full
Trên chiếc giường bừa bộn, người phụ nữ từ từ ngồi dậy từ trong tấm chăn to sụ. Bước xuống giường một cách đầy mệt mỏi, nàng đi thẳng vào bếp mặc cho tóc mình có rối mù đi chăng nữa. Tiếng xèo xèo cùng tiếng dao thớt va vào nhau là tiếng động duy nhất trong căn hộ này, nàng nhìn ra bên ngoài bằng ô cửa sổ ngay căn bếp nhỏ của mình, trời đã tối rồi sao?.
Joohyun đã ăn muỗng thứ mấy rồi nhỉ?, nhìn xuống dĩa cơm thịt bò vẫn còn nguyên, nàng chẳng muốn ăn gì cả dù bụng đang rất đói, cảm giác cứ nhờn nhợn trong cổ họng khiến người nàng chẳng thể nuốt nổi cơm. Bỏ dĩa đồ ăn bơ vơ ở đấy, nàng ra phòng khách ngồi phịch xuống bộ sofa. Nheo mắt nhìn mình trong chiếc tivi phản chiếu, hai mắt nàng đã xuất hiện quầng thâm, khuông mặt sưng lên và đôi môi xơ xác, thật cũng chẳng thể nhận ra nàng đã từng rất rạng rỡ vào tuần trước.
-"Mẹ xin lỗi vì để con phải đói, chắc mẹ phải uống sữa thay cơm, nhỉ?".
Nàng xoa chiếc bụng đang nhô lên từng ngày của mình khẽ đọc thoại trong miệng...
Cùng đêm hôm đó, Seulgi gạt điếu thuốc cuối cùng trong bao đi, ngọn lửa đỏ le lói rồi tắt hẳn. Cậu không thể nào ngủ được, nhìn chiếc giutar đã bỏ ngõ vài tuần nay cùng cái thùng rác chứa cả núi giấy bị vò lại từ những bài cậu đã sáng tác, không có cảm xúc, từ ngữ duy nhất miêu tả cậu bây giờ. Ngoài kia, vầng trăng vẫn không bao giờ hiện lên dù cho cậu có nhìn chằm chằm vài bầu trời đêm u tối kia bao lâu đi chăng nữa. Vầng trăng vẫn luôn luôn xuất hiện từ khi Seulgi và nàng vẫn còn là những đứa trẻ tóc còn ngắn cũn cỡn, là những buổi trò chuyện của hai đứa nhóc dưới ánh trăng xanh rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Seulgi nhớ nàng, lần cuối cùng nghe được giọng Joohyun và ăn món ăn nàng nấu là vào vài tháng trước thì phải, cậu cũng không rõ nữa.
Thở hắt ra rồi đứng bật dậy, Seulgi khoác vội chiếc áo treo trên móc rồi ra khỏi căn phòng bừa bộn để đi tìm vầng trăng đã biến mất. Cậu để lại tất cả các dấu chân trên lớp tuyết dày cộm của từng ngõ ngách ở Seoul, nhưng có lẽ cậu đã sai khi phải tìm kiếm nó đến vô vọng như thế này.
Ngồi bất lực xuống vỉa hè, giữa lòng đường chỉ còn vài chiếc xe hơi chạy qua lại cùng những tòa cao óc chọc trời vẫn le lói ánh đèn điện, Kang Seulgi ngồi thụp xuống trong sự tội lỗi khi nhớ về cái đêm cuối cùng kia....
Nàng thật sự đau đớn khi thấy cậu quay lưng đi sau cánh cửa căn hộ sắp đóng lại, khi vừa nãy Joohyun đã giáng cho cậu ấy một cái tát thật đau.
-"Cậu chỉ cần giải quyết...nó thôi".
Seulgi quay đầu lại nói bằng tông giọng chối bỏ như ai đang dần bóp nát lấy tim nàng.
-"Không, Seulgi, mình không thể giết đi một sinh linh vô tội như thế...và cậu là người làm ra nó cơ mà?".
-"Haizzz...buổi sáng khi mình dậy, mình chẳng biết chuyện gì đang xảy ra khi cậu không nói cho mình bất cứ thứ gì về cái vấn đề ấy".
-"Vậy là cậu chối bỏ sao?".
Seulgi quay lưng đi, trước khi nói lời nói cuối cùng.
-"Tùy cậu thôi".
-"Chết tiệt Kang Seulgi, cậu không phải là Seulgi mà tôi biết, ĐỪNG BAO GIỜ QUAY LẠI ĐÂY NỮA!!!".
Nàng hét lên trong nước mắt, và cũng sau cánh cửa kia cũng có ai đó đang cảm thấy mình đã tồi tệ đến thế nào, cậu không biết gì ngoài việc trốn chạy...
Seulgi mở bừng mắt, làn khói trắng phả ra từ miệng cậu bao lấy khuông mặt phờ phạc như khối suy nghĩ rối bời trong đầu mình bây giờ, bầu trời vẫn tối đen như thế, vẫn cứ dày vò cậu qua từng tháng ngày như thế. Bỗng, đôi chân đang dần tê cứng đứng bật dậy, chạy thật nhanh theo vầng trăng đang dần hiện ra mờ ảo, vượt qua dòng người ít ỏi, mặc kệ cả những tiếng còi xe bên tai, bóng lưng in lên nền đất tuyết trắng dưới khu chung cư đã lâu mình chẳng lui tới, phóng đến tầng thứ 6 dù cho bọn họ có nhìn cậu như kiểu một kẻ bị điên.
Ánh đèn flash từ điện thoại thắp sáng một chút cho Seulgi, đứng trước cánh cửa căn hộ số 21, như một thế lực vô hình đang kiềm hãm cái gõ cửa của cậu, nó thật nặng nề làm sao... hít một hơi thật sâu, đôi tay run run gõ lên mặt cửa gỗ ba tiếng...
-"Cậu muốn gì?".
Tất nhiên cậu không mong nàng sẽ ôm hoặc dành cho mình một cái hôn vào má như ngày đó. Mắt Seulgi dán chặt vào sàn nhà với thước phim đang chạy trong đầu mình, và tiếng thủy tinh lanh canh vang lên thức tỉnh Seulgi khỏi mớ hỗn độn của chính mình. Ngón tay trỏ cậu gõ gõ lên mặt bàn đã lâu không chạm đến, Joohyun đặt một cốc nước ấm trước mặt cậu, ít ra nàng không ích kỷ đến nổi không cho người bạn "đã từng" là tri kỷ một chút nước khi môi cậu ấy như sắp nứt ra và rướm máu vì lạnh.
Joohyun vẫn thấy yên lòng khi thấy Seulgi bằng da bằng thịt như thế này chứ không phải trên TV, nhưng cậu gầy đi hẳn, hai quầng thâm hiện rõ dưới bọng mắt, gò má hóp lại, nàng cũng thấy đau đớn khi Seulgi xuất hiện vào cái thời tiết này trông khi chỉ phong phanh chiếc áo khoát ngoài và áo thun.
-"Cậu hút thuốc từ lúc nào vậy? Trên internet họ bàn tán về chuyện đó của cậu".
-"Cũng được nữa năm hoặc vài tháng rồi...".
-"Nó không tốt cho cậu đâu, Kang".
-"Mình biết, điếu thuốc đêm qua là điếu cuối cùng rồi...".
Joohyun mắng chửi chính mình trong đầu khi quan tâm cậu quá nhiều, dù thế nào đi nữa, dù Seulgi là một kẻ tồi tệ nhưng sự quan tâm từ nàng vẫn không hề mất đi.
Căn bếp trở nên thinh lặng, Seulgi cam đảm cất tiếng sau vài phút không mở miệng.
-"Cậu vẫn khỏe chứ...?".
-"Tôi khỏe".
-"Um...còn đứa bé?".
-"Khỏe".
Cậu đáng bị như thế, một ân huệ cho một kẻ đáng chết như cậu.
-"Mình...mình đến đây khi mình nhận ra mình đã quá tệ...khi để cậu như thế...hãy để mình chuộc lỗi bằng việc mình sẽ chịu trách nhiệm...về việc đó".
-"Cậu biết cậu đang nói gì không? Là câu nói kinh tởm nhất mà tôi từng nghe đấy Kang Seulgi, tôi đã cho cậu cơ hội hết lần này đến lần khác, nước mắt của tôi, sự tin tưởng tôi dành cho cậu, Seulgi...cậu đã vứt nó đi như thể chưa từng có vậy, cậu đang đòi hỏi gì đây khi cậu bỏ rơi đứa bé khi nó chỉ vừa mới mọc mầm sống? Chính tay cậu giết nó đi, và cả tôi nữa, đứa bé 6 tháng qua này là con của tôi, vẫn là họ Bae, chừng khi nào tôi còn thở thì tôi vẫn không chấp nhận cậu làm bố nó, một kẻ đã chối bỏ trách nhiệm, nó sẽ lớn lên mà không cần bố, sẽ xinh đẹp như mẹ nó và tôi sẽ không để nó bị tổn thương như mẹ nó từng bị!!!".
Tim cậu như vỡ ra từng mãnh từ những lời sắc như dao cũng nàng cứa vào...
-"Đến giờ tôi phải đi làm rồi, mau đi khỏi đây đi, chắc cậu không cần tôi chỉ đường ra khỏi căn hộ này chứ?".
Phổi cậu như bị dẫm nát, Seulgi chẳng thể thở nổi. Ngoài kia đã 6 giờ sáng, mọi thứ đã bắt đầu làm việc và hoạt động, Seulgi rời khỏi căn hộ vào 6 giờ 10 phút. Hòa vào dòng người tấp nập dưới đường, đâu đó có đôi mắt từ cửa sổ vẫn âm thầm dõi theo bóng người kia, giọt nước mắt lăn dài vướng vào khóe môi đắng chát.
Vài tuần sau, Joohyun đang dần cảm nhận được sự khác biệt trong bụng mình. Rời khỏi chiếc sofa, nàng vào bếp mở tủ lạnh ra thì nó đã trống không, còn một nữa quả bắp cải và thức ăn thừa, có lẽ Joohyun nên đi mua thêm thôi. Áo len đỏ ấm áp bao thêm bên ngoài là áo khoác, nhưng khi Joohyun vừa mở cửa ra thì một thùng các-tông đầy ụ thực phẩm tốt cho những người mang thai, còn có một số thứ nàng thích ăn nữa, Joohyun biết được ai đã gửi nó từ dòng chữ nguệch ngoạc trên giấy note :
Hãy ăn uống đầy đủ nhé !.
.
.
.
-"Chúc cô mẹ tròn con vuông".
-"Cảm ơn anh, một buổi tối an lành".
Người đàn ông lái xe taxi gật đầu mỉm cười, Joohyun bước ra khỏi xe taxi, trên tay là đứa bé còn đỏ hỏn được quấn trong một chiếc chăn dày dặn và đủ ấm. Nàng ôm nó thật cẩn thận tránh cho gió lạnh xen vào, bước chân bỗng khựng lại khi bóng dáng một người quen thuộc đứng trước mặt mình, phủ từ trên xuống là một màu đen, nón lưỡi trai màu đen che đi khuông mặt đã trắng bệch và đôi môi khô khốc vì cái lạnh bất chợt.
Seulgi không dám rút ngắn khoảng cách hơn, cậu chỉ dám nhìn đứa trẻ đang trong vòng tay của mẹ nó kia.
-"Cậu ở đây từ khi nào?".
Joohyun cất tiếng làm cậu giật mình. Nàng đoán có lẽ cậu đã chờ khá lâu, nhìn đôi tay đã tê cứng kia làm nàng áy náy. Seulgi không dám nhìn nàng, chỉ biết đứng chết trân ở đấy.
-"Từ...từ...chiều rồi...mình có thể...nhìn đứa trẻ không?".
-"Uhm, vào nhà thôi, ở đây lạnh lắm".
Nàng đồng ý làm Seulgi vui như điên nhưng chỉ dám kiềm nén trong lòng mình tránh đi trước nàng lên căn hộ ấm áp. Cánh cửa phòng đóng lại, cậu nhìn xung quanh, nàng đã sửa sang lại cho nó giống như một nhà trẻ vậy, tất cả đều là màu tím nhạt dễ thương cùng hàng đống sticker và đồ chơi nho nhỏ dưới sàn. Joohyun cẩn thận đặt đứa bé giữa đóng gối mềm, rồi không gian lặng im hẳn, cậu đứng bên chiếc nôi nhỏ nhìn chằm chằm vào đứa trẻ đang nhắm nghiền mắt.
-"Mình có thể...nhìn và...hôn bé được không?".
Cậu biết việc đứng ở đây đã là quá đủ, nhưng Seulgi không thể dừng lại việc này lại, cậu tự tát mình trong đầu.
-"Được chứ".
Tim cậu rung lên từng hồi từ lời đồng ý của Joohyun, Seulgi khẽ đi lại gần chiếc nôi bên ánh đèn vàng nhạt, cậu bỏ chiếc mũ ra khỏi đầu, quỳ gối xuống sàn nhà, đôi tay chai sạn run rẩy kéo chiếc mũ trên đầu đứa trẻ lên cao một chút... đúng như lời Joohyun nói, con bé rất xinh đẹp...giống như mẹ bé vậy...
-"Bé tên gì vậy?".
-"Bae Yerim".
-"...tên rất đẹp...".
Nàng nghĩ cậu sẽ hôn vào trán đứa trẻ - một hành động không có gì để nói. Nhưng...Joohyun bịt chặt lấy miệng mình ngăn cho tiếng nấc nghẹn phát ra khi chứng kiến Seulgi quỳ gối ở đấy, đôi tay nâng bàn chân nhỏ xíu kia đến gần môi mình, đặt một nụ hôn đầy trân trọng.
-"Seul xin lỗi...xin lỗi con...rất nhiều...Bae Yerim".
Cậu khóc, cảm giác tội lỗi nặng nề đè nén lòng ngực cậu muốn phát nổ, không khí căn phòng chìm trong câm lặng...
-"Mình biết...mình không có cơ hội đòi hỏi thêm từ cậu...nhưng mình có thể thăm bé vào mỗi cuối tuần được không?. Cậu...cậu có thể từ chối...cũng không vấn đề gì...".
Cậu nói nhỏ xíu như sự cầu xin bất lực, cậu không thể ngừng quan tâm nàng...dù biết mình không có cơ hội để đòi hỏi thêm....
-" Được chứ, cậu có thể".
Nàng không lưỡng lự khi nói ra câu ấy, dù biết giờ đây Seulgi cũng chỉ có thể là một người bạn giúp đỡ Joohyun.
-"Thật á? Cảm ơn cậu...rất nhiều, mình sẽ đến đây vào cuối tuần tới".
Đó là một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, như một tia hy vọng đối với cậu để có thể hàng gắn mối quan hệ mà do cậu chính tay cắt đứt nó đi..
Hoặc có thể...cậu sẽ trở thành một phần trong cuộc đời của Joohyun và đứa trẻ cậu đã vứt bỏ.
Seulgi đã giữ đúng lời hứa, cậu luôn tới nhà nàng đều đặn mỗi cuối tuần, chơi với Yerim thay nàng trong lúc mẹ bé đang làm việc cho văn phòng tại nhà.
-"Oh Rimmie con đang làm trò gì đấy?".
Tim cậu như muốn rớt ra ngoài khi thấy con bé đang chuẩn bị thực hiện một cú nhào lộn ngay trên sàn nhà trải thảm, Seulgi lấy tay đỡ lấy cái mông kia làm Yerim lăn luôn vào người cậu. Cô bé ôm chặt lấy bụng có hơi chút mỡ của Seulgi, đặt một nụ hôn ướt nhẹp trên vai cậu làm vai áo nơi đó ướt đẫm nước bọt của trẻ con.
Hai bàn tay bé xíu vỗ bốp bốp vào hai má cậu, miệng vụng về gọi.
-"Pa...".
-"Oh no...con không được gọi Seul như thế, phải gọi là Seulgi, Kang Seulgi".
-"Gi....".
-"Kang - Seul - Gi".
-"...Pa!!!".
-"Okay...Seul thua con rồi đó".
Cả hai chơi với nhau được một lúc thì Joohyun bước vào phòng.
-"Đến giờ mình đưa con bé đi khám sức khỏe định kì rồi".
-"À thế à, mình sẽ đưa hai mẹ con đi".
-"Không cần đâu, mình sẽ gọi taxi".
Seulgi có chút hụt hẫng nhưng khi nhìn khuông mặt thiên thần đang say ngủ trên vai mẹ kia, cậu cũng yên tâm xách chiếc giutar chuẩn bị ra về.
-"Ah, Seulgi...áo của cậu".
-"Chết, cảm ơn cậu nhé, chúc hai mẹ con một buổi chiều vui vẻ".
Cho dù thế nào đi nữa Seulgi vẫn mà một phần tất yếu trong nàng, dù Joohyun có bao biện bằng vỏ bọc bên ngoài rằng cậu ấy chỉ là một người bạn thân, một người giúp đỡ nàng trong công việc, tất cả thật đau lòng và gượng gạo...
.
Tiếng khóc của đứa trẻ không ngừng vang lớn trong căn hộ vốn im ắng từ đó đến giờ, nàng thật sự không thể mở nổi đôi mắt mình khi căn bệnh cảm cúm ngày càng nặng nề hơn, Yerim vẫn không thể nín khóc dù mẹ cô bé có dỗ dành cấp mấy. Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, nàng đặt Yerim vẫn đang quấy khóc xuống giường rồi lê thân ra ngoài mở cửa, mũ màu đen cùng chiếc giutar quen thuộc sau lưng, Joohyun biết mình đã trút được phần nào mệt rồi. Hôm nay Seulgi bận đến tối mày tối mặt, cậu vì không muốn bỏ lỡ dịp sinh nhật của Yerim nên vẫn đến đây dù biết đã rất muộn rồi.
-"Seulg-...".
-"Joohyun? Cậu sao vậy? Chết thật, cậu sốt cao lắm rồi đấy".
Nàng chẳng thể gắng thêm tí nào nữa, thân thể mặc kệ ngã vào người cao hơn mình, mơ màng cảm thấy cơ thể như được nhấc lên nhẹ nhàng cùng lời xin phép của Seulgi.
-"Trong tình huống này cho mình xin lỗi cậu trước...".
Seulgi bế nàng đặt lên sofa, định chạy đi lấy túi chườm thì giọng nói khản đặc gọi cậu lại.
-"Yerim...con bé đang khóc...".
-"Nhưng...".
-"Mình không sao...mau...".
Seulgi gật đầu rồi bước vào phòng ngủ của Joohyun và Yerim, con bé nghe thấy tiếng mở cửa liền ngó ra, là dáng người quen thuộc, Yerim nhấc đôi chân ngắn ngủn dang hai tay ôm lấy Seulgi, chùi cả gương mặt lấm lem nước mắt nước mũi vào chiếc áo thun trắng, bé đã tự động nín khóc.
-"Gi...Gi Seul...nhớ...".
-"Oh, con nhớ Seul sao? Aigoo hôm nay là sinh nhật con đó cô bé, sao con lại khóc?".
Cậu bế nó lên đung đưa trên vai rồi ngồi bệt xuống đất, đặt đứa trẻ vào lòng mình. Với tay lấy chiếc piano nhỏ trong tầm mắt mình, cậu đưa nó ra trước đôi mắt vẫn còn đọng nước kia.
-"Hôm nay là sinh nhật con, Seulgi sẽ hát tặng con nhé, không được khóc nữa đâu đấy, sau này khi con trưởng thành con sẽ phải bảo vệ mẹ Joohyunie đó, và con sẽ thật xinh đẹp giống mẹ của con vậy".
-"Và...đừng quên Seul nha, Seul thương con nhất nhà luôn".
Bài hát ngắn ngủi bắt đầu cho đến khi tiếng hát trong vắt của Seulgi kết thúc.
-"Happy birthday to you ~".
Đợi đến khi Yerim thật sự đã ngủ say, cậu cẩn thận đặt bé vào nôi, đắp chăn một cách tỉ mỉ lên cơ thể bé nhỏ trong chiếc củi màu tím kia rồi ra khỏi phòng với cái đóng cửa nhẹ nhàng. Loay hoay chạy ngay vào nhà tắm, đem một chậu nước ấm nhỏ cùng chiếc khăn mềm, đồng hồ đã chỉ điểm 2 giờ sáng, sau khi đắp và thay khăn liên tục cho người đang nằm trên sofa kia, cuối cùng cũng hạ sốt một chút.
Cậu ngồi dưới sàn nhìn nàng, tay cậu vuốt ve đôi tay gầy gò kia, Joohyun đã chịu đựng bao nhiêu khó khăn vậy?. Cậu tự trách mình thật tồi tệ, có lẽ đến lúc chết Seulgi chắc vẫn cảm thấy hận chính mình lắm.
-"Mau khỏe nhé...".
Cậu đan chặt đôi tay ấy, cảm giác xốn xang trong tim như dâng trào theo cái chạm ấy, đã bao lâu rồi...
-"Mình...không biết nữa Hyunie à...tại sao cậu lại cho mình gặp Yerim chứ? Mình...mình là một kẻ ngốc nghếch, đần độn và vô cùng vô trách nhiệm...tại sao? Nhưng mình không thể chịu được khi không được nhìn thấy con...của cậu...mỗi ngày...".
-"Mình xin lỗi cậu rất nhiều...sau cái đêm đó, mình mới biết mình nhớ cậu đến day dứt...".
-"Chết tiệt, tại sao cậu không đánh mình vài cái thật đau? Hoặc giết mình cũng được...".
Mệt mỏi, rã rời, cuối cùng Seulgi đã thiếp đi lúc nào không hay, hai mắt vẫn còn đọng lại màn sương mặn đắng.
Sáng hôm sau khi Joohyun thức dậy, nàng nhận ra cơn đau đầu cùng cơn sốt cao đã biến mất, nàng nhận ra tay phải mình đang được người ngồi dưới sàn nắm lấy, nhìn hai mắt của Seulgi thì nàng đã biết đêm qua cậu thức đến như thế nào. Chậu nước đã nguội lạnh cùng chiếc khăn chườm trên trán đã được Joohyun gỡ xuống, và cũng có lẽ vì sự dịch chuyển của nàng mà làm người ở dưới thức giấc. Joohyun khẽ đau lòng, Seulgi có lẽ vì gánh trên vai áp lực từ chính đam mê âm nhạc của mình, cậu dễ thức giấc và nhạy cảm với tiếng động, nhưng vẫn lo lắng cho nàng đến tận gần sáng mới chịu thiếp đi.
-"Oh...mình làm cậu thức sao?".
Giọng cậu khản đặc, nhưng vẫn giữ sự ôn nhu mà hỏi nàng.
-"Mình vào phòng kiểm tra Yerimie đã".
-"À ừ...".
Khi Seulgi đã rửa mặt tỉnh táo, cậu bước vào phòng bé con Yerim và thấy nàng đang bế cô bé trên vai đung đưa người qua lại ngoài ban công đầy nắng sớm, đứa trẻ ôm lấy mẹ mình mắt vẫn nhắm nghiền say ngủ, Seulgi không muốn nàng phiền nên chỉ lặng lẽ cười nhìn tấm lưng kia, cảm giác như hy vọng ngày ấy nó sắp thành hiện thực, dù Seulgi chẳng dám mơ đến.
-"Seul?".
-"Huh? Có chuyện gì sao?".
Khi Seulgi định quay lưng rời khỏi, giọng nói nàng vang lên, Joohyun kể từ ngày cậu trở thành kẻ tội đồ trong mắt nàng, cái tiếng gọi "Seul" đã bay mất theo những oán niệm mà nàng mang theo để ngăn cách cậu, hôm nay đã được chính nàng thốt lên một nữa sau ngần ấy năm trời làm Seulgi có chút bất ngờ.
-"Tối nay cậu rảnh không?"
-"Tối nay sao..."
Seulgi còn 5 bài hát chưa sáng tác, 2 buổi họp, 1 buổi thu âm và...
-"Không, mình không bận gì cả!".
-"Vậy tối nay 8 giờ cậu đón Yerim đi sinh nhật nhé, mình muốn con bé vui sau trận khóc đêm qua, và cảm ơn cậu..."
Seulgi gật đầu, bẹo cái má mềm mại của đứa trẻ trên tay nàng rồi rời đi, với nụ cười trên môi.
Đúng như lời hứa, thậm chí là sớm hơn thế, chiếc xe hơi của cậu đã đậu sẳn dưới khu căn hộ từ khi nào. Joohyun đã yêu cầu cậu để lại xe ở bãi vì muốn Yerim hít khí trời và đi dạo với cả hai, bé con rất thích thú, bám lấy lưng cậu bi bô nói những câu vô nghĩa. Cả ba dừng lại ở một tiệm bánh nhỏ, Yerim thích thú mở to mắt nhìn những chiếc bánh vàng óng và đầy màu sắc.
-"Cô cho tôi ghi lên chiếc bánh này..."
Seulgi yêu cầu người nhân viên ghi tên lên chiếc gato màu tím nho nhỏ đang cắm chiếc nến hình số 1 lên trên ấy.
-" Happy Birthday Ba-...".
-"Kang, Kang Yerim".
Joohyun mỉm cười lên tiếng làm Seulgi sững người, cậu nghe lầm?.
Buổi sinh nhật nhỏ ấy diễn ra ấm cúng trong góc tiệm bánh, Yerim đã ngủ rất ngon với chiếc bụng căng tròn của mình trên lưng Kang Seulgi, thật khổ sở cho cậu mà.
Trở về lại căn hộ, nhẹ đặt cơ thể nhỉ xuống chiếc nôi rồi tắt đèn ra ngoài, Seulgi vẫn không quên dành tặng một lời ngủ ngon đến cục bé bỏng ấy. Đồng hồ điểm 10 giờ đêm, dưới ánh đèn hiu hắt từ căn bếp, hai thân ảnh ngồi đóng diện nhau, không gian im lặng nhưng vẫn không đến ngộp thở như trước.
-"Mình..."
-"Chúng ta..."
Giọng nói cả hai đều cất lên cùng một lúc, Joohyun khẽ mĩm cười.
-"Cậu nói trước đi, Joohyun".
-"Mình...hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của mình, sau những ngày u tối, mình đã định sẽ chẳng cho cậu thêm một cơ hội nào nữa...".
Nàng nghĩ vài giây rồi nói tiếp.
-"...nhưng...đêm qua, thật sự mình chẳng có ngủ sâu đâu, mình đã cảm nhận được nước mắt của cậu trên tay mình, có lẽ mình nghĩ cậu thật sự đã hối lỗi, à không, cậu đã hối lỗi từ lâu rồi, cũng là một phần do bản thân mình sáng hôm ấy đã rời đi mà chẳng cho cậu một tín hiệu...haiz...".
-"Hyunie...xin lỗi cậu...".
-"Không, Seulgi...".
Joohyun cảm thấy Seulgi lại suy sụp một lần nữa, cậu cuối gầm mặt xuống chân bàn, liền lúc ấy nàng liền dùng hai tay bao lấy đôi tay gầy đang run bần bật của cậu.
-"Cái lúc mà mình thốt ra những lời chối bỏ ấy, sau đó mình đã strees kinh khủng, mình cảm thấy tội lỗi nhưng chẳng biết phải làm gì để xoay chuyển mọi thứ, mình...mình đã trốn tránh cậu, Huynie...mình xin lỗi cậu vạn lần, mình không mong chúng ta bước qua cái vạch mà cậu vẽ ra, chỉ cần Yerim khỏe mạnh thôi, mình đã hạnh phúc rồi...".
Joohyun đứng lên tiến đến bên cậu, ôm cậu thật chặt, Seulgi gầy đến nổi những đốt sóng sau lưng cậu châm vào tay nàng, cậu ấy ăn uống kiểu gì vậy?.
-"Vậy nếu...mình đưa cho cậu một cục tẩy và cậu sẽ phải bôi cái vạch ấy đi, cậu làm được không?".
-"Joohyun...".
-"Mình...à không".
Seulgi nghe rất rõ tiếng cười cùng cái thở ra bên tai cậu.
-"...".
-"Em sẽ cho Seul một cơ hội, sửa chữa và hoàn thiện lại mọi thứ từ quá khứ đã đổ vỡ của chúng ta, được chứ?".
-"Cảm ơn em...Seul...hôn em, một cái thôi, được không?".
Mắt cậu vẫn còn hơi đỏ, mũi cũng vậy, làm cho khuông mặt ấy đáng yêu phải biết. Joohyun ôm lấy bụng cậu, để Seulgi đặt lên mũi nàng một cái hôn yêu, như một lời cảm ơn và xin lỗi cuối cùng chấm dứt mọi thứ từ quá khứ.
Seulgi một lần nữa bước vào phòng của cục cưng Yerim, hôn nhẹ lên cái trán kiêu hãnh ấy, thì thầm.
-"Bé con ngủ ngon nhé, yêu con...Kang Yerim".
-----
Sau khi mình đọc xong 3 chapter "Half Moon" từ Series Translation Taeny của au Yanglee21, mặc dù là truyện trans (dịch lại) nhưng nội dung thật sự làm mình ấn tượng tận nữa năm trời, mình đã suy nghĩ rất kĩ về việc chuyển ver sang Seulrene, nhưng cũng không hẳn là chuyển vì mình đã sửa câu từ và thêm bớt một vài nội dung, ở đây nó kì quặc một chổ fic gốc Taeny là thuộc thể loại Futanari(tra GG vì mình ngại nói vcl), sau khi chuyển qua Seulrene là Bách Hợp, thế nên việc Kanh Gấu làm chị Thỏ có em bé thì ân vờ lí ba bồ, nhưng mình thấy ní đáng yêu mà :( đây là lần đầu mình chuyển ver cảm thấy như đi copy của author ấy nên mình khá ngại để đăng lên, sau khi suy nghĩ thật kỹ, mình đã quyết định sẽ đăng nó dù biết chẳng ai quan tâm mấy. Mong các cậu ủng hộ ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro