Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Anh là cả thế giới của em (10).

Dịch: Diệp Diệp.

---------

Trong tiếng hét “ Đừng mà! Vũ Hoài An! Đừng làm vậy!” của Liên Y, Vũ Hoài An vẫn mở tủ đồ lấy ra một vật màu trắng.

Trong chớp mắt, vật màu trắng đó bay thẳng về phía Thẩm Châu Viên.

Thẩm Châu Viên tránh đi theo phản xạ.

Vật màu trắng cùng những lá thư có bìa màu hồng rơi lả tả như những bông tuyết. Vài lá thư rơi xuống bên chân Thẩm Châu Viên, thậm chí còn rơi trên giày của cô.

Thẩm Châu Viên làm sao có thể không nhận ra nét bút quen thuộc từ những lá thư ấy chứ. Chỉ có điều, chẳng hay tự khi nào, thư cô gửi cho cậu đã nhiều đến thế.

Ngần ấy thư chất lại đúng là đã chiếm khá nhiều không gian trong tủ của cậu.

Chẳng trách vừa nãy Liên Y lại cuống lên như thế, hoá ra là do chẳng có lá thư nào được cậu mở ra đọc cả.

Việc Thẩm Châu Viên gửi thư cho cậu chẳng khác gì là cô đang đóng vở kịch một vai, đến cả Liên Y cũng biết những lá thư ấy được chất ở đâu.

Nếu là trước đây, Thẩm Châu Viên chắc chắn sẽ rất tò mò lí do Liên Y biết được chuyện này. Nhưng giờ đây, cô hoàn toàn không còn cảm thấy tò mò nữa.

Không tò mò chút nào cả.

Có vẻ như Liên Y còn hiểu cô hơn cả chính cô. Liên Y biết rằng việc tất cả những lá thư cô viết cho Vũ Hoài An đều chưa được mở sẽ khiến cô vô cùng buồn tủi.

Liệu cô có bao giờ nghĩ rằng, Vũ Hoài An sẽ không đọc bất cứ chữ nào chữ nào trong những bức thư ấy không?

Có nghĩ tới chứ, hơn nữa không chỉ một lần thôi đâu. Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lí, cứ tưởng cùng lắm thì cũng sẽ chỉ cảm thấy hơi thất vọng thôi.

Hoá ra không phải vậy.

Nỗi đau ùa đến không gì cản được khiến cô chợt nhận ra một điều. Hoá ra trên đời này thực sự tồn tại nỗi đau. Hoá ra, người ta có thể đau khổ đến mức chẳng thể rơi nước mắt.

Vì vậy, cô mới cảm thấy bất an khi tuổi 18,19 gần kề. Khi chưa đủ mạnh mẽ, cô luôn lúng túng, không biết phải làm thế nào trước những chuyện vượt quá sức chịu đựng của mình.

Đôi mắt ngơ ngác đảo quanh, cố gắng tìm kiếm một điểm tựa.

Trái tim bị nỗi đau siết chặt tựa như mảnh khăn giấy bị vò nát rồi vứt xuống sàn. Một góc nhỏ còn nguyên vẹn vẫn đang gắng gượng thở, oán giận: "Chỉ cần Vũ Hoài An mở ra, đọc một bức thư thôi, có lẽ cô cũng sẽ không phải chịu đựng nỗi đau như bây giờ."

Đúng thế.

Thẩm Châu Viên đã nhiều lần gõ 4 chữ thành phố Hoài An trên thanh tìm kiếm.

Trong những lá thư gửi cho Vũ Hoài An, có một lá thư cô viết như thế này:

Rất lâu rất lâu về sau, khi thời xuân đã qua, mọi người đều có tuổi, ngồi tụ tập để kể về những thành phố mình thích, cô sẽ nói: "Hoài An là thành phố dấu yêu của tôi. Nằm ở phía Bắc tỉnh Giang Tô, nơi ấy nổi danh với lịch sử lâu đời 2200 năm. Xưa kia, nơi đây cùng với Dương Châu, Tô Châu và Hàng Châu tạo thành bốn đô thị lớn dọc theo con kênh đào. Và chàng trai tôi thương, tên của anh ấy cũng là Hoài An.”

Thẩm Châu Viên nhìn Vũ Hoài An.

Lần đầu tiên Thẩm Châu Viên nhận ra thể xác của con người thật sự có chứa đựng linh hồn.

Linh hồn cô đang dốc sức để cảm nhận được Vũ Hoài An. Trong khi thể xác này chỉ có thể nhìn cậu qua đôi mắt, linh hồn lại có thể quan sát cậu qua từng sợi tóc, đầu ngón tay, và từng lỗ chân lông.

Giây phút này linh hồn đang nói lời tạm biệt với chàng trai thân yêu của cô phải không?

Vành mắt nóng ran.

Bên tai, giọng nói của Vũ Hoài An lạnh lùng.

“Thẩm Châu Viên, dù cậu có tỏ ra vô tội đến nhường nào cũng không thể chứng minh được rằng Vũ Hoài An là kẻ xấu đâu. Nói thật đấy, tôi biết mình chẳng phải hạng tốt đẹp gì, tôi cũng chẳng quan tâm mình xấu xa hay tốt đẹp. Tôi chỉ ghét việc trở thành kẻ xấu theo cách không đâu vào đâu thế này.”

Tại sao Vũ Hoài An luôn nói những điều khiến người khác cảm thấy khó hiểu như vậy?

“A thích B không có nghĩa là B cũng phải thích A, đó là một trong những quy tắc của thế giới loài người. Hành động của cô bạn cậu và cậu lúc này như kiểu đang cố gắng biến “Người A thích người B, nhưng người B không đáp lại, nên người B là kẻ xấu” trở thành một điều hiển nhiên vậy.”

Hoá ra ý cậu là thế.

Thẩm Châu Viên nâng khóe miệng, hỏi cậu: "Vậy là đôi mắt của tôi đã mắc lỗi rồi ư?"

“Thế thì nói cho tôi biết đi, Thẩm Châu Viên, không thích cậu cũng là một tội ác à?”

Quá mệt mỏi.

Nếu Vũ Hoài An có thể điều chỉnh giọng điệu khi nói về việc không thích Thẩm Châu Viên, chẳng hạn như thêm một chút tiếc nuối, thay vì dùng giọng điệu như phát thanh viên thời tiết giống bây giờ, có lẽ Thẩm Châu Viên đã không cảm thấy đau lòng đến vậy.

Thôi được rồi.

Hôm nay phải nói một lần cho xong.

Thẩm Châu Viên thoáng nhìn Liên Y đang bận rộn nhặt thư. Vài lá thư bị gió thổi bay ra cửa, Liên Y phải đuổi theo để nhặt.

Như vậy cũng tốt, Liên Y đang bận nhặt thư nên chẳng hơi đâu chú ý đến cuộc trò chuyện giữa cô và Vũ Hoài An. Nếu không, những lời vừa rồi của Vũ Hoài An chắc chắn lại khiến Liên Y tức điên lên mất.

Ánh mắt rời khỏi Liên Y, đối diện với Vũ Hoài An: “Có lẽ, tiếp theo cậu sẽ nói rằng, giống như việc viết thư cho Vũ Hoài An là quyền của Thẩm Châu Viên; thì việc Vũ Hoài An không đọc thư của cũng là quyền của cậu ấy. Vũ Hoài An không thích Thẩm Châu Viên không phải là một tội ác. Cậu không hiểu hành động của tôi và Liên Y, mà chỉ nghĩ chúng tôi muốn công khai tuyên bố với thế giới rằng Vũ Hoài An là một kẻ xấu.”

Cô dừng lại một lát.

“Tôi đã bao giờ chất vấn cậu vì sao lại không thích tôi chưa?”

Vũ Hoài An nhíu mày.

“Ôi xem kìa.” Thẩm Châu Viên tự vỗ vào đầu. “ Ánh mắt tôi lại truyền tải thông điệp “Vũ Hoài An là kẻ xấu” nữa rồi phải không?”

Cuối cùng, Thẩm Châu Viên đưa tay che mắt, như thể làm vậy sẽ giảm bớt được những tranh cãi không cần thiết.

Cô không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa cả.

Cô nhếch miệng cười.

Cười rồi nói: "Chúng ta có thể kết thúc cuộc thảo luận này được chưa? Tôi thật sự xin lỗi vì đã tự cho mình cái quyền chiếm không gian đựng đồ của cậu, cũng xin lỗi vì đã đem đến cho cậu nhiều rắc rối.”

À, còn phải xử lí những lá thư kia nữa.

Thẩm Châu Viên nghĩ rằng bây giờ cô không còn sức để nhặt lại ngần ấy lá thư.

Suy nghĩ một lát, Thẩm Châu Viên nói với Vũ Hoài An rằng không cần phải bận tâm đến những lá thư, cứ giao cho nhân viên vệ sinh xử lí là được. Cô tin tưởng vào cách làm việc chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên tại trường trung học Charles.

Thẩm Châu Viên đã chẳng quan tâm những lá thư có trở thành trò cười cho người đời hay không nữa rồi.

Nói xong, Thẩm Châu Viên quay người bước về phía Liên Y.

“Chúng mình đi thôi Liên Y.” Cô nhẹ giọng bảo Liên Y.

Liên Y trước nay luôn là một cô gái dễ thương. Liên Y không hỏi Thẩm Châu Viên cách xử lý những lá thư kia, cũng không làm ầm lên với Vũ Hoài An để đòi lại công bằng, chỉ lặng lẽ đặt những lá thư vừa nhặt lại vào góc tường.

“Được, chúng mình đi.” Trong âm thanh dịu dàng của Liên Y, nước mắt Thẩm Châu Viên lăn dài.

Bấy lâu nay, cô gái bánh Donut được cả quận Tây yêu mến đã để lại cho Vũ Hoài An ấn tượng về sự lỗ mãng. Sau đó, cậu nhận ra cô gái này lúc nào cũng hành động kì quặc, trong đó bao gồm cả việc suốt ngày tự cho là mình đúng.

Kiểu tự cho mình là đúng đó là tật chung của các cô gái tuổi teen và không liên quan gì đến sự kiêu ngạo cả.

Tóm lại, những cô gái như Thẩm Châu Viên thường hay xuất hiện trong lớp bạn, trong khu bạn sống, và có thể cũng có một trong số các thành viên trong gia đình bạn.

Điểm chung của những cô gái này là đều có lòng nhiệt tình pha lẫn với sự ngây thơ. Họ không thiếu tình yêu hay tình bạn. Nhưng khi cảm xúc dâng trào, bạn tâm sự với họ về những nỗi đau, họ sẽ bày ra vẻ mặt âu sầu, rồi nói rằng họ hiểu, vì họ cũng từng bỏ nhà ra đi như thế.

Hỏi họ tại sao bỏ nhà ra đi ư?

Bởi vì cha mẹ họ đã bí mật đi du lịch khi họ đang tham gia trại hè. Việc đi du lịch bí mật không phải là không thể, đáng trách là bố mẹ họ đã gửi chú chó cưng của họ đến trung tâm chăm sóc. Bạn biết đấy, trung tâm chăm sóc sẽ nhốt những chú chó vào trong lồng. Việc không được tự do sẽ khiến những chú chó này bị trầm cảm.

"Thế nên, tôi phải để cho cha mẹ nhớ kĩ việc này !" cô gái bánh Donut siết chặt nắm đấm.

Lựa chọn bỏ nhà ra đi chỉ là cách biểu lộ sự phản kháng đối với lời hứa suông của cha mẹ, khi mà họ đã hứa sẽ chăm sóc chú chó thật tốt nhưng lại không làm.

Giao việc dọn dẹp những lá thư cho cô lao công rất phù hợp với tính cách cô gái bánh Donut.

Ừm, đúng rồi, tôi thích thì tôi bỏ nhà đi thôi.

Có ít nhất một trăm lá thư đã rơi lả tả xuống đất. Có một đoạn thời gian, Thẩm Châu Viên ngày nào cũng gửi thư cho Vũ Hoài An. Chẳng cần mở ra cậu cũng biết bên trong viết những gì.

Bên trong chủ yếu là những lời độc thoại tự đa tình của các cô gái tuổi teen với danh nghĩa "tôi thích cậu".

Không thể cứ vứt những lá thư vào thùng rác mãi được, vì vậy, cậu đã tiện tay nhét lá thư thứ hai vào trong ngăn tủ. Ban đầu, Vũ Hoài An cũng không để tâm đến những lá thư đó, nhưng khi chúng chất được thành đống, cậu bắt đầu thấy chướng mắt chúng vì đã chiếm hết không gian trong ngăn tủ.

Mấy ngày nay Vũ Hoài An đang tìm cách xử lí những lá thư. Cậu định mang nó về nhà rồi vứt lên gác xép, nhưng nếu dì Susie biết được thì lại không hay. Hơn nữa, gác xép là không gian riêng tư, cậu không thích mang thư lên đó.

Trước đây, hành động đơn phương của Thẩm Châu Viên chỉ mới gần đến mức xâm phạm không gian riêng tư của cậu. Nhưng sau những gì vừa xảy ra, tình hình có vẻ đang chuyển biến theo hướng “ Vũ Hoài An ngó lơ Thẩm Châu Viên, điều đó đồng nghĩa với việc cậu đang chà đạp lên cảm xúc của người khác, và việc cậu không đọc những lá thư mà Thẩm Châu Viên gửi là một tội ác không thể tha thứ.”

Vũ Hoài An không quan tâm cậu có phải kẻ khốn hay không, nhưng cậu không thể chịu đựng được việc mình trở thành kẻ khốn một cách vô lí như vậy.

Đây là một trong số ít những khoảnh khắc tồi tệ mà Vũ Hoài An gặp phải sau khi đến Bangkok.

Điểm đánh giá trên trang web tình bạn của cậu có thể xếp bét? Vũ Hoài An trở thành người đầu tiên trong đời mà Thẩm Châu Viên không bao giờ tha thứ? Có phải mắt tôi lại gửi nhầm thông điệp nữa không?

Cô gái bánh Donut luôn nói năng không đầu không đuôi khi đứng trước mặt cậu đã bảo cậu thế.

Ừm. Đúng. Thẩm Châu Viên đã nói thế.

Thẩm Châu Viên cũng khéo ăn khéo nói thật.

Một Thẩm Châu Viên miệng mồm lanh lợi thế lại khiến người ta gãi đầu khó hiểu.

Vũ Hoài An phải thừa nhận rằng màn trình diễn vừa rồi của Thẩm Châu Viên đã phá vỡ định kiến ​​của cậu về cô gái bánh Donut.

Đưa mắt dõi theo bóng dáng của hai cô gái.

Hai cô gái có chiều cao và dáng người tương tự nhau. Có lẽ do Thẩm Châu Viên thường xuyên vận động nên mang lại cho người khác cảm giác năng động và khoẻ khoắn.

Còn về Liên Y…

Liên Y…

“Đúng thế, tất cả là lỗi của Vũ Hoài An.”  Cảm giác này dường như càng trở nên rõ ràng hơn khi cậu nhìn bóng lưng của Liên Y.

Được rồi, được rồi, việc miêu tả Liên Y như một thành viên trong đội cổ vũ, một sản phẩm giải trí trong gia đình kia đúng là khốn nạn.

Sau cái chiều mà Thẩm Châu Viên đột ngột xuất hiện đứng trước mặt cậu và dì Susie, Vũ Hoài An mới biết trong lớp có một bạn nữ tên là Liên Y.

Lúc đó, Thẩm Châu Viên đã nói: “ Liên Y là bạn cùng lớp của cậu, còn tôi là bạn của Liên Y.”

Cô gái mang tên Liên Y ấy có lẽ đã đặc biệt từ khi mới sinh ra.

Ví như bài hát tiếng Pháp mà cả thế giới say mê“ J m'appelle Hélène”. Chỉ cần nghe giai điệu của bài hát, người ta đã tin chắc rằng Hélène là một cô gái nồng nhiệt, xinh đẹp và lãng mạn.

Liên Y? Ripple? Cô gái tên Liên Y ấy là ai?

Cô gái tên Ripple trông có giống Mary không?

Mary là một cái tên quốc tế phổ biến, theo như nhiều nguồn thông tin, trong một chuyến tàu có thể có ít nhất hai hành khách tên Mary. Trong số một trăm người phụ nữ tên Mary, chín mươi chín người sẽ có ngoại hình bình thường, và người Mary thứ một trăm chỉ có thể được coi là có vẻ ngoài khá ổn.

Có những điều trong thế giới này rất khó để giải thích được. Bạn chỉ biết rằng, lúc chúng xảy ra, sự tồn tại của chúng lại trái ngược với mọi kiến thức thông thường mà bạn biết.

Liên Y chính là điều xảy ra trái với lẽ thường ấy.

Trong giờ tự học hôm đó, khi đưa tầm mắt tới bên cửa sổ, cậu nhận ra mình đã tìm được cô gái Liên Y ấy.

Lúc đó, cô gái đang nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như mọi thứ trong lớp học đều không liên quan đến cô. Và chính vào khoảnh khắc đó, bạn học ngồi ở ghế trước quay lại hỏi Vũ Hoài An: " Liên Y xinh nhỉ?"

Ừm.

Liên Y à.

Dần dần, cậu nghe được những tin đồn liên quan đến cô ấy.

Điều mà Vũ Hoài An không bao giờ tưởng tượng được là những điều cậu vô tình biết được lại tạo thành đòn tấn công suốt đời đối với Liên Y.

Thỉnh thoảng, Vũ Hoài An đã ngẫm nghĩ, nếu cậu gửi tất cả những lá thư của Thẩm Châu Viên đến cơ quan phúc lợi trẻ em, mối quan hệ của cậu với Liên Y có lẽ sẽ trở nên căng thẳng mất.

Mặc dù mối quan hệ của cậu với Liên Y cũng không tốt đẹp lắm, nhưng hiện tại hai người vẫn phối hợp ăn ý trong các công việc dọn dẹp.

Nói đúng hơn là Vũ Hoài An không đành lòng tổn thương một cô gái như Liên Y.

Vào ngày lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường Charles, Thẩm Châu Viên đã xuất hiện như dự kiến.

Cô xuất hiện ở tiết mục thứ sáu, trình diễn màn ném bóng quay lưng về phía rổ cùng với các vận động viên và đã nhận được tiếng vỗ tay nồng nhiệt từ khán giả.

Nhìn thấy cha, mẹ, Liên Y đều đứng dậy khỏi chỗ ngồi, Thẩm Châu Viên cười toe toét, trò vui còn chưa tới đâu đấy.

Đứng ở giữa sân, Thẩm Châu Viên hít một hơi thật sâu, bắt đầu từ điểm phát bóng, Thẩm Châu Viên sải bước, nhảy lên, di chuyển sang ngang. Trong lúc di chuyển, cô bắt lấy quả bóng bay tới từ góc bên. Giữ chắc quả bóng trong tay, chẳng cần phải điều chỉnh bất cứ động tác nào, quả bóng rời khỏi tay cô và bay vào rổ.

Đây là điều mà trước giờ Thẩm Châu Viên vẫn luôn muốn thử.

Ném cú 3 điểm theo kiểu Slam dunk(*).

“Bộp” một tiếng giòn giã.

m thanh không thể quen thuộc hơn - tiếng bóng rơi vào lưới.

Nghe tiếng reo hò như muốn hét thủng mái nhà của khán giả, Thẩm Châu Viên nằm trên sàn cười rạng rỡ.

Thẩm Châu Viên đang nghĩ xem đây có phải “ đen tình đỏ bóng” hay không.

Thẩm Châu Viên được bầu chọn là khách mời biểu diễn được yêu thích nhất trong lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường trung học Charles. Bộ trưởng Bộ Văn hoá đã đích thân trao giải cho cô.

Cha, mẹ với Liên Y cũng lên nhận giải cùng cô. Trong cuộc phỏng vấn, khi phóng viên hỏi ai là nóc nhà thì ba đôi tay đã đẩy bà Ngô Tú Lâm lên trước.

Thẩm Châu Viên làm thế nào để luyện được khả năng ném bóng thần kì đó? Có phải là cô nàng đã vọc vạch ở sân nhà khi chỉ mới một hai tuổi như Beckham không? “Tôi nghĩ là nhờ vào công lao của ngô đấy,” bà Ngô Tú Lâm nghiêm túc nói, “Tôi hấp ngô cho con bé ăn mỗi ngày.” Cha nói chen vào: “Còn do gen của tôi nữa.” Mẹ lập tức đáp lại: “Là gen của những cú ném toàn trượt rổ đó hả?”

Mọi người cười ồ cả lên.

Mọi thứ, mọi thứ đều có vẻ thật tuyệt.

------
Chú thích:

(*)扣篮: "slam dunk", hay đơn giản là "dunk", là một loại cú ném bóng trong bóng rổ được thực hiện khi cầu thủ nhảy lên không trung, điều khiển bóng trên mặt phẳng ngang của rổ, và ghi điểm bằng cách đẩy bóng thẳng vào rổ bằng một hoặc cả hai tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro