Chương 9: Anh là cả thế giới của em (7).
Dịch: Diệp Diệp ----------
Tháng 11 vẫy chào.
Mười ngày đầu tháng đối với Thẩm Châu Viên là khoảng thời gian yên bình. Cô đi học rồi tan học, đến giúp đỡ ở nhà hàng của cha, đến nhà thi đấu để luyện bóng rổ, và âm thầm khắc ghi trong lòng những điều liên quan đến Vũ Hoài An.
Vì thành tích luôn đứng đầu trong mọi kì thi, Vũ Hoài An trở thành một trong những học sinh đại diện cho trường trung học Charles đón tiếp thành viên Hoàng gia Hà Lan khi họ tới thăm Thái Lan. Và do thông thạo tiếng Tây Ban Nha nên cậu cũng đã trở thành người phát ngôn cho nhà trường trong công tác tuyển sinh ở các khu vực có sử dụng ngôn ngữ này. Với những tin tức ấy, cái mác Exclave boy từng gắn liền với Vũ Hoài An đã dần được người dân quận Tây đưa vào quên lãng.
Giờ đây, khi nhắc đến Vũ Hoài An, nhiều bậc phụ huynh cảm thấy nở mày nở mặt vì con cái họ có thể kết bạn với cậu. Trong mắt họ, chỉ cần con họ nói chuyện đôi câu với Vũ khi ngồi lại thư viện vào một buổi chiều nào đó thì đã coi như trở thành bạn của Vũ. Họ còn nhấn mạnh rằng, sự ưu tú của Vũ chỉ là một trong những lý do khiến họ yêu mến cậu mà thôi, điều họ đánh giá cao hơn cả chính là tính cách độc lập của cậu.
Cuối tuần nào Vũ cũng đi làm thêm. Vũ luôn sắp xếp cuộc sống cá nhân và việc học tập một cách có trật tự. Vũ chẳng bao giờ giao du với những kẻ không đứng đắn. Vũ hệt như một chàng hoàng tử bước ra từ lâu đài.
Có người còn nói rằng, “ Không chừng Vũ là hoàng tử trong lâu đài thật đó, có lẽ cậu đã bị thử thách bằng việc đưa tới vùng Exclave. Hoàng tử Harry còn từng đến chiến trường ở Iraq cơ mà.”(?)
Mấy lời nhảm nhí như vậy cũng không ngăn được Thẩm Châu Viên lắng nghe một cách thích thú.
Điều khiến Thẩm Châu Viên cảm thấy tiếc nuối là kể từ đêm sinh nhật của Liên Y, cô chưa gặp lại Vũ Hoài An thêm lần nào cả.
Thẩm Châu Viên không gặp được Vũ Hoài An, nhưng Liên Y thì 1 tuần gặp cậu những 5 lần.
Mỗi tối, từ thứ Hai đến thứ Năm, Thẩm Châu Viên đều hỏi Liên Y một câu: “Hôm nay cậu ấy thế nào?”
“Thì thế.”
“Thế là thế nào?”
“Như mọi người nói thôi.”
“Như mọi người nói là sao?”
“Thì vừa nhìn đã biết là một người xuất sắc ở mọi mặt.”
Thẩm Châu Viên vui vẻ lắng nghe, nhưng mặt cô lại đờ ra khi nghe đến nửa câu sau của Liên Y.
Nửa câu sau, Liên Y chỉ ra Vũ Hoài An chắc chắn không được như mọi người nói. Có khi cậu còn hoàn toàn đối lập với những lời ca ngợi của mọi người nữa kìa. Thật chất cậu chính là một tên vô cùng ích kỉ và nhẫn tâm.
Khi nghe Liên Y đánh giá Vũ Hoài An như vậy, Thẩm Châu Viên cảm thấy hơi nhột.
Mấy lần tiếp xúc với Vũ Hoài An của cô đều kết thúc trong sự không vui. Mặc dù đây là vấn đề của Thẩm Châu Viên, nhưng Vũ Hoài An cũng có đôi phần trách nhiệm.
“Cậu không được nói cậu ấy thế!” Thẩm Châu Viên chống nạnh cảnh cáo.
Liên Y lườm cô một cái.
Thôi được.
“ Liên Y” thanh âm mềm mỏng. “Có lẽ, có lẽ…. cậu ấy hơi ích kỉ. Nhưng… mình bảo đảm với cậu, cậu ấy tuyệt đối không như những gì cậu bảo.”
Thẩm Châu Viên cho rằng bản thân nói có sách mách có chứng.
Ví dụ như Vũ Hoài An rất nghe lời dì Susie. Chẳng hạn như Vũ Hoài An đã dành thời gian để tìm hiểu, việc chạm vào đỉnh đầu là một mối đe doạ đối với loài chó Border Collie.
Thế nên
“Mình không muốn cậu có thành kiến với Vũ Hoài An đâu đó Liên Y.”
Tới giữa tháng 11, Thẩm Châu Viên vẫn không gặp được Vũ Hoài An, thế nhưng cô đã gặp dì Susie.
Lúc đó, Thẩm Châu Viên vừa bước ra khỏi trung tâm mua sắm, cô ôm đôi giày dự định sẽ tặng cho Vũ Hoài An trên tay.
Trước khi mua giày, Thẩm Châu Viên còn đặc biệt nhờ nhân viên bán hàng tư vấn. Cô nói rằng Vũ Hoài An là một người bạn mà cô đang đơn phương. Nhân viên đã gợi ý cho cô mẫu giày của mùa trước, đang giảm giá 43%, như vậy thì Vũ Hoài An sẽ không cảm thấy có gánh nặng khi nhận được giày.
Khi trông thấy dì Susie, Thẩm Châu Viên vô cùng vui mừng, cô ngẫm nghĩ, liệu đây có phải là duyên phận mà người ta thường bảo hay không.
Có lẽ dì Susie đã đoán trước được kết cục nên từ chối đưa giày hộ, Thẩm Châu Viên đã làm đúng theo lời dặn của nhân viên bán hàng:
“Con mua cái này vì cửa hàng có khuyến mãi mua một tặng một."
“ Viên Viên.”
“Dì Susie, dì cứ nói là gì đã bỏ tiền ra mua là được mà.”
“Viên Viên.”
“Xin dì luôn đó…”
Cuối cùng, dì Susie không thể từ chối, đành bất lực nhận lấy túi đồ.
Hai hôm sau.
Trong lúc Thẩm Châu Viên đang giúp người ta sơn lại sàn ở sân bóng rổ, thì một nhân viên thông báo rằng bên ngoài có người tìm cô, còn bảo đấy là một anh chàng đẹp trai như nghệ sĩ.
Có chàng trai đẹp như nghệ sĩ tìm cô á?
Thẩm Châu Viên không nghĩ ra mình có quen ai như vậy. Vì mải suy nghĩ về vấn đề đó, nên khi thấy Vũ Hoài An đứng trước cửa phòng bảo vệ, cô lập tức hỏi: “Sao cậu lại ở đây?”
Miệng thì hỏi: “Sao cậu lại ở đây?” nhưng trong đầu lại đang nghĩ: "Liệu mình có đang mơ không vậy?"
Vũ Hoài An trước mặt có phải là ảo ảnh không? Thẩm Châu Viên chớp chớp mắt. Sau khi xác nhận không phải là ảo giác, cô quay người bỏ chạy ngay tức khắc.
Tại sao lại phải bỏ chạy ư?
Vì lúc này Thẩm Châu Viên trông xấu chết đi được. Cô mặc bộ đồ sơn, tóc thì gói trong túi nilon, chân lại đi đôi dép to tổ bố. Hồi nãy còn có người trêu rằng trông cô như vừa chui từ thùng rác ra vậy.
Cô không muốn để Vũ Hoài An nhìn thấy bộ dạng của mình lúc này chút nào.
Thẩm Châu Viên ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Thế nhưng tiếng gọi “ Thẩm Châu Viên” vang lên phía sau lưng như một câu thần chú, phù phép khiến chân cô không thể cất bước tiếp.
Lẽ ra Thẩm Châu Viên muốn cười cơ.
Cười duyên như những cô gái gặp được chàng trai trong lòng họ.
Nhưng bây giờ trên mặt cô dính sơn, nếu cô cười, chắc chắn trông cô sẽ y như một chú hề cho mà xem.
Vậy nên, cô đành mím môi, bước tới chỗ Vũ Hoài An.
Trời ạ! Đẹp như nghệ sĩ thì còn có thể là ai được cơ chứ?
“Cậu…cậu tìm tôi ấy hả?” Cô lắp ba lắp bắp.
Cậu vẫn cứ giữ cái vẻ lạnh lùng như trong giấc mơ của cô tối qua. Thẩm Châu Viên thầm thở dài trong lòng, rồi khi nhìn thấy túi đồ trong tay Vũ Hoài An, cảm giác bất an trong lòng cô chợt trào dâng.
Biết ngay mà. Vũ Hoài An giơ tay lên, “bịch” một tiếng, chiếc túi rơi bên chân Thẩm Châu Viên.
Ánh mắt sắc như dao của cậu đâm thẳng về phía cô.
Thẩm Châu Viên vội quay mặt đi, lắp bắp nói: "Cậu… cậu làm trò gì thế?"
“Tôi phải hỏi cậu đang làm trò gì mới đúng.”
Giọng nói cậu tràn ngập sự ghét bỏ.
Miệng túi vẫn chưa được mở, chắc hẳn Vũ Hoài An thậm chí còn chẳng buồn liếc nhìn lấy một cái, vì cậu biết rõ là ai đã mua nó.
Thẩm Châu Viên cũng biết hành động tặng giày cho Vũ Hoài An của mình thật đường đột và thậm chí kỳ quặc như thế nào, nhưng mà…
"Tôi không có ý gì khác cả. Khi…khi cậu thích một người, cậu sẽ làm ra mấy việc không thể hiểu nổi. Nếu việc tôi làm khiến cậu thấy phiền, vậy thì…cho tôi xin lỗi nhé." Rũ mắt, cô chẳng còn chút can đảm nào để đối diện với Vũ Hoài An.
Nói xong, Thẩm Châu Viên cúi người để nhặt túi đồ lên.
Thật kỳ lạ, theo lý mà nói, đây không phải là việc gì khó cả, chẳng phải chỉ là nhặt đồ thôi sao? Nhưng bây giờ, từng bước từng bước lại vô cùng gian nan, việc này còn mất sức hơn cả chuyện bắt Thẩm Châu Viên ném 1.000 cú ba điểm vào lúc hừng đông.
Cuối cùng cũng nhặt được túi đồ.
Chưa cả kịp ngoảnh lên, thanh âm “ Thẩm Châu Viên” truyền tới từ đỉnh đầu khiến cô nhanh chóng đứng thẳng người rồi trả lời theo phản xạ: “Tôi nghe.”
Xem kìa, chỉ vì Vũ Hoài An gọi tên cô mà cô đã ngay lập tức quên đi ánh mắt lạnh lùng và giọng điệu chán ghét của cậu, để mặc cho cảm ngọt ngào lên men rồi lan toả trong lòng.
Vũ Hoài An nói: “ Tôi phải mất 27 phút đồng hồ để đi tới tận đây. Trong 27 phút đó, không phút nào là có giá trị cả.”
Sao cơ? Thẩm Châu Viên không thể không thừa nhận, cô không thể hiểu được lời cậu nói ngay tức khắc.
Vũ Hoài An mỉm cười, vẫn là nụ cười không liên quan gì đến vui vẻ mà tràn ngập mỉa mai, châm biếm từ đầu đến chân.
Chỉ vào túi đồ, Vũ Hoài An thờ ơ: “Đơn giản thôi, hành vi tự cho là đúng của cậu đã khiến tôi lãng phí tận 27 phút đồng hồ, cả bây giờ nữa, tổng cộng đã là 40 phút. Nếu cho tôi chọn, tôi thà dùng 40 phút đó để ngồi thẫn thờ còn hơn. Và tôi phải nói thêm, tôi ghét nhất việc lãng phí thời gian để ngẩn người ra như vậy.”
Vũ Hoài An chẳng giữ cho cô chút mặt mũi nào cả.
Dù tay nắm chặt đến mức cơ bắp căng cứng, dù cho dùng hết sức lực, câu “Vũ Hoài An, cậu quá đáng thật đấy” vẫn vang lên một cách yếu ớt và đầy vẻ đáng thương.
“Nói thử xem tôi quá đáng chỗ nào?”
“Nếu cậu không thích thì cứ đáp ngay vào thùng rác cho xong.”
“Tại sao tôi phải làm thế?”
Giọng điệu hời hợt ấy đủ để cho thấy đôi giày cô tặng đối với cậu còn chẳng đáng được nhắc đến.
“Cậu cũng có thể tặng cho người khác mà.”
“Nếu cậu không dụ dì Susie bịa chuyện, thì tôi còn có thể suy xét đến việc tặng nó cho người khác. Thẩm Châu Viên, cậu có vẻ giỏi dụ người khác nói dối nhỉ?”
“Không… không phải thế đâu” Thẩm Châu Viên muốn nói như vậy, nhưng cuối cùng chỉ hé miệng mà chẳng thể thốt ra lời nào.
“Cậu đã khiến một người chưa từng nói dối như dì Susie phải nói dối vì cậu. Lần trước là Liên Y, lần này là dì Susie. Nếu tôi tặng đôi giày này cho người khác, cậu sẽ không bao giờ biết rằng mình đã làm chuyện ngu ngốc tới mức nào đâu. Thẩm Châu Viên, trước đây tôi nghĩ cậu chỉ hơi ngốc, cùng lắm có chút tự phụ. Nhưng bây giờ tôi mới nhận ra, cậu còn mắc cả thói ích kỷ nữa.”
Càng ngày càng quá quắt.
Thế nhưng, Thẩm Châu Viên không cách nào phản bác lại lời Vũ Hoài An. Suy cho cùng, dường như cô đã khiến Liên Y và dì Susie phải lừa cậu.
Nhưng vào lúc này, Thẩm Châu Viên cảm nếu không nói gì thì cô sẽ khó chịu đến chết, vì thế cô mở miệng: "Vũ Hoài An, tôi thích cậu, tôi chỉ thích cậu thôi mà, vì thích cậu, tôi luôn luôn muốn làm điều gì đó cho cậu, ngay cả khi tôi biết điều đó là ngu ngốc."
"Lại...lại là, “Vì cái lòng yêu ghê gớm đấy, mọi chuyện đều có thể được tha thứ à?”Đúng không?"
Ở khoảng cách gần như vậy, cô không thể không đối diện với cảm xúc trong mắt Vũ Hoài An. Giờ đây mỗi phút mỗi giây trôi qua đối với cậu mà nói đều là phí phạm thời gian.
Lãng phí, tẻ nhạt.
Vũ Hoài An hơi rướn người về phía trước, hai người sát lại gần hơn. Cô nghiêng mặt sang, Vũ Hoài An ghé vào tai cô, nói: "Nhưng làm sao bây giờ? Thẩm Châu Viên, tôi ghét cậu thích tôi như thế."
Ban nãy không nói gì thì tựa như chết, giờ đây không nói ra thì như nghẹt thở.
Mặc cho Vũ Hoài An đã bước đi.
Thẩm Châu Viên vẫn hét lớn về phía cậu bước: "Vũ Hoài An, tôi thích cậu! Vũ Hoài An, vì cậu đã nhớ tên tôi, nên tôi sẽ tha thứ cho tất cả những lời cậu nói.”
Tha thứ cho cậu tất thảy, kể cả câu "Thẩm Châu Viên, tôi ghét cậu thích tôi như thế"!
Bình thường, chỉ mất vài phút để quay lại phòng tập bóng thôi. Nhưng hôm nay, vì cứ dừng dừng rồi lại bước bước nên vài phút ấy đã biến thành gần nửa tiếng đồng hồ.
Khi màn đêm buông xuống, Thẩm Châu Viên mới nhớ ra, hôm nay Vũ Hoài An có nhắc đến tên Liên Y.
Vũ Hoài An và Liên Y là bạn cùng lớp, hai người còn ở trong một nhóm làm nhiệm vụ trực nhật, chẳng có gì kì lạ khi Vũ Hoài An nhắc tới tên Liên Y cả. Thế nhưng Liên Y từng bảo cậu ấy và Vũ Hoài An không thân nhau. Bình thường, trừ những việc liên quan đến lớp ra thì cả hai hầu như không nói chuyện với nhau.
Thẩm Châu Viên cẩn thận nhớ lại giọng điệu của Vũ Hoài An khi gọi tên Liên Y hôm nay, rõ ràng là…
Gõ cửa phòng Liên Y.
“Liên Y, cậu bảo không thân với Vũ Hoài An là nói dối, đúng không?” Giọng điệu chất vấn mang theo sự cảnh cáo rõ rệt.
Liên Y đáp lại cô bằng một vẻ mặt như muốn nói: "Cậu phát điên gì thế?"
Thôi được rồi.
Cô và Liên Y đã cùng nhau xây dựng một mối quan hệ không có dối lừa. Liên Y cũng chẳng có lí do gì để gạt cô cả. Có lẽ đó chỉ là ảo giác của cô thôi.
Vào một chiều thứ Hai cuối tháng 11, Thẩm Châu Viên đã xin về học sớm vì buồn bực trong lòng. Sau khi trả lại cuốn truyện tranh, lúc chưa kịp nghĩ ngợi gì, ánh mắt cô vô tình dừng lại một nơi.
Sau cơn mưa rào, dưới bầu trời trong vắt như nước, cậu trai mặc chiếc áo sơ mi trắng đạp xe lướt qua cô. Cậu như gió mây trên trời không trong trẻo, như chùm hoa thắm trong ngày xuân tươi đẹp. Cậu cũng tựa như một bài thơ khiến người ta nghe xong mà lệ ướt hoen mi.
Thình thịch, thình thịch.
Trái tim bỗng đập loạn nhịp, cuống cuồng đuổi theo tia sáng ấy. Đôi mắt nóng rực, ngập tràn cảm giác râm ran.
Vũ Hoài An, tôi thích cậu, tôi thích cậu, tôi thích cậu như thế đó.
Rất lâu về trước, trong một giờ học văn, thầy cô đã từng nói về 2 chữ "mãi mãi".
Các em nghĩ thế nào về 2 chữ “mãi mãi”?
“Thầy ơi, tin em đi, đời này của Thẩm Châu Viên em sẽ không bao giờ có hai chữ “ mãi mãi” đâu.”
Giờ thì sao? Tin vào hai chữ “mãi mãi” chưa?
Tin rồi, Thẩm Châu Viên chịu hàng rồi, vì cô sẽ mãi mãi phải lòng Vũ Hoài An ngay ánh nhìn đầu tiên.
Cuối tháng 11, Thẩm Châu Viên nhận được một kiện hàng gửi từ Ôn Châu, bên trong là một đôi giày trượt băng màu đỏ.
Đôi giày ấy là món quà dành tặng cho Viên Viên.
Nhưng người tặng cho Thẩm Châu Viên đã đến thiên đường vào 1 tháng trước rồi.
Sau khi nhận được kiện hàng, Thẩm Châu Viên cứ mãi suy nghĩ, gắng hết sức để suy nghĩ.
Cô chỉ có thể nghĩ đến một cô bạn nhỏ nhắn ở quê nhà có tên Mặc Mặc. Họ đã hẹn rằng, khi mùa đông đến sẽ đi học trượt băng cùng nhau
Mặc Mặc nói rằng khi nào tiết kiệm đủ tiền, cậu ấy sẽ mua hai đôi giày trượt băng: một đôi cho Mặc Mặc và một đôi cho Viên Viên. Giày thì phải mua màu đỏ, vì màu sắc rực rỡ sẽ khiến tâm trạng người ta trở nên vui vẻ hơn.
Mặc Mặc có tài khoản QQ, trên dòng thời gian QQ của Mặc Mặc chỉ có một câu: Mong Viên Viên đưa tôi theo với.
Thẩm Châu Viên có thể hiểu được việc Mặc Mặc gửi tặng cô đôi giày trượt băng, nhưng cô không thể nào hiểu nổi tại sao Mặc Mặc lại để lại dòng chữ đó trên QQ, tại sao cậu ấy lại hy vọng một người đã xa cách gần mười năm đưa mình đi cơ chứ?
Tháng 12 đã đến.
Vào một đêm không sao, bầu trời bao phủ bởi mây đen dày đặc, Thẩm Châu Viên bỗng nhiên hiểu ra tại sao Mặc Mặc lại để lại dòng chữ đó trên QQ.
“Mặc Mặc, cậu đừng giận mình nhé, mình sẽ nhanh chóng đến đón cậu.” Trước đêm rời Ôn Châu, Thẩm Châu Viên đã nói với Mặc Mặc như vậy. Mặc Mặc đáp rằng: “Viên Viên à, không được đâu, bà ngoại mình đang bệnh, mình phải chăm sóc cho bà.” “Vậy thì mình sẽ đợi đến khi bà ngoại cậu khỏi bệnh rồi đến đón cậu.” “Được, vậy chúng mình cứ hẹn như thế nhé.”
“Mong Viên Viên đưa tôi theo với” trong chốc lát đã biến thành chiếc dao găm.
Nước mắt dàn dụa.
Bốn năm sau khi Viên Viên rời Ôn Châu, bà ngoại của Mặc Mặc qua đời. Mặc Mặc vẫn sống trong ngôi nhà cũ của bà ngoại. Mẹ của Mặc Mặc thỉnh thoảng sẽ về với Mặc Mặc vài ngày, nhưng bà chỉ dám lén về vì bà đã có gia đình mới. Mặc Mặc là một bí mật của bà, còn cha của Mặc Mặc đã không thấy bóng dáng từ lâu.
Trong tiếng khóc nức nở, những giọt nước mắt tuôn rơi không ngừng.
Thẩm Châu Viên còn cho rằng mình đã đủ hiểu về cái chết, đó là con đường mà những người lớn tuổi đều phải bước qua, và người thân thường tổ chức tang lễ cho họ để nói lời chia tay cuối cùng. Thẩm Châu Viên từng tham dự tang lễ của một người chú bác, nơi mọi người đến tiễn biệt với vẻ mặt bình thản. Khi chia tay, bác gái còn đùa rằng có thể lần sau sẽ đến lượt bà. Đó là cách Thẩm Châu Viên hiểu về cái chết - sự ra đi tự nhiên theo tuổi tác.
Mặc Mặc và Viên Viên bằng tuổi nhau.
Thì ra, người ta cũng có thể ra đi năm mười bảy tuổi. Thì ra, cái chết đôi khi chẳng liên quan gì đến tuổi già cả. Thì ra, cái chết không phải lúc nào cũng là do bệnh tật hay rủi ro gây ra.
Hoá ra trên đời này còn tồn tại một cách chết khác.
------
Chú thích: (?) bà Loan nhớ nhầm hay bả cho nhân vật nhớ nhầm vậy ta?
(https://vnexpress.net/hoang-tu-harry-khong-di-iraq-2082803.html
Hoàng tử Harry đã phục vụ ở Afghanistan, không phải Iraq. Cụ thể, ông đã được triển khai hai lần đến Afghanistan, lần đầu tiên vào năm 2007-2008 và lần thứ hai vào năm 2012-2013.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro