tới gần hồ nước sâu như vậy.... Muốn chết đừng kéo theo tôi..

Tôi xin lỗi... Dù sao cũng cám ơn anh ... Xém chút nữa là về chầu ông bà tổ tiên rồi.

Cô thật ngu ngốc..... Tới bơi cũng không biết...

Này.... Sao anh biết tôi không biết bơi...?? Còn nhảy xuống cứu kịp thời vậy ??

Ờ ....thì..... Tôi đoán vậy thôi.... Với lại cái hồ sâu lắm, hồi nhỏ tôi xém chết đuối một lần nên mới nhảy xuống.

Xém chết đuối mà còn dám nhảy xuống cứu tôi ... Đúng là Đại anh hùng, đại ân nhân..

Không có chi... Nam tử hán hành hiệp trượng nghĩa thôi mà.

Tôi cười toe toét nhìn Khải, cả hai đều ướt nhẹp. Lần đầu tiên tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy chứ không phải trong các cảnh quay trên phim ảnh. Khải hơi mỉm cười, đột nhiên tôi thấy anh ấy thật soái, sáng như những vì sao.

Oái .... Cái oppo R7 của tôi đâu rồi ..??? Huhu...Tốn bao nhiêu tiền mới mua được... Mất nó thì thà chết đi cho xong.

Tôi nhìn đông , nhìn tây, tâm trạng rối tung hết cả lên.

Gần 11h đêm rồi, về thôi.

Khải cầm chiếc điện thoại, đưa về phía tôi. Tôi vui mừng nhận lấy may mà nó vẫn còn, vì chống nước lên vẫn xài tốt.

Cảm ơn anh. ....Bảo bối của tôi...huhu...

Về thôi, chắc mọi người ngủ hết rồi.

Ừm...À mà....khoan đã ....

Sao nữa???

Vừa nãy... Lúc cứu tôi...anh có...

Hả?? Làm sao ?

Anh có.. Hôn...

Anh hơi giật mình vì lúc đó nghĩ rằng cô ngất xỉu, chỉ lợi dụng chút thôi vậy mà cảm nhận được luôn sao??

À...ờ...hôn...thì..

Anh hôn tôi sao ??

Cô bệnh hả?? Ai mà dám hôn cô chứ ? Bộ lúc đó tôi rảnh lắm sao, để cô chết rồi hôn à?

Sao ? Không phải ?

Không có đâu? Cô bị hoang tưởng hả? Lúc sắp chết lãng mạn lắm chắc...

Nhưng rõ ràng là...

Rõ cái gì mà rõ, cô về soi gương lại coi tôi có dám hôn cô không?

What??

Thôi, về nhà, một trai một gái đêm hôm ngoài này, còn ướt như chuột mọi người thấy sẽ nghĩ gì về tôi. Dụ dỗ con gái nhà lành chắc... Thật là...

Khải nói một hồi rồi bỏ đi thật nhanh, như đang cố lảng tránh điều gì đó

Này... Đợi tôi với...

Tôi vội vàng chạy theo, kẻo không bắt kịp anh ấy mất...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro