Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gửi tặng LinhKiki1703

Cơn mưa hôm ấy lại xuất hiện rồi, nó lại xuất hiện rồi. Tại sao? Tại sao lại trở lại? Tại sao không biến mất đi?

Trước mắt, hình ảnh ấy lại hiện về. Người ấy và cậu.

"Chia tay đi"

"Tại sao?"

"Tại sao?"

"Tại sao Tsurugi?"

*Chát* - Cậu ngã xuống, tay ôm một bên má. Những câu nói vô tình lại tiếp tục cứa sâu vào tâm can.

"Đừng chạm vào tôi"

"Chẳng có chút hứng thú"

Cậu choàng tỉnh, giấc mơ đó, giấc mơ đó đã ám ảnh cậu hơn 1 tháng rồi. Không đêm nào cậu được ngủ yên. Lấy tay chạm lên má, dòng nước ấm nóng mặn chát ấy lại rơi xuống như thường lệ.

"Hức......hức....hức.."

"Tenma....Tenma, lại đây" - Cánh tay nhẹ nhàng kéo cậu về phía mình, xoa nhẹ lưng cậu.

"Oa...oaoa.....aoaoaaoaa......"

"Cậu khóc đi, khóc hết đi" - Thân ảnh ấy ôm cậu vào lòng, trao cho cậu từng hơi ấm, thứ mà cậu không cảm nhận được trong những tháng ngày tăm tối.

"Tai........Tai......Taiyou..."

"Tớ đây tớ đây"

"Oaoa....Taiyou....Tại......Tại sao.......Tsurugi......Tại sao..." - Tiếng nấc nghẹn không chỉ đâm vào lòng anh mà còn dày vò chính cậu.

"Ừ ừ, ngoan ngoan. Tớ ở đây, tớ ở đây, không ai có thể làm cậu đau lòng nữa, tớ luôn ở đây, ở bên cậu" - Chua xót nhìn người trong lòng khóc đến thiếp đi, anh hận không thể cho tên chết tiệt đó một trận.

Nhẹ nhàng mang Tenma lên giường, đắp chăn rồi bước ra khỏi phòng. Đã hơn 3 tuần anh về lại Nhật Bản sau chuyến đi dài chữa bệnh. Vừa đặt chân xuống sân bay, anh lao ngay đến nơi người anh mong mỏi nhất. Vậy mà.........

Chào đón anh lại là gương mặt đau thương của dì Aki và cánh cửa phòng đóng sầm trước mặt. Anh cũng nghe sơ qua tình trạng của cậu thông qua dì Aki nhưng không ngờ lại tệ đến thế. Cũng may anh về nhanh chóng, chuyện chỉ mới hơn 1 tuần mà cậu đã suy sụp đến mức như vậy, nếu anh về trễ hơn thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Anh xin phép đưa cậu về nhà anh khi nghe tin dì Aki có việc phải đi Mĩ. Từ hôm đó, ngày nào dì cũng gọi hỏi thăm nhưng đáp lại vẫn có duy nhất một câu:

"Cậu ấy đang ngủ"

Anh biết không nên để tình trạng này kéo dài khi đêm nào cậu cũng mơ về giấc mơ đó, cơn ác mộng đó đã đi sâu vào tiềm thức cậu nhưng anh không thể làm gì hơn ngoài việc ôm cậu vào lòng rồi dỗ dành cậu.

3 tuần trôi qua từ khi anh về, cậu vẫn không khá hơn là bao. Mỗi khi thức giấc là cậu khóc, khóc đến thương tâm, lại không chịu ăn gì, cả người gầy gò không chút hoạt náo. Đôi mắt long lanh tràn đầy sức sống nay chứa toàn những muộn phiền và u buồn.

Những người trong đội đều đến thăm từ thành viên đến HLV và tất nhiên trừ tên đó. Shindou và Kirino ở gần đây rất hay ghé qua mang theo sữa và vài món nhẹ cho cậu nhưng rất khó nói chuyện với cậu do cậu không muốn tỉnh dậy.

Anh đã nghe tin về tên đó từ Aoi. Sau khi khiến cậu ra nông nổi này, cậu ta thảnh thơi cặp với vị tiểu thư nổi tiếng nào đó và không hề đả động tới cậu, người yêu hắn hơn cả bản thân. Dù người trong đội nhiều lần khuyên nhưng hắn ta mảy may không nghe thấy, coi như đã vứt được cái gai trong mắt.

Anh đã nguyền rủa bản thân mình tại sao lại để cậu cho hắn. Khi nhìn thấy cậu vui vẻ bên tên đó, anh đã nghĩ mình thua rồi nhưng ít ra biết cậu có người yêu thương nên yên tâm giao cậu lại mà ra đi chữa bệnh. Không ngờ.........

Anh trách bản thân yếu đuối khi không dám nói yêu cậu. Anh trách bản thân ngu ngốc khi không tự tay bảo vệ cậu mà để cậu cho người khác. Anh trách bản thân tại sao không ở bên cậu khi cậu cần.

Nắm chặt tay, mở cửa.

"Tenma cậu dậy rồi à?"

"......"

"Cậu uống chút nước đi"

"......"

"Hôm nay cậu ăn tí cháo nhé"

"......"

Không một tiếng trả lời, Tenma vẫn hướng ánh mắt vô hồn về phía cửa sổ. Đặt chén cháo lên bàn, Taiyou nhẹ nhàng bế cậu lên, để cậu ngồi trong lòng mình, dịu dàng lau đi những giọt mồ hôi. Anh bây giờ đã cao lớn hơn nhiều, hơn hẳn cậu 1 cái đầu, 1 năm trôi qua mà cậu không thay đổi gì cả, thậm chí.........yếu ớt hơn xưa.

Cả hai im lặng bên nhau cả một buổi chiều, dòng thời gian như dừng lại trên cả hai người họ. Giữa không gian yên tĩnh, tiếng nói ấy cất lên sau bao ngày dài đằng đẵng:

"Taiyou"

"Tớ nghe"

"Tớ muốn ăn kem"

"Ăn cháo trước đã"

"Taiyou"

"Tớ vẫn đang nghe"

Tiếng khúc khích vang lên cuốn đi bao lo âu, cái đầu nâu nâu nhỏ nhỏ dụi dụi trong lòng.

"Tenma"

"Tớ nghe đây"

"Tớ yêu cậu"

"Cậu sẽ rời xa tớ.........giống người đó"

"Sẽ không"

"Vì sao?"

"Vì tớ yêu cậu Tenma"

Ánh hoàng hôn dần tắt nhưng hơi ấm buổi chiều tà vẫn đọng lại trong căn phòng nhỏ. Nơi ấy, sợi chỉ đỏ đã cố định 2 đầu.

==========
Mấy khúc đối thoại có chỗ nào khó hiểu không ạ? Vì đối thoại cuối muốn cho nó thật tí nên không có ghi tên. Cứ xen kẻ 1 người 1 người á.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro