Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14(1)

Dịch: Diệp Diệp.

-----------

Nếu như tháng 6, Thẩm Châu Viên vẫn còn chút hy vọng mong manh rằng có lẽ cô không thích Vũ Hoài An như tưởng tượng, và cô đã thoát khỏi vòng xoáy tình cảm dành cho cậu thì đến tháng 7, khi cảm giác áy náy vì đã khiến Liên Y phải chịu sự trách mắng vô duyên vô cớ từ Vũ Hoài An và mẹ dần phai nhạt, chút hy vọng ấy cũng bị thay thế bằng sự giày vò khôn nguôi.

Thẩm Châu Viên tự nhủ với lòng hết lần này đến lần khác : "Vũ Hoài An đã làm tổn thương Liên Y, cậu ta bảo Liên Y là một món đồ giải trí trong nhà, thật là quá đáng! Bất cứ ai làm tổn thương Liên Y đều sẽ trở thành kẻ thù của Thẩm Châu Viên, đó là nguyên tắc không bao giờ thay đổi."

Vì vậy!

Dù có nhớ nhung đến đâu cũng phải kiềm chế cho bằng được! Có lẽ sang tháng sau cô sẽ không còn buồn lòng như thế này nữa.

Có thật là vậy không?

"Chắc chắn là thật!" Cô lẩm bẩm, hai tay bịt tai, vùi mặt vào chăn. "Thẩm Châu Viên, không được khóc, không được khóc." Tháng này đã trôi qua tám ngày rồi, chỉ còn hơn hai mươi ngày nữa thôi là đến tháng sau.

Hơn hai mươi ngày nữa ư?

Cô cuộn mình trong chăn, hét lên như để giải tỏa tất cả cảm xúc đang dồn nén.

Cuối cùng, tháng Bảy cũng qua đi.

Tối hôm đó, trong bữa cơm, mẹ bỗng dưng hỏi : "Viên Viên, con và Liên Y hoán đổi linh hồn cho nhau hả?"

"Dạ?"

"Nếu không thì tại sao trong bữa cơm, người nói liên tục lại là Liên Y? Người hay nói chuyện trong bữa cơm phải là con chứ. Bình thường, Liên Y luôn yên lặng khi ăn cơ mà" Mẹ tư lự.

"Không... không có, con không hề yên lặng." Đặt bát đũa xuống, cô vội vàng trả lời mẹ.

"Dì ơi, con cũng đâu có nói chuyện suốt ạ." Liên Y phản đối.

Bà Ngô Tú Lâm nheo mắt, hết nhìn cô lại nhìn Liên Y.

"Mẹ cứ làm quá lên." Thẩm Châu Viên nghĩ bụng ,cô nên bày tỏ sự không vui với mẹ, chứ không phải chỉ ngồi ngơ ngác nhìn bà như vậy.

"Chả nhẽ hai đứa..." mẹ kéo dài giọng, "gặp chuyện gì hả?"

"Dạ không ạ." "Dạ không ạ." Cả hai lắc đầu.

"Thật sự không phải bị điện giật xong hoán đổi linh hồn đấy chứ?!"

Cả hai lại gật đầu thật mạnh.

Đêm đó, Thẩm Châu Viên gõ cửa phòng Liên Y.

Cô luôn cảm thấy tâm tư của mình khó lòng qua mắt Liên Y.

Liên Y đã chuẩn bị sẵn nước uống có ga vị đào cho Viên Viên, vì Liên Y biết, Viên Viên thích uống nước có ga khi phải tâm sự về những chuyện khó nói, đặc biệt là nước có ga vị đào.

Hai chiếc ghế được đặt trước cửa sổ, Thẩm Châu Viên ngồi trên chiếc bên trái, còn Liên Y ngồi bên phải. Hai người đối diện với chiếc cửa sổ.

Ngoài kia bóng trăng vẫn tròn vành vạnh, hệt như cái đêm đầu tiên cô tâm sự với Liên Y về chàng trai cô thích.

Thời gian trôi thật nhanh, đã gần hai năm từ buổi chiều cô mơ màng rơi vào lưới tình.

Trong những tháng ngày thích Vũ Hoài An, Thẩm Châu Viên luôn lặp đi lặp lại những chuyện đáng xấu hổ.

"Liên Y à, bây giờ mình thấy rất buồn," Thẩm Châu Viên không dám nhìn vầng trăng sáng tỏ đằm trong màn sương, vì nó đẹp biết bao nhiêu.

Hiện tại, Thẩm Châu Viên sợ tất cả những điều tốt đẹp.

Chúng luôn dễ dàng khơi gợi cảm xúc trong cô.

"Hãy nói cho mình biết cậu buồn đến mức nào đi?"

Thẩm Châu Viên nhấp một ngụm nước đào. Cô cứ nghĩ, với sự hỗ trợ của bọt khí, cô sẽ nói ra tất cả những điều đang chất chứa trong lòng như khi xưa, nhưng không, cô vẫn không thể nói gì.

Quá đáng ghét.

"Chẳng lẽ buồn đến mức không nói được gì luôn ư?" Liên Y nhẹ giọng hỏi.

Cô khẽ mím môi.

"Buồn tới nỗi không muốn để ý đến cả chú luôn hả?"

Đúng là như vậy.

"Không muốn quan tâm đến cha, mẹ, Liên Y, không muốn để ý đến ai cả. Việc ăn cơm bây giờ cũng chán như việc làm bài tập, vị kem cũng không còn ngọt ngào nữa, những cuốn truyện mà trước đây mong chờ giờ lại không còn chút hứng thú nào. Thậm chí còn chẳng thèm quan tâm đến cốt truyện nữa."

Hình như không có điều gì mà Liên Y không biết cả.

"Điều tồi tệ nhất là, món ngô hấp sở trường của bà Ngô Tú Lâm cũng không còn thơm ngon nữa!"

Đây là lần đầu tiên Thẩm Châu Viên nghe Liên Y gọi mẹ mình là bà Ngô Tú Lâm, phải biết rằng, thường ngày, mẹ đối với Liên Y như uy nghiêm như thần.

Cô mỉm cười.

"Đấy, Viên Viên cười rồi kìa."

Quả thật không có gì qua được mắt Liên Y.

Trong căn phòng tối om không bật đèn, cả hai cùng nhìn ra ngoài cửa sổ, mà Liên Y vẫn biết cô đang cười.

"Viên Viên cười nghĩa là cũng không buồn đến nỗi nào. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua mà."

Cô gật đầu.

Lúc sau, Liên Y nhẹ nhàng gọi: "Viên Viên."

"Ừm."

"Viên Viên, không sao đâu, mình... mình thực sự không để tâm đến những gì Vũ Hoài An đã nói hôm đó."

Liên Y không biết rằng, gần đây, mỗi khi nghe đến tên Vũ Hoài An, cô cảm thấy trái tim mình như bị khuyết thiếu.

Vì vậy, cô đã tránh xa mọi thứ liên quan đến Vũ Hoài An, từ cái tên cậu cho đến những nơi có khả năng gặp gỡ cậu, cô còn vòng vo tránh cả cửa hàng tiện lợi nơi cậu làm việc. Thậm chí, vài ngày trước, khi thấy dì Susie ở nhà hàng của bố, cô đã quay đầu chạy mất dạng.

"Vì thế, Viên Viên, đừng để tâm đến chuyện đó. Nếu..."

"Này Liên Y," cô vội vàng cắt ngang lời Liên Y, "Những lời mình đã nói hôm đó không phải để cho vui đâu. Quyết định không quan tâm đến Vũ Hoài An nữa không phải vì cậu, mà là vì chính mình."

Thẩm Châu Viên cảm thấy rất khó để giải thích lí do"vì chính mình" ấy.

Nói chung, nếu vì lời nói của Liên Y mà cô lờ đi những gì xảy ra trong kho chứa đồ, thì cô sẽ trở thành con người "nửa vời" như mẹ đã nói.

"Liên Y, cậu có hiểu được không?" cô hỏi.

"Ừm." Liên Y đặt tay lên vai cô, "Viên Viên, cậu nhớ nhé, dù cậu quyết định ra sao, mình vẫn sẽ luôn ủng hộ cậu."

Một lúc sau.

"Viên Viên, cậu có buồn ngủ chưa?"

"Chưa nữa."

"Viên Viên, mình muốn nói với cậu một chuyện."

Cô chờ đợi trong bóng đêm.

"Viên Viên, Vũ... Vũ Hoài An đã xin lỗi mình rồi. Ngay tối hôm cậu mắng cậu ta trong kho chứa đồ, cậu ta đã nhắn tin xin lỗi mình."

Ban đầu, lời nói của Liên Y khiến Thẩm Châu Viên bị sốc.

Việc Vũ Hoài An gửi tin nhắn xin lỗi cho Liên Y nghe thật kỳ lạ.

Nhưng rất nhanh, Thẩm Châu Viên đã lấy lại tinh thần. Thực ra, điều đó cũng không có gì lạ cả. Liên Y và Vũ Hoài An là bạn cùng lớp, họ còn là đôi bạn cùng trực nhật trong lớp, trong khi cô cả tháng không gặp mặt Vũ Hoài An. Rõ ràng, mối quan hệ giữa Vũ Hoài An và Liên Y tốt hơn với cô nhiều.

Sau khi suy đi nghĩ lại, Thẩm Châu Viên cảm thấy rất vui vì chuyện này.

Việc này vốn không liên quan đến Liên Y, cậu ấy chỉ là nạn nhân bị vạ lây mà thôi.

"Cậu ta đã xin lỗi cậu như thế nào?" cô vờ tỏ ra ung dung.

"Viên Viên, cậu có muốn xem tin nhắn xin lỗi mà cậu ta gửi cho mình không?" Liên Y chuẩn bị lấy điện thoại ra.

"Không không," Thẩm Châu Viên vội vàng xua tay, "mình không muốn xem. Tin nhắn xin lỗi của loại người đó chắc chắn không có gì hay ho đâu."

"Đúng vậy, Viên Viên, cậu nói đúng lắm. Tin nhắn của loại người đó đâu có gì đáng xem."

Thẩm Châu Viên không biết vận mệnh có thực sự tồn tại như người ta thường nói hay không. Cô nghĩ, nếu có, thì người điều khiển vận mệnh của cô chắc là một kẻ tinh quái.

Chuyện xảy ra một tuần sau khi cô và Liên Y hứa hẹn sẽ giữ vững cam kết "phớt lờ Vũ Hoài An."

Sau giờ học, trên đường về, Thẩm Châu Viên tình cờ chứng kiến một vụ cướp. Ban đầu, cô chẳng định can thiệp, nhưng khi thấy nạn nhân là dì Susie, cô lập tức đạp xe về hướng những kẻ cướp.

Khi nhìn thấy vẻ hoảng loạn trên mặt dì Susie, Thẩm Châu Viên đoán chắc chắn bọn cướp đã lấy đi thứ gì đó rất quý giá của dì, thế nên cô càng ra sức đạp xe hơn.

Trong nháy mắt, cô phát hiện ra hai kẻ đang hoảng hốt chạy. Trong đó, gã mặc áo sơ mi hoa hoè đang cầm túi của dì. Khi chúng sắp sửa lên chuyến xe buýt đi vào trung tâm thành phố, Thẩm Châu Viên hét lớn: "Bọn chúng là cướp đó! Chiếc túi trong tay chúng là đồ đi cướp của người ta!"

Giọng nói của Thẩm Châu Viên thu hút sự chú ý của những người đang xếp hàng lên xe, khiến hai tên cướp hoảng loạn tìm cách len qua đám đông. Giờ đây, mọi người đều nhận ra chúng là cướp, tài xế đã đóng cửa xe. Nhận thấy tình hình không ổn, hai tên cướp vội vàng bỏ trốn.

Chết tiệt, chúng chạy về hướng dốc.

Nghiến răng, Thẩm Châu Viên đạp xe bằng hết sức bình sinh, cảm tưởng như chiếc xe sắp gãy ra thành từng khúc.

Cuối cùng cô cũng vượt qua đoạn dốc.

Hai tên cướp vẫn tiếp tục chạy, nhưng giờ là đoạn xuống dốc. Thẩm Châu Viên phấn khởi, cô hạ người xuống, tay rời khỏi phanh, chiếc xe lao xuống như một mũi tên. Khi chiếc xe song song với tên mặc áo sơ mi hoa hoè, cô tận dụng thời cơ, nghiêng người sang ngang, thực hiện cú va chạm như một cầu thủ bóng bầu dục, cả người và xe lao về phía tên cướp.

Thành công rồi!

Cô đã đè bẹp tên cướp khiến gã không thể cử động. Nhưng chính bản thân cô cũng không khá hơn là bao. Chiếc xe đạp bị văng ra xa vài mét, bánh trước biến dạng rõ rệt chứng tỏ cú va chạm mạnh mẽ của cô giống như một cầu thủ bóng bầu dục thực thụ.

May mắn thay, nhờ vào sức mạnh của cú va chạm, cô đã giật lại được chiếc túi của dì Susie từ tay gã sơ mi hoa hoè, chiếc túi được cô ôm khư khư trong lòng.

Khi cô ngã xuống mặt đất, trời và đèn đường đều nằm ngang, và tên cướp đang chạy trốn cũng lảo đảo theo cách đó. Sau khi chạy được một đoạn, hắn bất chợt quay lại, lúc đó mới nhận ra người vừa đuổi theo hắn chỉ là một nữ sinh trung học. Nhưng, đã quá muộn, tiếng còi cảnh sát đang vang vọng từ xa.

Chỉ tiếc là nếu cảnh sát đến sớm hơn một chút, có lẽ cô đã không phải chịu trận đòn từ tên cướp kia rồi. Đau đớn nhất chính là vết hằn trên mặt do cú đá của gã để lại, gã đã đạp vẹo cả mặt cô.

Cú đá đó cùng với động tác va chạm kiểu bóng bầu dục khiến Thẩm Châu Viên phải nằm cáng nhập viện. Dì Susie cũng nhanh chóng đến bệnh viện. Trong lúc giằng co với tên cướp, dì cũng đã bị thương ở cổ tay.

Khi Thẩm Châu Viên trả lại chiếc túi cho dì, dì nhìn cô với vẻ vừa tức giận vừa bất lực, dì thờ dài trách cô sao mà quá khờ khạo.

Thế nhưng...

"Con là cô bé dũng cảm nhất mà dì từng thấy."

"Không, dì, con là một cô nàng cừ khôi. Dũng cảm thôi thì chưa chắc đã lấy lại được túi, nhưng cừ như vậy thì có thể ạ," Thẩm Châu Viên nghiêm túc đưa ra quan điểm của mình.

Dì Susie bật cười, kể lại chuyện bị cướp. Lúc dì đang đứng chờ bạn bên ngoài cửa hàng bách hóa, bỗng hai gã đàn ông từ đâu tới hỏi đường, nhưng đó chỉ là cái cớ, thực chất chúng muốn cướp đồ của dì.

Nếu trong túi không có tấm ảnh chụp thời trẻ của dì với bà ngoại Vũ thì có bị cướp đi cũng chẳng sao. Do tấm ảnh đã quá cũ, dì Susie cũng chẳng dễ gì mới khôi phục được 80% hình dạng ban đầu bằng công nghệ hiện đại. Vì tấm ảnh, dì Susie đã xô xát với hai gã đàn ông đó

Hai gã này đã đẩy dì ngã và cướp mất túi của dì.

Vào thời khắc nguy cấp, Viên Viên đã kịp xuất hiện.

"Viên Viên, con có muốn xem tấm ảnh không?"

Viên Viên lắc đầu, ở thời điểm hiện tại, cô hoàn toàn không muốn để tâm đến bất cứ điều gì liên quan đến Vũ Hoài An.

"Bà ngoại Vũ đẹp lắm đó. Con thực sự không muốn xem ư?"

Viên Viên tiếp tục lắc đầu.

Báo cáo y tế vẫn chưa có, hiện tại họ vẫn chưa thể rời khỏi bệnh viện, dì Susie bắt đầu kể về bà ngoại Vũ Hoài An.

Bà ngoại của Vũ là một cô nàng người Ý, dì Susie kể, lần đầu tiên gặp bà ngoại Vũ, dì đã nghĩ: "Thế giới này quả thật tồn tại sắc đẹp tuyệt trần." Dì bảo Vũ giống bà ngoại hơn là giống mẹ, cả hai đều có đôi mắt cực kì đẹp; mắt của bà ngoại Vũ như mắt cáo, còn mắt của Vũ thì giống như một chú sói con, sâu thẳm mà lại trong veo.

Nếu là trước đây, Thẩm Châu Viên chắc chắn sẽ lắng nghe những điều này với sự thích thú.

Nhưng lúc này, tất cả chúng lại trở thành một sự dày vò, cô chỉ có thể cúi đầu, cụp mắt.

May mắn thay, một người tự xưng là cảnh sát an ninh đã xuất hiện và mời dì Susie đi. Ngay khi dì rời đi, cả khuôn mặt Thẩm Châu Viên lập tức nhăn nhó. Cơn đau ở vai khiến cô muốn rên rỉ.

Khi kiểm tra vết thương, bác sĩ đã mắng cô một trận, nếu không phải vì cô thường xuyên tập luyện, có sự dẻo dai cùng khả năng chống lại lực tác động, thì với trọng lượng nhẹ như cô mà thực hiện động tác va chạm như vậy, ít nhất cũng phải nằm trên giường một tháng.

Ngoài đau ở vai, khuôn mặt cô cũng...

Thẩm Châu Viên cảm thấy đau đầu khi nghĩ đến việc phải giải thích với bố mẹ thế nào. Mặt cô đã sưng vù hết cả lên, chắc cũng phải mất vài ngày mới có thể hồi phục.

Khi Vũ Hoài An xuất hiện, Thẩm Châu Viên đang nhìn đăm đăm vào bức tường của phòng khám, phát sầu lên với những điều rắc rối ấy.

Bỗng nhiên, cô bắt gặp gương mặt mà mấy ngày nay mình vẫn luôn cố gắng tránh né. Cảm giác đau đớn trên cơ thể bỗng trở nên mãnh liệt hơn khi chạm mắt với cậu.

Bên ngoài, bầu trời dần trở nên u ám.

Thẩm Châu Viên ngơ ngác nhìn Vũ Hoài An, cô thầm nghĩ có lẽ Vũ Hoài An đến để cảm ơn cô vì đã giúp dì Susie lấy lại túi.

Giây phút ấy, Thẩm Châu Viên cảm thấy vô cùng bất an, cô không biết mình nên đáp lại lời cảm ơn của cậu như thế nào.

Nhưng chuyện nào ra chuyện nấy, cô sẽ không quên đi những gì đã xảy ra trong phòng chứa đồ chỉ vì lời cảm ơn của cậu.

Thẩm Châu Viên nghĩ lại, liệu cô có nên chủ động mở lời trước trước khi Vũ Hoài An nói cảm ơn cô không. Cô muốn nói với Vũ rằng việc cô giúp dì Susie không liên quan gì đến cậu cả. Vì vậy, vị trí của cậu trong mắt cô vẫn không thay đổi, cậu vẫn là kẻ thù của cô.

Thế nhưng, hình như có điều gì đó không đúng.

Vũ Hoài An dường như không hề có ý định cảm ơn cô, ít nhất là không thể hiện qua biểu cảm trên khuôn mặt cậu. Thậm chí, ngôn ngữ cơ thể của Vũ Hoài An lúc này như đang muốn nói: "Tôi chán ngấy cậu rồi đấy, đồ đần ạ."

Chim sợ cành cong, người sợ lâm hoạ cũ. Thấy biểu cảm trên khuôn mặt Vũ Hoài An, Thẩm Châu Viên lập tức đứng dậy khỏi ghế, lắp bắp hỏi: "Tôi, tôi không... tôi không viết thư cho cậu nữa rồi mà...Cậu, cậu... cậu muốn làm gì vậy?"

"Có phải cậu lại định bảo cậu cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này đúng không?" Vũ Hoài An lạnh lùng.

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro