Xin hãy cho em ích kỉ một lần
Em quay lại nhìn tôi, đôi mắt màu hổ phách lấp lánh nước mắt dưới ánh mặt trời, kiên cường không để nó rơi xuống, em nói :
- Vậy thì sao, cho dù em đã ở bên anh ấy bao năm, cho dù em cố gắng bắt chước cô ấy, từ cách ăn nói, dáng đi,...thì anh ấy vẫn không thích em, người mà anh ấy đặt ở trong tim vẫn không phải là em. Phải, em thiếu thốn tình cảm, em luôn mong ước có một người có thể yêu em, chỉ yêu mình em như cách mà họ yêu bản thân mình. Phải, em ích kỉ, thì sao chứ, em không có quyền đó ư ? Em từ nhỏ luôn nhường nhịn mọi người, bất kể là em trai, em gái, bất kể là ba mẹ có vô lý như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro