Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Anh là cả thế giới của em (6).

Dịch: Diệp Diệp

                       ----------------------

Con ngõ dẫn tới phố Lệ Loan vắng lặng không một bóng người. Ánh đèn đường soi rọi, đưa bóng hình ấy đến gần trong tầm với. Như bị quỷ ám, cô đưa tay ra, nhưng chỉ dám chạm nhẹ vào đuôi tóc bay lượn trong gió đêm qua chiếc bóng kia.

                       ----------------------
   

Điều ước trong lần sinh nhật thứ 17 của Thẩm Châu Viên thành hiện thực chưa?

Vẫn chưa.

Thẩm Châu Viên đã gửi bức thư tình thứ 2 đến Vũ Hoài An chưa?

Liên Y đã giúp cô gửi cậu rồi.

Có ai quy định là thư tình thì phải tự tay gửi đâu.

Mà hơn nữa, Liên Y và Vũ Hoài An là bạn cùng lớp. Liên Y chỉ cần bỏ thư mà cô viết cho Vũ Hoài An vào cặp, rồi mang đến trường đưa cho Vũ Hoài An là được rồi, một việc dễ như ăn bánh thôi ấy mà.

Chỉ là lúc Liên Y biết cô lại tiếp tục làm chuyện ngu ngốc, cậu ấy liền cau có mặt mày.

Nhận thư xong, Liên Y càu nhàu rằng nếu dùng lá thư này để đập vào đầu Vũ Hoài An thì sẽ vui phải biết.

Vậy Vũ Hoài An đọc thư của cô chưa?

Sao mà biết được.

Lại một cuối tuần nữa trôi qua, sinh nhật của Liên Y cũng tới.

Nói cách khác, đây là ngày kỉ niệm một năm kể từ khi Thẩm Châu Viên phải lòng Vũ Hoài An ngay ánh nhìn đầu tiên.

Trước sinh nhật của Liên Y 1 ngày, mẹ nói rằng bà đã gửi thiệp viết tay tới tất cả các bạn cùng lớp của Liên Y. Thầy bói nói với mẹ rằng sinh nhật lần thứ 17 của Liên Y tổ chức càng hoành tráng càng tốt, vì càng có nhiều người tham dự thì bát tự của Liên Y càng vượng. (*)

Sau khi biết tin, Thẩm Châu Viên lại một đêm không ngủ.

Vũ Hoài An là bạn cùng lớp của Liên Y, cả hai còn chung một tổ làm nhiệm vụ trực nhật. Hơn nữa, mẹ và dì Susie gần đây càng ngày càng thân thiết, dì đã trở thành khách quen ở nhà hàng của cha. Thêm một điều là dì Susie nói gì Vũ Hoài An cũng đều nghe răm rắp.

Kết hợp mấy điều kiện phía trên lại thì…

Vào ngày sinh nhật của Liên Y, Thẩm Châu Viên đến tiệm tóc để uốn đuôi tóc từ sáng sớm.

Vừa ra khỏi cửa tiệm đã gặp ngay Tống Kim, muốn trốn mà không còn kịp nữa. Tống Kim bảo, Viên Viên để kiểu tóc này giống Chala thật đấy.

Chala? Công chúa kẹo ngọt chuyển trường vì tình yêu ấy ư?

Sau khi Chala chuyển đến trường trung học Charles, cô ta và Vũ Hoài An đã trở thành tâm điểm của những tin đồn trong khuôn viên trường ở Bangkok.

Tin đồn mới nhất là Chala và Vũ Hoài An có thể đang trong mối quan hệ tình cảm. Được biết, cả hai đã được chọn làm người mẫu cho bìa họa báo thường niên của trường trung học Charles. Điều đáng chú ý là hai người mẫu xuất hiện trên bìa họa báo ở kì trước hiện đã là một cặp đôi.

Tống Kim còn nói vì chuyện này mà Tiểu Nhã đã đem đốt bức thêu chữ thập(**) mà cậu ấy định tặng cho Vũ Hoài An.

Hiện tại, bảng tin trên diễn đàn trường gần như ngập tràn những tin tức như “Exclave boy sắp một bước lên mây" hay "Mong đợi sự kết hợp hoàn hảo giữa Vũ Hoài An và Chala.”

Thẩm Châu Viên quay trở lại tiệm tóc và nhờ thợ làm tóc duỗi thẳng lại mái tóc xoăn ấy.

Cô không muốn để chung kiểu tóc với Chala đâu nhé!

Về đến nhà, Thẩm Châu Viên thay đồ.

Cô đâu có mặc mấy chiếc váy voan kì quặc, thế mà cha mẹ vẫn cứ dòm cô từ đầu đến chân.

Vợ chồng nhà này thật là! Thẩm Châu Viên đành ra đòn phủ đầu: “ Hôm nay là sinh nhật Liên Y, nếu con mà mặc quần đùi cả áo phông rộng thùng thình thì chắc chắn cậu ấy sẽ cằn nhằn cả buổi đấy.”

Nhưng không thể trách cha mẹ được, bình thường Thẩm Châu Viên có bao giờ động vào mấy bộ đồ sáng màu đâu. Thế mà hôm nay cô lại mặc chiếc áo ba lỗ màu dâu tây phối với quần bò xanh sáng. Càng kì cục hơn là, Châu Viên còn đeo một chiếc dây chuyền ngọc trai quanh cổ nữa.

Bà Ngô Tú Lâm rõ ràng là cực kì vui vẻ khi thấy cảnh này, còn về phần ông Thẩm Hoành Cơ thì…

“Ơ này, Thẩm Châu Viên ăn mặc kiểu gì mà cứ như sắp đi hẹn hò với bạn trai ấy nhỉ. Chẳng lẽ.. con với Tống Kim… đang tìm hiểu nhau hả?”

Aaaaa!

Thẩm Châu Viên gầm lên với cha, cha cũng y như mấy người ở phố Lệ Loan, suốt ngày gán ghép cô với Tống Kim.

Cuối cùng màn đêm cũng buông.

Từng ngọn đèn sao lấp lánh thắp sáng sân nhà cùng hoa tươi, đồ uống, quà lưu niệm và nhạc pop. Các món tráng miệng, trái cây và đồ ăn vặt được bày lần lượt trên bàn.

Mọi người đang dần dần xuất hiện. Hàng xóm, bạn bè, đồng hương là những người đến sớm nhất. Họ chúc Liên Y sinh nhật vui vẻ, còn khen ngợi cậu ấy thật xuất sắc khi vào được trường trung học Charles. Liên Y mặc chiếc áo sơ mi màu trắng ngà mà mẹ cô tặng, nhẹ nhàng mỉm cười với tất cả mọi người.

Mỗi khi Liên Y khẽ lắc lư đầu, chiếc kẹp tóc hình mặt trăng trên đầu cậu ấy lại lóe lên một tia sáng lóng lánh ánh bạc. Cứ có ai khen chiếc kẹp tóc ấy đẹp là Liên Y lại đáp: "Viên Viên mua tặng cháu bằng tiền thưởng giành được từ cuộc thi đó.." Thẩm Châu Viên nghe xong mà lòng như nở hoa.

Trong lúc tiếp khách, Thẩm Châu Viên chốc chốc lại ngó ra cửa.

Người trước không phải Vũ Hoài An, người sau vẫn không phải Vũ Hoài An. Tại sao không thấy Vũ Hoài An đâu? Vũ Hoài An không đến sao?

Hay là mẹ không mời Vũ Hoài An nhỉ?

Vũ Hoài An không tới, nhưng dì Susie thì có.

Dì Susie mang quà đến tặng Liên Y, dì bảo lẽ ra người có mặt ở đây phải là Vũ, nhưng lúc sắp ra của, Vũ nhận được cuộc gọi từ nhà trường nên dì đành đến chúc mừng sinh nhật Liên Y thay cho Vũ.

Ba mươi lăm phút sau, Thẩm Châu Viên nhìn thấy cái người lẽ ra đang bận việc trên trường mà hồi nãy dì Susie bảo.

Gia vị nướng bị đổ hết cả ra, Thẩm Châu Viên đành phải chạy một chuyến đến cửa hàng bách hóa. Trong lúc đang cầm túi mua sắm chờ thanh toán, Thẩm Châu Viên nhìn thấy Vũ Hoài An ở quầy thu ngân khác, đó là quầy thanh toán của tiệm internet, và tầng trên là khu trò chơi điện tử.

Dì Susie sẽ không bịa chuyện.

Chắc chắn là do Vũ Hoài An nói dối dì.

Tại sao Vũ Hoài An phải nói dối chứ?

Dùng đầu ngón chân cũng đoán ra được, là do cậu không muốn tham dự tiệc sinh nhật của Liên Y.

Cái đồ lừa đảo!

Vũ Hoài An cũng đã nhìn thấy cô.

Từ cái ánh mắt mà Vũ Hoài An nhìn cô, Thẩm Châu Viên biết, bức thư cô viết cho Vũ Hoài An vẫn chưa được mở ra như lần trước.

Vậy cũng tốt, nó cũng chỉ được cô viết ra trong phút bốc đồng mà thôi.

Lúc này, trong mắt Vũ Hoài An, cô gái đang trừng mắt nhìn cậu đây không khác gì những người khác trong trung tâm thương mại, chẳng có liên quan gì đến cậu cả.

Sau khi rời khỏi trung tâm thương mại, Vũ Hoài An đi về phía đông, Thẩm Châu Viên đi về phía tây.

Đi được mấy chục bước, Thẩm Châu Viên quay người đi theo hướng Vũ Hoài An. Cho đến lúc cả hai chỉ cách nhau mười mấy bước chân nữa, cô mới thả chậm nhịp bước, theo sau cậu.

Con ngõ dẫn tới phố Lệ Loan vắng lặng không một bóng người. Ánh đèn đường soi rọi, đưa bóng hình ấy đến gần trong tầm với. Như bị quỷ ám, cô đưa tay ra, nhưng chỉ dám chạm nhẹ vào đuôi tóc bay lượn trong gió đêm qua chiếc bóng kia.

Bóng hình ấy đột nhiên dừng bước.

Thẩm Châu Viên vội vàng giấu hai tay ra sau lưng.

Vũ Hoài An đứng im tại nơi đó.

So với ánh nhìn lạnh lùng ấy, điều khiến Thẩm Châu Viên sợ hãi hơn cả là…

“Tôi là Thẩm Châu Viên.” Chủ động giới thiệu họ tên.

Thẩm Châu Viên rất sợ Vũ Hoài An không nhớ nổi tên cô.

“Nhà cậu cũng ở đoạn này à?” Vẫn là thanh âm không chút độ ấm nào như mọi khi.

“Không phải.” Cô nhỏ giọng trả lời cậu.

“Vậy tôi nên hiểu sao về hành động của cậu hiện tại?” Giọng nói lạnh lùng của cậu còn xen lẫn sự chán ghét.

Thực ra, Thẩm Châu Viên cũng không thể hiểu nổi hành động của mình. Mọi người rất mê món nướng của cha cô, chắc chắn họ đang đợi cô mua gia vị về. Trước khi ra cửa, cô còn đảm bảo với mọi người rằng họ chỉ cần chờ cô 10 phút thôi.

“Cậu bảo cậu là Thẩm Châu Viên?”

“Đúng, đúng thế, tên tôi là Thẩm Châu Viên. Ở Trung Quốc có một câu thành ngữ “châu viên ngọc nhuận”(***), tên tôi lấy từ hai chữ đầu tiên.” Giọng nói của cô vừa nhanh vừa gấp, hòa với nhịp đập hối hả của trái tim.

Cậu mới chỉ hỏi tên cô thôi, nhưng vô số suy nghĩ đã hiện lên trong đầu Thẩm Châu Viên. Đặc biệt là ý nghĩ có lẽ Vũ Hoài An đã đọc được thư của cô, những lời cô viết trong thư có lẽ đã chạm đến trái tim của cậu.

Và…cậu không hề tệ như Tống Kim miêu tả.

Hôm nay, cô đã dưỡng tóc và ăn mặc theo phong cách thời trang của các cô gái trên tạp chí. Trong bữa tiệc sinh nhật Liên Y, có vài chàng trai đã đến xin số điện thoại của cô.

Trước đó cũng có nhiều người tán tỉnh Thẩm Châu Viên ngay chốn công cộng.

Thẩm Châu Viên lấy hết can đảm tiến lại gần Vũ Hoài An. Người thợ làm tóc đã phủ lên mái tóc cô một lớp kim tuyến, còn nói rằng vào ban đêm, lớp kim tuyến ấy sẽ trở nên rực rỡ, lấp lánh khiến cô trông như một nàng tiên.

Thế nhưng, Vũ Hoài An hoàn toàn không để ý gì đến mái tóc của cô; thậm chí, khi cô đến gần, Vũ Hoài An còn khẽ nhíu mày.

“Thẩm Châu Viên! Trên phương diện nào đó, hành vi của cậu được coi là quấy rối tôi!”

Hả? Thẩm Châu Viên vội vã lùi lại mấy bước.

“Tôi ghét việc cậu cứ lẽo đẽo sau lưng tôi!”

Ôi, xem kìa, mày đang mơ mộng hão huyền cái gì vậy chứ! Thẩm Châu Viên tự vỗ mạnh vào sau đầu mình.

"Ai quy định con đường này chỉ mình cậu được đi?!" Cô mắng Vũ Hoài An, vẫn chưa hả giận, cô nói thêm, "Tôi cũng đâu có đi theo cậu, còn nữa..."

Còn gì nữa thì nói mau đi, Thẩm Châu Viên, mau phản công lại đi!

Còn có…

Thẩm Châu Viên giơ gói gia vị trong tay lên rồi lắc lắc: “Nhìn cho rõ, tôi đến đây là để mua gia vị.”

Nói xong, cô nhanh chóng lướt qua Vũ Hoài An, sải bước đi về phía cuối ngõ.

Sau vài trăm bước, Thẩm Châu Viên rơi vào tình huống càng xấu hổ hơn. Trước mặt cô là một bức tường, con đường này là ngõ cụt!

Thẩm Châu Viên đành phải cắn răng quay lại. Vũ Hoài An vẫn đứng yên tại chỗ cũ, chắc hẳn cậu đã biết trước con đường này là ngõ cụt. Rõ ràng là Vũ Hoài An đang cố tình đứng đó để xem cô đóng hài.

“Aaa!” Thẩm Châu Viên thầm hét trong lòng, cắn răng đi qua Vũ Hoài An. Khi cô sắp ra khỏi ngõ, giọng Vũ Hoài An vang lên: “Thẩm Châu Viên.”

Lời gọi “Thẩm Châu Viên” không còn lạnh lùng như ban nãy.

Thẩm Châu Viên dừng bước nhưng không quay đầu.

“Từ sau đừng đưa cho tôi những thứ kia nữa.” Vũ Hoài An bảo.

Những thứ kia?

“Ý cậu là những bức thư tôi nhờ Liên Y gửi cho cậu ư?”

“Ừm.”

Thẩm Châu Viên rất muốn phản bác lời Vũ Hoài An, rằng đó không phải là "những thứ kia", mà là những tâm tình cô không biết phải làm cách nào để giải tỏa, nên buộc phải biến chúng thành từng dòng từng chữ gửi câu.

Chỉ là, trong lòng Thẩm Châu Viên lúc này rất buồn bã. Cô cảm thấy nếu mình cất lời, nước mắt sẽ lập tức tuôn rơi.

Tiếng bước chân phía sau khuất dần xa.

Khi ngoảnh lại, con ngõ đã không còn bóng ai.

Tháng mười ghé thăm.

Vào một đêm đầu tháng mười, mẹ đột nhiên phát hiện ra điều lạ thường, bà nựng lấy khuôn mặt đang đối diện với chiếc TV của Thẩm Châu Viên và hỏi: Viên Viên, gần đây con có tâm sự gì thế?

Mẹ bảo mấy hôm nay, bà cảm thấy nhà cửa im ắng lạ thường.

Tại sao lại có cảm giác đó ư? Bởi khi Viên Viên lên cầu thang thì rất yên lặng, và lúc xuống cầu thang cũng vậy.

Hơn nữa, Viên Viên đã biến thành người ít nói nhất trong nhà, và mẹ cũng nhận ra khuôn mặt của Viên Viên đã gầy đi trông thấy.

“Viên Viên, dạo này con có chuyện buồn gì sao ?”

“Đâu có, con không buồn chuyện gì cả.” Cô làm điệu bộ thề thốt.

Thẩm Chu Viên không hề dối mẹ, cô không gặp phải chuyện gì đáng lo cả, cũng chẳng cảm thấy buồn bã gì hết. Chỉ là dạo này, cô mãi vẫn không lấy lại được tinh thần thôi.

Vào giữa tháng, ngay khi mẫu họa báo của trường trung học Charles phát hành, những học sinh đặt hàng trước đều kêu gào rằng họ đã bị lừa.

Người trên trang bìa không phải là Chala và Vũ Hoài An như tin đồn trước đó.

Theo tin đồn từ nội bộ trường trung học Charles, Chala và Vũ Hoài An đúng là những ứng viên hàng đầu cho vị trí nhân vật chính trên trang bìa. Tuy nhiên, vì Vũ Hoài An từ chối, nên Chala cũng đã vắng mặt tại buổi thử hình.

Sau sự việc công bố nhân vật chính trên trang bìa cho mẫu hoạ báo thường niên, bảng tin trên diễn đàn trường nhanh chóng được thay thế bằng những bình luận khen ngợi Vũ Hoài An.

Phải biết rằng nhân vật mà Exclave boy đây từ chối là một trong những người thừa kế của gia tộc Pachai - gia tộc luôn luôn nằm trong top 10 về độ giàu có ở Thái Lan.

Tạm thời khoan nhắc đến cái này mà chỉ nói đến khoản tiền thưởng khi trở thành nhân vật chính trên trang bìa. Bạn chỉ cần dành chút thời gian tạo vài kiểu dáng thôi là có thể dễ dàng bỏ túi 3000 đô la Mĩ. Thật chẳng có lí do nào để từ chối cả.

Hơn nữa, đối tác chụp hình chung lại còn là gái đẹp.

Thế nhưng, Vũ Hoài An không phải là người thiếu tiền. Cậu đi làm thêm ở các nhà hàng và trung tâm thương mại vào mỗi cuối tuần.

Sau tất cả, Vũ Hoài An trở thành chàng trai ngang tàng như gió trên bảng tin.

"Trực giác mách bảo tôi rằng cậu ấy sẽ trở thành một Steve Jobs khác trong tương lai."

"Nể cậu ấy ghê, chỉ riêng mình Chala thôi đã khiến tôi không thể chối từ rồi."

“Khi biết cậu ấy không đồng ý, phản ứng đầu tiên của tôi là “Lạy chúa, cậu ấy có bị điên không, đây là cơ hội có một không hai cả về tiền tài lẫn danh vọng đấy!””

Thẩm Châu Viên lướt đọc từng bình luận một.

Sau khi đọc hết bình luận, Thẩm Châu Viên gọi điện cho cha: "Cha ơi, con đói. Bây giờ con đói cực kì luôn, lâu lắm rồi con chưa được ăn hải sản nướng."

“Làm gì có chuyện đó, tháng trước con vừa mới ăn xong mà.”

Ơ… hình như là thế, nhưng mà…

"Con không chịu đâu, bây giờ con muốn ăn hải sản nướng cơ, còn phải là phần lớn nhất nữa."

Cô nhanh nhanh chóng chóng mặc áo khoác rồi bước xuống cầu thang.

Khi bước hết những bậc thang, Thẩm Châu Viên mới cảm thấy sức lực đã mất đi mấy ngày nay dường như đang dần quay trở lại. Cô lại nghe thấy tiếng ván gỗ kẽo kẹt dưới chân mình khi đi xuống lầu.

Thứ hai đến, như thường lệ, Thẩm Châu Viên ăn sáng xong thì vừa cười nói vừa dắt xe đạp ra khỏi sân cùng với Liên Y.

Hai chiếc xe đạp chạy song song, đến ngã rẽ, trong lúc chờ người đi bộ qua đường, Thẩm Châu Viên lấy một lá thư từ trong túi áo khoác ra, đưa cho Liên Y và khẽ nói: “Cậu biết phải đưa cho ai rồi đấy.”

Lần này, Liên Y không trêu chọc hay cằn nhằn cô nữa, chỉ lặng lẽ nhận lấy lá thư. Qua vạch kẻ đường, hai chiếc xe đạp đi về hai hướng ngược nhau.

“Viên Viên dạo gần đây cứ hay buồn rầu”, cái này đến mẹ cũng biết, thì sao Liên Y có thể không nhận ra được cơ chứ?

Thẩm Châu Viên lại viết thư cho Vũ Hoài An rồi.

Cô không hề viết mấy câu ngớ ngẩn như "Vũ Hoài An, tôi thích cậu" trong thư nữa, nên đó tuyệt đối không phải là thư tình, nói đúng hơn, đó là một cú phản đòn của Thẩm Châu Viên dành cho Vũ Hoài An.

Trong thư, lời đầu tiên mà Thẩm Châu Viên viết đó là:

“ Vũ Hoài An, sau khi suy đi nghĩ lại về việc cậu bảo tôi đừng gửi thư tình cho cậu nữa, tôi rút ra được một điều, đó không phải là phong cách của tôi.”

“ À, không thể không giới thiệu lại với cậu lần nữa, tôi là Thẩm Châu Viên.

Phong cách của Thẩm Châu Viên đó là: cái gì càng cấm thì càng làm, chẳng hạn như bức thư sắp được gửi đến cậu đây.

Tôi xin nói rõ, đây không phải thư tình mà là thư tuyên bố đơn phương từ phía Thẩm Châu Viên.

Nhưng, chuyện nào phải ra chuyện nấy, tôi phải nói rằng, nếu cậu không muốn tham dự sinh nhật của Liên Y thì cứ từ chối thẳng, không cần phải nói dối như thế.

Có thể cậu làm vậy là vì không muốn dì Susie thất vọng, nhưng Liên Y và mẹ là hai người mà tôi trân quý nhất, thế nên việc cậu đã làm thật khó để có thể tha thứ.

Được rồi, vậy nhé.

Còn nữa, tôi cũng rất vui vì cậu không xuất hiện cùng Chala trên trang bìa họa báo của trường trung học Charles.

Điều cuối, xin cậu hãy nhớ kĩ nhé, tôi là Thẩm Châu Viên.

Tôi không ngừng nhắc đi nhắc lại tên mình với cậu vì sợ rằng, khi hai ta vô tình gặp lại nhau, cậu sẽ chẳng còn nhớ tôi là ai. Dù sao chăng nữa, tên tôi không phải kiểu vừa nghe đã nhớ như Liên Y.

Vũ Hoài An à, chỉ mới nghĩ đến việc cậu không nhớ tôi tên Thẩm Châu Viên, tôi đã buồn ơi là buồn rồi.”

Thẩm Châu Viên chẳng biết Vũ Hoài An có đọc bức thư thứ ba cô gửi cậu này hay không, nhưng cô  tin chắc một điều, Liên Y sẽ thành công đưa bức thư tới tay cậu.

Có lẽ vì đã lớn thêm một tuổi, nên Thẩm Châu Viên cũng thôi bận tâm về việc Vũ Hoài An có mở bức thư ra hay không.

Dù sao thì mọi chuyện đã thành ra vậy rồi, nếu không thử làm điều gì đó, cô chắc hẳn sẽ cảm thấy vô cùng bứt rứt.

Thẩm Châu Viên đã viết thư cho Vũ Hoài An trong tâm trạng như thế đó.

------------

Chú thích:

(*) "Bát tự vượng" (八字旺) là thuật ngữ trong tử vi và phong thủy để chỉ trạng thái của một người khi các yếu tố trong "bát tự" của họ được cân bằng và phát huy tối đa sự hỗ trợ của các yếu tố trong vũ trụ. Khi "bát tự" vượng, có nghĩa là các yếu tố trong can chi của người đó đang hoạt động mạnh mẽ và thuận lợi, dẫn đến cuộc sống và vận mệnh của họ trở nên thuận lợi, may mắn và thành công hơn.

(**) "十字绣" là "thêu chữ thập," một loại hình thêu phổ biến trong đó các mũi thêu được thực hiện theo dạng chữ thập (X). Đây là một kiểu thêu tay truyền thống, thường dùng để tạo ra các họa tiết và hình ảnh trên vải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro